Đọc truyện Đào Viên Tương Ngộ – Chương 7
Nữ tử mang ta bay qua mái nhà, gió vùn vụt lùa vào tóc khiến da đầu ta tê dại, nhưng bước chân người kia vẫn không hề ngừng lại mà ngày càng một mau hơn. Ta nhận ra hình như có chuyện không ổn. Gắng gượng ngẩng đầu lên, vài sợi tóc xổ ra lòa xòa trước mắt, ta nhìn thấy một điểm trắng. Cái điểm trắng đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ, ta nhận ra một thân hình thon dài, y phục trắng tinh khôi.
Nữ tử này đang bị ai đó truy đuổi!
Mà bị đuổi rất sát rồi.
Có lẽ mang theo ta khiến tốc độ của nàng ấy chậm hơn rất nhiều, bước chân vẫn vững vàng nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ta nghĩ, bây giờ thuyết phục nàng ấy thả ta có lẽ sẽ được nhỉ?
Ta cố nén cảm giác khó chịu vì dạ dày bị dốc ngược dốc xuôi, giọng đã trở nên khàn khàn. “Ta… Hay là ngươi thả ta xuống đi.”
Nữ tử áo đỏ kia không nói một lời, bàn tay càng thêm dùng sức giống như muốn bẻ gãy thắt lưng ta. Không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo ấy, ta thất vọng, thầm nghĩ người này thật cố chấp.
Một giây sau ta nhận ra ta quá ngây thơ rồi. Nếu nàng ta thả ta ra, lấy gì đảm bảo sẽ không giết ta? Nhìn xuống phía dưới, ta chóng mặt: cao quá! Ta rùng mình, muốn chết thật quá dễ dàng, chỉ cần nàng ta thả tay, ta sẽ thịt nát xương tan.
Cảm thấy cơ thể ta lại cứng ngắc một lần nữa, nữ tử bật cười, tiếng cười trong trẻo như đang chế giễu, cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình. Giọng nói thanh thúy nhưng sao lời lẽ thật cay độc : “Thế nào, không đòi chết nữa à?”
Ta im lặng không muốn đáp lời. Người này không phải cố chấp mà là đang đe dọa ta đừng làm việc ngu ngốc. Mang ta theo vì nổi lên hứng thú, nhưng chút hứng thú ấy thì đáng gì. Mạng sống của ta phụ thuộc vào tâm trạng vui hay buồn của nàng ấy.
Ta cắn chặt môi. Phẫn nộ, uất ức, ghê tởm, không cam lòng cùng hổ thẹn. Tại sao ta phải giáo phó tính mạng mình vào tay kẻ khác ? Đúng rồi! Người áo trắng kia, người áo trắng kia có thể giúp ta… Chỉ cần y bắt được nữ tử này…
Lòng ta lại chùng xuống, biết đâu người kia cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, thật sự y sẽ để ý tới một kẻ nhỏ bé như ta sao? Biết đâu y sẽ gạt ta sang một bên, để mặc ta bị ngã chết, hoặc là tự tay giết ta cũng nên.
Ta thấy buồn cười chính bản thân mình. Từ bao giờ ta trở nên đa nghi như vậy?
Ho khan một trận, toàn thân ta ê ẩm khó chịu. Cố sức ngẩng lên để xem tình hình thế nào nhưng không thể nhấc đầu lên được, ta băn khoăn về vấn đề thể lực của bản thân: ta yếu đuối như thế sao, cũng đâu phải là ta mang người chạy trốn?
Sau đó ta nhận ra mình đã bị người ta vác chạy như bay ra khỏi kinh thành rồi, nữ tử này lại chẳng ôn nhu chút nào, khiến cho ta toàn thân đau đớn.
Càng nghĩ càng tò mò, nữ tử áo đỏ này tuy có võ công, nhưng vừa chạy vừa mang theo ta đi lâu như vậy, tại sao vẫn chưa hết sức? Mà tốc độ nàng ta lại ổn định, chưa hề chậm đi chút nào.
Cuối cùng người áo trắng kia cũng đuổi kịp. Ta nghe thấy một giọng nói phiêu tán trong gió: “Đứng lại.”
Nữ tử áo đỏ dừng bước chân, ta cảm giác bàn tay trên hông lại thêm một phần sức lực. “Không biết là cao nhân phương nào, lại có thể khiến ngươi tự mình xuất thủ?”
Nàng ta cất tiếng cười mỉa mai, tóc đen toán loạn chọc vào má ta ngưa ngứa. Cả người ta đều đau nhức, nằm ngay đơ trên vai nàng ta, muốn quay lại nhìn người áo trắng kia một chút mà không được.
“Thả nàng kia xuống trước đã.”
Giọng nói lại vang lên, hơi trầm nhưng khiến người ta an ổn không ngờ. Ta có chút thiện cảm với hắn, ít ra cũng biết quan tâm đến người bị hại. Biết đâu ta có thể cầu hắn cứu ta?
“À, đây là chiến lợi phẩm của ta, tại sao ta phải thả xuống?”
“Phải không?”
Tiếng cười nhẹ như mây, trầm lắng mà khoan thai, ngay sau đó là tiếng xé gió lao vun vút đến. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng ta đã không còn nằm trên vai nữ tử kia nữa mà rơi vào một vòng ôm ấm áp tràn ngập hương trầm. Trái tim ta rung động. Ta vội vã ngẩng lên, đáng tiếc chỉ thấy chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo…
Nữ tử áo đỏ lảo đảo lùi về phía sau, khuôn mặt dưới lớp sa mỏng hiện lên vẻ âm trầm. Nàng ta lạnh lùng nói: “Thì ra ngươi đến vì nàng ta. Sao? Hai ngươi có quen biết à? Hay là ngươi định nói nhất kiến chung tình?”
Nhìn lại người áo trắng kia, nụ cười trên khóe môi y vẫn không thay đổi. Vẻ mặt nữ tử áo đỏ càng thêm khủng bố.
“Dám giành đồ của bản cung? Hừ, ngươi hẳn là hiểu lầm rồi. Bản cung không đánh vì e ngại phiền phức, chẳng phải là đánh không lại ngươi!”