[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

Chương 37


Đọc truyện [DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự – Chương 37

Cảnh báo: trong nội dung chương có cảnh Jaejoong sinh em bé, nếu bạn nào dị ứng thì lướt qua phần này nha

73

Yunho nắm tay Jaejoong, nhìn cậu nằm trên băng ca đau đớn rên rĩ, hận bản thân không thể đau thay cậu. Tuy rằng trước đây khi học chương trình chăm sóc người mang thai và trẻ sơ sinh, anh cũng có coi qua những đoạn phim và không ít hình ảnh về cảnh sinh nở nhưng hiện tại người nằm đó là Jaejoong thì anh không thể nào giữ bình tĩnh nỗi, bàn tay nắm lấy Jaejoong không ngừng run rẩy, cậu cắn khắn, hơi thở ồ ồ, thỉnh thoảng lại siết tay anh một cái, hai cục cưng trong bụng đạp mạnh, nhìn biểu hiện trên gương mặt cũng đủ hiểu cậu đang phải đau đớn cỡ nào.

“Jaejoong,….xin lỗi,…em cố chịu một chút, rất nhanh sẽ xong ngay.”

“Sản phu vỡ ối rồi, mọi người khẩn trương một chút.” Bác sĩ kiểm tra hô lớn một tiếng thì xe cứu thương cũng vừa đậu trước sân, các bác sĩ và y tá thành thạo chuyển băng ca đến phòng sinh. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng rên đau đớn, tiếng hít thở gấp gáp trộn lẫn với nhau khiến bầu không khí tại hành lang bệnh viện trở nên bức bối không thở nỗi.

Bác sĩ và y tá đã có sự chuẩn bị từ sớm, đây là một đội ngũ chuyên nghiệp đúng chuẩn, Jaejoong rất nhanh đã được đưa vào phòng sinh nhưng Yunho cứ nắm tay cậu mãi không chịu buông.

“Điện hạ, Vương phi không sao, mong người hãy ra ngoài đợi một lát.” Bác sĩ trưởng ngăn Yunho lại, dù sao phòng sinh không phải là nơi ai muốn vào thì vào.

“Không, tôi muốn theo Jaejoong, tôi chỉ đứng bên cạnh thôi, tuyệt không cản trở mọi người.” Yunho vẻ mặt cầu xin, ánh mắt cứ không ngừng hướng về phía trong buồng sinh.

“A…..đau….Yun…” Tiếng kêu mỗi lúc một lớn.

“Jaejoong! Bác sĩ! Tôi nhất định phải vào!” Yunho nói xong, mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ xông vào. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ theo vào, ai bảo người ta là thái tử điện hạ làm chi.


Yunho ngồi bên cạnh Jaejoong, nắm lấy tay phải của cậu, anh đã được thay bộ đồ vô trùng, mang khẩu trang, chiếc khẩu trang mỏng manh sớm đã bị mồ hôi của anh làm ướt đẫm. Còn Jaejoong thì cứ như vừa vớt từ dưới nước lên, y phục dành riêng cho sản phu vừa mới thay đã ướt sũng, hai chân mở rộng, đầu ngửa ra sau không ngừng rên rĩ. Cậu cố hít thở theo nhịp đếm của bác sĩ, cố gắng dồn sức xuống hạ thân, cứ mỗi nhịp rặn là cậu lại mất đi một phần sức lực, thật sự quá đau, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn.  Jaejoong nắm chặt tay Yunho, không ngừng giãy giụa, tựa như con cá bị bắt lên khỏi mặt nước, ném lên trên bờ phơi nắng, muốn chết không được muốn sống cũng không xong, chỉ có thể bất lực giãy giụa. Tay của Yunho cũng bị Jaejoong cào đến đổ máu, từng giọt máu loãng chảy ra từ vết thương nhưng Jaejoong không hề phát hiện ra, cậu gào lên trong đau đớn, mỗi một tiếng la cứ như một chùy nện thẳng vào tim Yunho. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ngấn nước, sắc mặt trắng bệch nhưng điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là nắm chặt tay cậu, cùng cậu chịu đựng cơn đau ngọt ngào này.

