Đọc truyện Đầu Heo, Tớ Thích Cậu, Cậu Có Tin Không – Chương 21
Tôi vừa về đến cổng thì ba mẹ tôi đang đứng ở cửa chuyện gì vậy.
– Thả tôi xuống.
Kim thả tôi xuống. Rồi nhìn ba mẹ tôi.
– Cháu chào hai bác ạ.
Ba tôi nhìn Kim.
– Được rồi cảm ơn cháu đã đưa Y Y nhà bác về.
– Không có gì đâu ạ cháu là bạn của Y Y mà. Bây giờ cũng đã muộn cháu xin phép về ạ.
Kim vừa về khỏi ba mẹ nhìn tôi có vẻ không vui chuyện gì vậy chứ.
Tôi không biết nên làm gì thì anh hai ra.
– Công chúa nhỏ của anh về rồi sao? Hôm này làm có mệt không?
– Dạ không! May là không bị đuổi.
Tôi cười ngây ngô. Tôi và anh hai vào nhà. Anh hai đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho tôi.
– Ăn mau lên.
Không nói thì tôi vẫn sẽ ăn. Tôi đang ăn thì Linh xuống bếp pha nước uống. Rồi Linh bưng ra ngoài.
– Con mời bố mẹ uống nước.
– Cảm ơn con.
Đúng là từ khi có Linh ba mẹ tôi đỡ vất vả hơn nhiều vào việc nhà.
Linh đem đến chỗ hai anh em tôi.
– Anh hai. Anh uống nước đi.
Anh tôi chặn tay Linh lại.
– Không cần anh có thể tự làm.
Tôi không hiểu sao anh hai tôi lại vậy Linh tốt như vậy lại còn chu đáo như vậy mà.
– Không sao đâu bà…ak.. chị cứ để đó đi.
Tôi thật không muốn gọi chị đâu nhưng có ba mẹ ở đây nên tôi mới làm vậy.
Tôi ăn xong định đem xuống rửa bát. Thì Linh chặn lại.
– Để chị làm cho.
Anh hai tôi đến đẩy Linh ra.
– Để đó anh sẽ làm.
Tôi và anh hai rửa bát.
– Anh hai sao anh lại không thích Linh vậy?
– Không có lí do.
Tôi im lặng rửa chén. Tôi và anh hai gọt quả xong đem lên nhà.
Mẹ tôi nhìn tôi sao hôm nay không khí ngột ngạt vậy.
– Con gái mẹ đã bảo con nghỉ làm rồi cơ mà. Lại còn để bạn cõng về con nữa.
– Vậy thì sao chứ. Con thấy chuyện đó có gì. Mẹ chuyện con đi làm thì có sao chứ bạn con đưa về thì sao. Con có làm gì ảnh hưởng đến người khác đâu.
Mẹ tôi tính tát tôi thì anh hai tôi ngăn lại.
– Mẹ quá đang lắm đó lúc trước mẹ đâu có vậy.
Anh tôi dùng ánh mắt tức giận nhìn Linh làm tôi cũng sợ hãi.
– Chỉ nghe lời người khác mà mẹ định đánh cả Y Y sao?
Tôi cầm lấy tay anh tôi chưa từng thấy anh hai tôi lại tức giận như vậy.
– Nó hư thì mẹ phải dạy. Y Y mẹ cấm con không được đi làm nữa.
– Con không muốn…
” chát” mẹ tôi đánh tôi thật sao từ nhỏ đến lớn mẹ tôi chưa từng đánh tôi chỉ vì như vậy mà mẹ đánh tôi. Tôi bỏ lên phòng.
– Y Y. Công chúa.
Anh hai chạy theo tôi.
Mẹ thấy xấu hổ về tôi sao được rồi vậy thì tôi đi cho nhanh. Tôi thu dọn ít quần áo vào túi.
Anh tôi cầm tay tôi.
– Y Y em định làm gì?
Tôi hất tay chạy đi tôi không muốn ở lại để mẹ tôi mất mặt.
– Y Y con đứng lại cho mẹ.
Tôi không muốn tôi không muốn. Đó không còn là gia đình ngày xưa của tôi nữa rồi.
Những hạt nưa rơi xuống như muốn an ủi tôi. Tôi chạy bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật xa thật xa. Những hạt mưa rơi vào mặt thật là rát nhưng không bằng những gì tôi đang chải qua. Tôi không biết mình chạy đi đâu nữa tôi chỉ biết cứ đi. Rồi tôi thấy cây cổ thụ tôi đến đó.
Một màu đen bao quanh lấy tôi. Tôi sợ tôi rất sợ. Tôi không biết mình phải làm gì hết tôi không biết. Cho đến khi người tôi không còn sức nữa. Tôi mệt lắm rồi tôi mệt lắm rồi. Tôi nghe thấy giọng của anh hai.
– Y Y. Em đâu rồi Y Y.
Tôi muốn gọi anh nhưng tôi không còn sức nữa rồi.
– Anh ơi…anh hai ơi…
Tôi không còn nhìn rõ nữa mọi thứ đều lờ mờ. Tôi mệt quá rồi tôi muốn ngủ…