Đọc truyện [DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự – Chương 31
61.
Mới tắm một chút hai tay của Yunho đã không an phận, tuy rằng da thịt của Jaejoong không dẻo dai như trước nhưng hiện tại mềm mại y như kẹo đường vậy, xúc cảm khiến anh yêu thích không nỡ buông tay, vuốt ve thân thể đã xa cách khá lâu, Yunho rướn người hôn lên tai và cổ Jaejoong, nơi vốn dĩ đã mẫn cảm nay lại càng nhạy hơn vì từ lúc thai lớn cậu không thể chạm vào những vị trí đó, chỉ trong chốc lát Jaejoong đã bị khiêu khích đến nỗi mặt đỏ như mặt trời nhỏ, vừa thở dốc vừa ngăn Yunho lại nhưng hạ thân ẩn mình dưới nước đang ngẩng cao đầu đã vô tình tố cáo tâm tính nghĩ một đường nói một nẻo của cậu.
“Đừng lo, Jaejoong. Anh sẽ cẩn thận mà, giao cho anh nhé.” một tay choàng qua giữ vững thân thể Jaejoong, một tay đưa vào trong nước vuốt ve phân thân của cậu, di chuyển từ trên dưới, vài tháng này mỗi lần nhớ Jaejoong anh chỉ còn cách sử dụng “bàn tay phải” nên hiện tại kỹ thuật cũng khác xưa. Chẳng lâu sau Jaejoong đến đỉnh trong tay Yunho, chất dịch trắng lan trong nước sau đó dần biến mất, Jaejoong mềm nhũn ngã vào lòng Yunho, nhắm chặt mặt cảm nhận khoái cảm khi vừa đạt cao trao, từ lúc bụng nhô lên tới giờ đây là lần cậu đạt khoái cảm nhanh như vậy, cảm giác này cứ như khắc sâu tận xương cốt.
Yunho nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía anh, phủ lên đôi môi hồng nhuận kia, hương vị ngọt ngào xúc cảm mềm mại khiến Yunho muốn dừng mà không được, cảm giác càng hôn càng muốn tiến xa hơn, Jaejoong cũng cảm nhận được vật đang đang trướng dần và trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết nhưng Yunho không có ý định sẽ làm những động tác tiền diễn. Sau khi cả hai trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, lợi dụng sức nước Yunho xoay người Jaejoong lại, để cậu đối mắt với anh, cầm lấy tay cậu chạm vào phân thân của anh. Mặc dù đã cách một lớp xà phòng trắng, không thể thấy rõ hình dạng cụ thể nhưng cảm giác nóng hổi trong lòng bàn tay khiến Jaejoong nhận ra độ hoành tráng của vật kia, không thể nhịn được tự tưởng tượng rồi tự mắc cỡ. Đến lúc nhìn thấy biểu cảm của Yunho không thể nhịn hơn được nữa, Jaejoong cũng quên luôn rụt rè, di chuyển tay cao thấp giúp Yunho giải tỏa, cảm nhận được cự vật càng lúc càng trướng to, Yunho vẻ mặt hưởng thụ nhìn cậu, Jaejoong buông hết những e dè trong cậu, chuyên tâm dùng hai tay phục vụ anh, cuối cùng khi Yunho đến trong tay cậu, hai người lần thứ hai ăn ý ôm nhau, gắn bó tương giao, tuy rằng bị vướng cái bụng tròn nhưng vì bồn tắm rộng nên cũng không cản trở việc di chuyển của Jaejoong.
Sợ thân thể Jaejoong chịu không nỗi, sau hai lần dùng tay giúp nhau đạt đến thăng hoa, Yunho vội vã giúp Jaejoong rửa sạch xà bông trên người, cũng may hai đứa nhỏ thật ngoan, đợi tắm xong mới bắt đầu nghịch. Bế Jaejoong sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm phức về phòng ngủ, đặt lên giường, cậu lười biếng trở mình, được hầu hạ từ đầu đến chân như thế Jaejoong lập tức lộ ra biểu cảm thư thái nồng đậm khiến Yunho vừa nhìn đã nóng lên, toàn bộ máu đều hành quân về vị trí ấy, anh cuống quýt nhảy xuống giường, định dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo lại.
“Chuyện gì vậy?” Thấy hành động lúng túng của Yunho, Jaejoong kéo anh hỏi.