“A!!!!” Gần hai tiếng đồng hồ, sau một tiếng thét thất thanh của Jaejoong chính là tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ, trên tay bác sĩ là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, y tá bên cạnh rất nhanh đón lấy đứa bé, tiếng thét của Jaejoong làm Yunho gần như bị tê liệt, thậm chí lúc y tá gọi anh đến nhìn mặt con anh cũng chỉ lướt mắt qua. Thân thẻ đứa bé con nhỏ xíu, đỏ hỏn, dưới làn da mỏng manh ẩn hiện chuỗi mạch máu, Yunho vội vã nhìn con rồi quay lại lau mồ hồi và nước mắt trên mặt Jaejoong, cậu cố gắng nhìn theo đứa trẻ, y tá hiểu ý vội mang đứa nhỏ lại gần cho cậu xem, bảo bối khóc rất lớn, xem ra rất khỏe mạnh.

“Còn một đứa nữa, lại dùng sức.” Để Jaejoong nghỉ ngơi đôi chút, bác sĩ lại hô một tiếng. Nam nhân sinh con vốn dĩ đã khó khăn hơn nữ nhiều lần, cậu lại mang thai đôi. Jaejoong hít sâu mấy cái, một lần nữa siết chặt tay Yunho, anh thấy tay mình đau đến tê dại, huống chi là Jaejoong.

“Oa oa oa…” Lại một tiếng khóc nỉ non vang lên, Jaejoong cũng kiệt sức ngất đi.

“Jaejoong!” Thấy Jaejoong tự nhiên bất tỉnh, Yunho hốt hoảng kêu to, vỗ lên má cậu, đôi mắt đỏ ngầu giờ càng thêm vẻ đáng sợ.

“Điện hạ, Vương phi chỉ là mất sức ngất đi thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, điện hạ đừng quá lo lắng, để chúng tôi tẩy rửa cho Vương phi một chút. Còn có, tay điện hạ cũng phải tẩy trùng, băng bó.”

“Để tôi lau cho em ấy, xin hãy chỉ tôi phải làm sao.” Sau khi nghe bác sĩ giải thích, Yunho mới tạm yên lòng, nhìn thấy bàn tay đầy vết cào của mình, anh lại càng thấy yêu cậu hơn.

Jaejoong sau khi được tẩy rửa sạch sẽ liền được đưa đến phòng bệnh VIP. Hoàng thượng, Hoàng hậu, bé Jaejae, Changmin, Yoochun, Junsu, Sara, Jung Hoon đều có mặt đầy đủ, đang xúm đến hai chiếc nôi dành cho trẻ sơ sinh, bàn tán sôi nổi, ồn ào là vậy mà hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành, chỉ có điều phòng bệnh vốn dĩ rất rộng, giờ chen vào cả đống người lập tức có vẻ chật chội.

Thấy Jaejoong vẫn chưa tỉnh, mọi người liền nhỏ giọng, tự tìm chỗ đứng, nhưng phòng bệnh không vì thế mà rộng hơn đâu nha.


“Yunho baba, sao Jaejoong baba vẫn chưa tỉnh lại?” Bé Jaejae giật giật tay Yunho, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tại vì Jaejoong baba sinh em xong mệt quá, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Jaejae ngoan, không được làm ồn nhé.” Yunho xoa đầu Jaejae.

“Dạ,  Jaejae sẽ không làm ồn. Baba, hai em nhỏ xíu hà, lại còn giống hệt nhau nữa, đỏ đỏ, cũng không biết nói.” Bé Jaejae nắm tay Yunho kéo qua chỗ nôi. Yunho nhìn hai nhóc con giống nhau như đúc nằm trong nôi ngủ say, nhịp tim đập nhanh, tựa như lúc nhìn thấy Jaejoong hạ sinh hai đứa vậy.

Jaejoong vẫn chưa tỉnh, nhóm người đến thăm sau khi thấy mặt hai đứa trẻ xong cũng lần lượt ra về, chỉ có Jaejae dứt khoát ở lại trông chừng Jaejoong, Hoàng hậu thấy dáng vẻ mệt mỏi của Yunho cũng không yên lòng, cuối cùng quyết định ở lại.

