Đọc truyện Đầu Heo, Tớ Thích Cậu, Cậu Có Tin Không – Chương 7: hap7
Tôi về đến nhà leo ngay lên giường hôm nay có quá nhiều chyện đã xảy ra với tôi rồi thôi ngủ một giấc đã chiều tôi còn phải tiến hành đi kiếm tiền chả tiền điện tiền nước. Tôi ngủ đến 2h chiều bụng tôi đói meo sao ba mẹ tôi sao không ai gọi tôi dậy vậy nè. Tôi đi xuống nhà không thấy có ai lạ nhỉ giờ này ba mẹ phải có nhà chứ sao không có ai thế này cơm cũng không có ôi cái bụng đói meo của tôi phải làm sao đây, tôi vào phòng khách thấy có tờ giấy ai để nhỉ.
” Con gái cưng ak. Ba mẹ và anh hai con phải đi du lịch đến Thái Lan một chuyến. Tại con không giỏi ngoại ngữ nên bạ mẹ không đưa con đi được con ở nhà nhớ chăm sóc mình cho tốt khi về mẹ sẽ mua thật nhiều quà cho con. Bye Bye.”
Sao quá đáng quá vậy chứ tôi không giỏi ngoại ngữ là không cho tôi đi sao kì cục vậy chứ. Đúng là ba mẹ tốt quá đi đói quá đi thôi làm sao đây mình đâu có biết nấu cơm huuu…huuuu
Tôi cầm điện thoại gọi Linh chắc bà sẽ giúp được mình.
– Bà còn gọi tôi làm gì tôi vì bà chưa đủ nhục sao. Tôi đang bực đừng có làm phiền.
Tút….tút…
OH MY GOD! Bà ta làm lại đổi cho tôi là sao??? Đói quá đi thôi phải làm sao đây mỳ gói cũng hết tiền thì không ai để lại đồng nào. Ông trời ơi, thần linh ơi,… có ai giúp con mới con hứa sẽ tích đức thật tốt mà huuuuuuuuuuuuuu….huuuuuuuuuuuu. Tại sao tôi lại đáng thương thế này.
Tôi ôm cái bụng đói đi làm, tôi làm việc ở hiệu sách ở gần nhà mỗi tháng tôi được 1500000đ. Tôi đói quá ak
ục…ục…ục…………………….
Đừng kêu nữa mày không khách chạy hết thì tao ăn gì đây.
Tôi cố gắng để phục vụ khách cho tốt nhưng cái bụng nó vẫn tiếp tục bài ca. Đã 5h chiều rồi sao vẫn đông khách vậy chứ không định về nấu cơm sao không nấu cũng phải để người ta ăn chứ.
Tôi đợi mãi … mãi họ mới đi hết bây giờ đã 7h giờ rồi đi về xin bác hàng xóm gói mì vậy. Chắc không sao đâu. Nghĩ là làm luôn tôi đang tính đi thì lại có người vào. Sao số tôi khổ thế này chứ.
– Xin chào quý khách ạ.
Tôi cười mà cứ như không cười vậy.
-ÔI! Lâm Y Y sao bà làm việc ở đây ak???
Thì ra là cái tên Kim tối vậy rồi mà không về nhà đi lại còn đến đây tỏ vẻ thân thiết lắm đấy.
ục……………ục…………………..
Trời ôi! đừng kêu nữa tao biết mày đói rồi.
– Anh! Anh quen con bé này ak!
Đây là con bé đi cùng Kim nhìn chát phấn mà phát ớn quá lại còn ẻo lả nữa chứ thật hết cách với loại con gái này thế mà tên này vẫn chịu đưng được.
– Ồ không phải đâu tôi và Kim chỉ học cùng lớp thôi mà.
– Vậy ak! thôi anh chúng mình chọn sách đi anh.
Nhìn cô ta nói ngọt làm da gà của tôi sắp nổi hết lên rồi này. Đúng là mắc ói quá ak. Tôi ngồi đợi họ mãi mà họ vẫn chưa xong không những thế lại còn anh anh em em ngọt sớt sao không đi chỗ khác mà tâm sự tự dưng lại đến đây làm bản cô nương đây đói sắp chết đến nơi rồi huuuuu…huuuuuuuuuuuuuuu