“Không, không có gì. Anh đi dọn dẹp phòng tắm chút…” Yunho vội xoay người, không muốn để Jaejoong nhìn thấy người anh em không chịu an phận, nhưng trùng hợp thay Jaejoong bắt được góc áo tắm của anh, cú giật kia đã khiến áo tắm vừa khoát lên tuột xuống, lộ ra thân thể trần trụi cùng người anh em đang hưng trí bừng bừng kia “haha, anh sẽ tự giải quyết, Jaejoong à em nghỉ ngơi trước đi.” Yunho mặc lại áo tắm che đi chỗ cần che, sau đó đắp chăn cho Jaejoong.
“Không sao, em có thể mà, làm nhiều một chút cũng tốt cho thai nhi….” Yunho vừa cất bước lại bị níu, giọng Jaejoong truyền đến từ phía sau càng lúc càng nhỏ nhưng Yunho lại nghe không sót chữ nào, thế là sau một phút ngạc nhiên ban đầu anh nhanh chóng cởi quần áo cả hai, lấy một chiếc gối đệm nhỏ đặt dưới thắt lưng Jaejoong, cái bụng tròn vo lập tức nhô cao chạm vào mặt anh, Yunho vui vẻ hôn lên bụng một cái.
“Jaejoong, cục cưng ngoan quá, cả buổi tối mà chẳng nghịch nhỉ.”
“Ừm, hai đứa nhỏ này hôm nay thật biết điều, ui…anh nhẹ chút.” Cảm giác được ngón tay của Yunho đã dính đầy chất bôi trơn đang giúp cậu mở rộng hậu huyệt, Jaejoong rất phối hợp mà nâng cao hạ thân. Đều đã là vợ chồng, lại còn có với nhau ba mặt con, cộng thêm trận tắm uyên ương vừa nãy khơi mào, Jaejoong liền thu hồi thẹn thùng, thuận theo ý thích bản thân, hai chân gấp khúc mở ra hai bên chào đón Yunho, dẫu vậy mặt không khỏi đỏ bừng.
“Ái phi của anh không nên mắc cỡ nha, cục cưng không thấy đâu.” Yunho cúi người hôn cậu, quả nhiên liền bị cậu trừng mắt, hắc hắc, bà xã mình mắc cỡ đáng yêu quá chừng luôn.
Vì mang thai lại mới tắm xong, hậu huyệt khá mềm, Yunho dễ dàng thâm nhập hai ngón tay, cảm nhận bên trong thật nóng bỏng và ướt át, Yunho nhịn không được thật muốn trực tiếp xông trận nhưng để Jaejoong không bị thương, anh phải cố kiềm chế chuẩn bị cho thật tốt. Điểm sâu thẫm trong hậu huyệt đã bị anh chạm tới khiên hậu huyệt không ngừng co rúm, cảm giác lâng lâng dâng tràn khắp cơ thể, cậu nhịn không nỗi bắt đầu rên rĩ nho nhỏ.
“Jaejoong à, chỗ này của em càng lúc càng tuyệt vời.” Nhìn thấy phản ứng của Jaejoong, Yunho biết động tác của anh làm cậu thấy thoải mái, anh không khỏi đắc ý, hai ngón tay lại càng tiến sâu vào trong.
“Không…” Jaejoong cảm thấy thật kỳ quái, mặc kệ hai người đã làm với nhau bao nhiêu lần thì Jaejoong vẫn cảm thấy rên rĩ là chuyện thật xấu hổ, cho nên mỗi lần đều cố nhịn, nhưng những lời này của Yunho làm cậu thấy thẹn cực kỳ, ấy vậy mà thân thể lại xuất hiện cảm giác hưng phấn mơ hồ.
Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, Yunho đỡ lấy hạ thân của mình, chậm rãi tiến vào hậu huyệt nóng ấm. Không cuồng nhiệt như trước kia để giảm bớt áp lực cho Jaejoong, Yunho thả chậm tốc độ tiến vào, thế nhưng mỗi lần đều chạm vào thật sâu khiến Jaejoong như đạt đến khoái cảm cực hạn, đôi tình nhân ân ái yêu thương kéo dài tận nửa đêm, mãi đến lúc Jaejoong không chịu nỗi mà ngủ mất.
62.
“Jaejoong, Jaejoong, dậy ăn một chút đi rồi hãy ngủ nữa.” Để thai nhi khỏe mạnh, mỗi ngày bữa ăn của Jaejoong đều tuân thủ đúng thời gian và lượng thức ăn nhưng vì đêm qua miệt mài ân ái, hậu quả sáng nay Jaejoong vẫn ở lì trên giường làm ổ. Làm một baba chuẩn mực, vì Jaejoong cũng vì hai đứa con, Yunho tuy không biết làm bữa sáng nhưng đã theo lời dặn của Sara chạy ra ngoài mua bữa sáng tình yêu về cho bà xã.