“Không nên quá lo, sinh con đều như vậy, Jaejoong sẽ tỉnh nhanh thôi.” Hoàng hậu vỗ vỗ vai Yunho, bảo anh nên đi băng vết thương trên tay lại “Con đi băng bó tay đi, mẹ có đem theo nước canh đây, lát nữa uống một chút.”

Yunho gật đầu, đi ra ngoài tìm bác sĩ, nhớ lại cảnh Jaejoong sinh con vừa nãy, trong lòng vẫn chưa hết hốt hoảng, cứ như trải qua một đoạn thời gian thật khó khăn vậy.

74.

Jaejoong cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ thật lâu, cảm giác bị đè ép trên bụng cũng mất đi, bọn nhỏ bình an chào đời, cảm giác hạ thân đau như bị xé toạc nhưng dù sao cũng đỡ hơn lúc sinh Jaejae, cậu có thể chịu nỗi.


Jaejoong mở mắt, nhìn thấy Yunho đang ngồi cạnh giường, hai tay quấn băng gục đầu xuống mép giường. Cách đó không xa, bé Jaejae đang ghé vào thành nôi, hình như là đang giỡn với hai em. Jaejoong nhếch môi mỉm cười, không biết hai đứa nhỏ sao rồi.

“Jaejoong baba tỉnh rồi!” Bé Jaejae là người đầu tiên phát hiện ra Jaejoong đã tỉnh, lập tức chạy đến bên giường “Jaejae đang nói chuyện cùng hai em đó, hai em giống hệt nhau luôn đó baba, dễ thương lắm luôn.”  Jaejoong đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jaejae, đang muốn nói thì Yunho tỉnh lại.

“Jaejoong…” Yunho thần sắc tiều tụy, mắt đỏ ngầu, vừa thấy Jaejoong tỉnh lại, mắt liền ngấn nước, tựa như sắp khóc. Ba ngày, đã ba ngày rồi Jaejoong mới tỉnh lại. Jaejoong biết Yunho lo lắng, đưa tay nắm lấy tay anh khiến anh an tâm, Yunho cũng siết chặt tay cậu.

“Em không sao, hai con sao rồi, em muốn nhìn mặt con.” Đã lâu không nói chuyện, giọng nói của cậu có chút khàn khàn, môi khô nứt, Jaejae vội chạy đi lấy ly nước cho cậu.

“Em vừa mới tỉnh lại, để anh đi báo bác sĩ kiểm tra cho em trước đã.” Yunho đứng vội nên thân thể có hơi không vững, Jaejoong hôn mê bao nhiêu ngày là Yunho ở bên cạnh chăm sóc bấy nhiêu ngày, lúc này có vẻ đã thấm mệt.

“Không sao, cho em coi bọn nhỏ trước đi, em khỏe mà.”

“Đứa này là anh, đứa này là em.” Yunho nhẹ nhàng bế hai cục cưng đến cho Jaejoong nhìn “Phụ hoàng và mẫu hậu đã đặt tên cho hai đứa nhỏ, đứa lớn là Jung Yun Young đứa nhỏ là Jung Jae Huyn.”

Hai bé con vừa mới bú sữa xong cho nên lúc này đang rất hưng phấn, hai đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm Jaejoong, người này từ lúc mới sinh đến giờ chưa có thấy qua nè, đôi mắt cứ đảo quanh như đang đoán xem người này là ai.

“Bọn nhỏ giống nhau qua, nhỏ xíu, đáng yêu ghê, giống hệt Jaejae lúc mới sinh vậy. Yun Young, Jae Huyn, tên nghe rất êm tai.” Jaejoong đưa tay xoa xoa người hai bé con, ngẩng đầu cười với Yunho “Bọn nhỏ giống anh quá nè.”

“Nhỏ vầy nhìn được giống ai nhiều hơn đâu, giống anh hay giống em đều tốt, anh và em đều là gen tốt mà. Em xem Jaejae vừa giống em vừa giống anh, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, có đúng không Jaejae?” Yunho đã bế Jaejae cho bé ngồi lên đùi anh từ lâu để bé dễ nhìn thấy hai em.