“Không mà….” Hai mắt còn buồn ngủ nhíu chặt, vẻ mặt Jaejoong như lạc vào cõi thần tiên, biểu cảm ngây ngô đáng yêu khiến Yunho suýt chút nữa thì hóa sói nhưng may mà khả năng tự chủ của Thái tử điện hạ khá cao nên vừa định vượt rào đã kịp thắng lại.
Một lúc sau Jaejoong mới dần dần tỉnh lại, thân thể ngoại trừ có chút bủn rủn thì không cảm thấy khó chịu chỗ nào cả, xem ra tối qua Yunho đã xoa bóp cho cậu. Cầm lấy nước súc miệng Yunho đưa tới, sau khi súc miệng xong Yunho chuẩn bị sẵn khăn ấm, giúp cậu lau mặt, sợi bông mềm mại ấm áp khiến cậu thật thoải mái. Hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân, Yunho lập tức bưng tới bữa sáng anh đã phải xếp hàng mua tại cửa tiệm “điểm tâm gia truyền” với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên không chất phụ gia cùng một ly sữa nóng. Jaejoong thưởng thức từng muỗng nhỏ, còn Yunho ngồi bên cạnh ngắm cậu ăn với biểu cảm tươi như hoa.
“Đừng có nhìn em như vậy, mau ăn phần của anh đi.” Mặc kệ là ai mà bị ánh mắt háo sắc của Yunho nhìn chằm chằm như vậy cũng không được tự nhiên, Jaejoong run tay suýt chút nữa đổ sữa ra người.
“Anh ăn rồi, em ăn đi, anh chỉ ngồi đây nhìn em thôi.” Thấy sữa suýt chút nữa bị đổ, Yunho nhanh chóng đỡ tay Jaejoong “Em xem, bất cẩn như vậy, anh không nhìn sao được.” Nhéo nhéo hai má phúng phính của Jaejoong, Yunho cười nói.
“Không phải tại anh nhìn như vậy em sẽ bị đổ sữa chắc.” Jaejoong bất mãn càu nhàu, quay mặt không thèm nhìn Yunho, tập trung ăn sáng. Yunho cười cười tiếp tục háo sắc, chẳng có chút phong phạm Thái tử điện hạ gì cả.
Dùng xong bữa sáng, cơn buồn ngủ của Jaejoong từ lúc được Yunho “hầu hạ” đã biến mất không chút dấu vết, anh liền dìu Jaejoong ra vườn phơi nắng, bình thường Jaejoong sẽ mang theo một quyển sách, nằm trên xích đu vừa sưởi nắng vừa đọc sách, thi thoảng sẽ ngủ thiếp đi nhưng hôm nay có Yunho bên cạnh, tinh thần cậu tốt hơn rất nhiều, cậu nằm trên xích đu, Yunho liền khiêng một cái xích đu khác đến ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay Jaejoong, hai người tán gẫu đủ thứ chuyện với nhau.
“Jaejoong, suy nghĩ tên con chưa, em nói xem nên đặt tên gì mới hay? Yêu Jae? Cưng Jae? Ừm…” Yunho vuốt ve tay Jaejoong, nói.
“Haha, làm gì có ai đặt tên con như anh chứ. Anh thuộc hoàng tộc, hẳn là trong gia phả sẽ có chữ phân định bối phận chứ.” Nghe Yunho nói ra hai cái tên, tuy rằng nghe quái muốn chết nhưng lòng cậu không khỏi ngọt ngào, có điều nếu thật sự đặt như vậy hẳn sẽ thành trò cười cho mọi người mất.
“Không phải tại anh muốn đưa chữ “Jae” vào sao.” Yunho lẩm bẩm một câu, lẽ nào em không hiểu lòng anh!
“Sao phải đem chữ “Jae” vào mới được?” Jaejoong nhịn cười hỏi.
“Biết rõ còn hỏi.” Yunho nhéo mũi Jaejoong “Phải rồi, trước đây tên của Jaejae là sao đặt vậy? Vừa hay lại là tên hai ta ghép lại, Jaejoong à, có phải em đã thầm mến anh từ lâu không, hắc hắc.”
“Bậy! Tên của Jaejae là do em cùng Jung Hoon hyung lựa chọn đó.” Jaejoong im lặng một chút, nhớ tới khoảng thời gian trước mang thai Jaejae, dù sao đều là ký ức không đẹp, do dự một hồi mới mở miệng “Khi đó bị anh….rồi phát hiện có thai trong lúc chẳng hiểu gì, em thật sự rất sợ hãi, thiếu chút nữa sinh non. Hồi đó nghén dữ lắm, sức khỏe em lại không tốt, đều là do Jung Hoon hyung chăm sóc em, vốn đã định phá bỏ…nhưng ngay thời khắc cảm nhận được Jaejae máy thai liền không nỡ, cuối cùng cũng hạ sinh được bé. Từ khi Jaejae chào đời đến nay thật ngoan, thật đáng yêu, ai gặp cũng thương cho nên mới lấy tên là YunJae, ý là sự tồn tại tuyệt vời. Lúc sắp rời khỏi hoàng cung em mới biết Jaejae là con của anh…” Nói xong Jaejoong có chút ngượng ngùng cúi mặt.
“Thật may vì em đã giữ con lại. Jaejoong à, xin lỗi em….cám ơn em.” Đứng dậy nắm lấy tay Jaejoong, Yunho đã tư hứa với lòng về sau sẽ đối xử với Jaejoong và Jaejae thật tốt.
“Bây giờ còn nói xin lỗi gì nữa.” Jaejoong ngẩng đầu cười với Yunho, tất cả đã là quá khứ, chỉ cần sau này cả nhà chúng ta được bên nhau là tuyệt rồi “Mấy năm nay nếu không có nhóc em cũng không biết mình phải sống sao.”
“Sau này anh nhất định sẽ không để em và các con chịu khổ.” Lời hứa bên tai như chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve Jaejoong.
Jaejoong hơi nghiêng đầu, sau đó đáp lại “Tên các con hẳn là Hoàng thượng và Hoàng hậu đã có chuẩn bị, hai ta nên hỏi ý kiến trưởng bối trước đi, cũng phải dựa theo bối phận trong hoàng thất mới được.”
“Tối nay anh sẽ hỏi phụ hoàng, bất quá tên Jaejae không cần phải đổi, tên hiện tại rất đẹp.”
“Được.” Đôi tay được bao bọc bởi đôi bàn tay to lớn ấm áp khiến cậu cảm thấy cực kỳ an toàn, cậu thấy từ lúc quen Yunho đến nay cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo loạn nhưng lại khiến cậu hoàn toàn an tâm.
Chồng chồng hai người trải qua một buổi sáng thoải mái ngọt ngào, thẳng đến khi Sara dẫn Jaejae tươi cười vui vẻ trở về, Jaejae đến chỗ ông bà nội được ông bà cho thiệt nhiều đồ chơi, đều là những trò chơi thông minh mà Jaejae rất thích nên nhóc con hưng phấn cực kỳ, quấn lấy hai baba kể chuyện trong hoàng cung, Yunho và Jaejoong cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Nhìn cảnh một nhà ba người thật hạnh phúc, Sara mỉm cười, mỗi lần ba người này đoàn tụ cùng một chỗ sẽ khiến người ta hâm mộ. Xem ra lần này chồng yêu đi công tác về phải nghĩ đến chuyện có con mới được, lắc lắc đầu buộc mình không cần nghĩ loạn, Sara thu thập đồ đạc đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Cứ ngỡ rằng Yunho có nguyên một tháng ở bên cạnh chăm sóc Jaejoong và Jaejae, nào ngờ lệnh cấm vừa mới dỡ bỏ hai ngày đã nhận được thông báo của quân đội yêu cầu hỗ trợ. Theo lý mà nói bên quân đội chẳng có việc gì cần đến anh cả, chẳng lẽ Kyung Ho trong thời gian lao động cải tạo đã xãy ra chuyện.
“Chuyện gì vậy?” Thấy Yunho sau khi nhận được điện thoại liền nhíu mày, Jaejoong quan tâm hỏi thăm.
“Không biết, chỉ bảo anh quay về họp gấp, phải đợi anh quay về đó mới biết.” Nghĩ đến kỳ nghỉ hiếm hoi có nguy cơ bị mất trắng, Yunho không khỏi ấm ức “Anh về hoàng cung xem xãy ra chuyện gì, tối anh lại đến.”
“Được.” Tuy không muốn rời Yunho nhưng dù sao thân phận anh cũng không giống người bình thường, sao có thể tùy tiện thích làm gì thì làm, Jaejoong thông cảm vỗ vỗ tay Yunho.
“Yunho baba phải về hoàng cung một chút, lúc baba không có ở đây con phải chăm sóc cho Jaejoong baba và các em, có được không.” Yunho ôm lấy bé Jaejae, hôn lên má con.
“Yunho baba lại phải đi công tác xa sao? Jaejae sẽ chăm sóc cho Jaejoong baba và các em, Yunho baba cứ yên tâm.” Jaejae từ khi biết mình sắp làm anh liền có tinh thần trách nhiệm rất cao. Yunho lưu luyến không nỡ rời hai cha con Jaejoong và Jaejae nhưng cuối cùng đành phải nhận mệnh quay về.