“Khéo nịnh.” Bị Yunho chọc cười, Jaejoong ra vẻ buồn nôn, còn đang định nói gì thì hai bé con đột nhiên òa khóc cùng lúc.


“Có khi nào tiểu ướt rồi không?” Jaejoong vừa vỗ con vừa đưa tay mở tã cho hai bé.

“Jaejoong à, em lợi hại thiệt đó, cái gì cũng biết hết trơn. Bọn nhỏ vừa mới uống sữa xong, hẳn là tè rồi.” Yunho thả bé Jaejae xuống, đi đến ngăn tủ lấy hai miếng tã giấy, thuần thục thay tã cho hai bé con. Cách thay tã cũng là do Yunho học được trong lúc chăm sóc Jaejoong trong thời gian chờ sinh, sau khi hai bé con chào đời lập tức được thực hành, cho nên hiện tại thao tác nhanh nhạy cũng không có gì là lạ.

“Lúc Jaejae chào đời chỉ có một mình em lo mà.” Jaejoong cười cười, thấy Yunho không bị lóng ngóng nên cậu liền để anh thay tã cho con.

Đùa giỡn cùng hai bé con một hồi Yunho mới gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Jaejoong, cũng không có gì trở ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện.

“Thật tốt quá, may mà em không sao. Jaejoong à, em không biết lúc đó em dọa anh sợ cỡ nào đâu.” Yunho nắm lấy tay Jaejoong, trên mặt tràn đầy biểu cảm thật may vì đã có Jaejoong trong cuộc đời, ban đầu anh vẫn nghĩ khi sinh sẽ rất đau nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, cùng với lúc Jaejoong siết chặt tay anh, móng tay cấu vào lòng bàn tay anh, anh cảm nhận được nỗi đau khôn cùng đó cũng chuyển dời qua cơ thể anh, tất nhiên anh biết đã là gì so với những điều mà cậu chịu đựng đâu.

“Ngốc, sinh con vốn là như vậy, lẽ ra anh không nên vào.” Jaejoong biết Yunho đang nhớ lại hình ảnh đau đớn của cậu lúc sinh, sờ lớp băng gạc trên tay anh “Đừng suy nghĩ nữa, đã xong rồi, em cào anh bị thương rồi, có đau lắm không?”

“Sơ với em thì đây có đáng là gì, không đau gì hết đâu, tại bác sĩ cứ bắt anh phải băng bó, sẽ sớm mở băng thôi mà. Jaejoong, em là người vĩ đại nhất.” Yunho vuốt ve gò má đã bắt đầu có chút khí sắc của Jaejoong, kiềm lòng không đặng hôn lên má cậu, Jaejoong cũng nhất thời động tình, hai người đã quên bén còn bé Jaejae đang ở đây.

“A….Yunho baba Jaejoong baba xấu hổ, có Jaejae ở đây mà hôn nhau.” Bé Jaejae lấy tay che mắt, nhưng thật ra kẻ ngón tay mở rất rộng, đợi hai baba hôn xong mới nói. Jaejoong mặt đỏ bừng, đập nhẹ lên cánh tay Yunho, thật là, sao có thể quên còn con đang ở đây chứ, cũng không phải nhìn thấy lần đầu, quả nhiên hai người đang dạy hư đứa nhỏ mất rồi.

“Yunho baba và Jaejoong baba hôn nhau không có xấu hổ nha.” Yunho tuyệt chẳng thấy gì phải xấu hổ, ôm lấy Jaejae cuồng hôn một trận khiến bé con tránh đông tránh tây muốn trốn khỏi “tập kích” của Yunho, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng “Oa ~ đừng mà, Yunho baba là quái vật, Jaejoong baba cứu con, haha, nhột quá, Yunho baba xấu xa.”

Jaejoong nhìn hai cha con đùa giỡn thì mỉm cười, lại nhìn về phía cặp song sinh đã ngủ say trong nôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.