Đọc truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký – Chương 55: Uy hiếp phế vật
Ông chú Lâm nhà tôi đến khi không còn cách nào khác thì ổng cũng đành dùng đến những đạo thuật ngoại môn để đánh cho bằng được ông đạo sĩ kia. Khi những âm binh của cả hai bên đều dần vơi đi gần hết thì ông chú Lâm bước về phía trước, cắn tay trích máu quẹt vào giữa lòng bàn tay, lão bắt quyết rồi niệm chú lầm bầm trong miệng, tiếp tục lão lấy ra một lá bùa quấn quanh đầu ngón trỏ và ngón giữa lại, ở giữa lòng bàn tay chú Lâm nhét thêm một cây kiếm làm bằng những đồng tiền cổ, chú phóng thanh kiếm thẳng về hướng cái xác của anh P hòng thiêu hủy nó vì nó đã ăn quá nhiều ngãi, không biết được nó sẽ trở thành gì. Cùng lúc đó ông đạo sĩ đó cũng bắt kịp thanh kiếm đó bằng cách lao đến đá thanh kiếm đó ra, thanh kiếm của chú Lâm rơi xuống đất và mất linh. Lúc này xác anh P mới bắt đầu mở mắt ra khi trên trán đã được ông đạo sĩ kia tháo bùa, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chú Lâm rồi nhe răng làm lộ ra hàm răng nanh kèm theo với một khuôn mặt đằng đằng sát khí.
-Chết tiệt!!! Là cương thi mắt đỏ sao?… lần này phiền phức thật rồi.
Ông chú Lâm vừa lầm bầm vừa tỏ ra lo lắng, riêng ông đạo sĩ kia thì được dịp rãnh tay nên đã tiến về hướng cửa nhà chú Lâm mà xông vào tìm tôi. Lúc bấy giờ tôi còn đứng trơ người ngay phía sau cánh cửa nhà ông chú Lâm, tôi cố nghe thật kĩ tiếng động bên ngoài nhưng không được.
Rồi đột ngột cánh cửa bị tên đạo sĩ kia đá tung ra, theo quán tính nên tôi cũng giật mình thụt lùi lại đến nỗi vấp té nằm chèm bẹp dưới sàn nhà. Vừa thấy hắn đang định lăm le đến gần, tôi cô gắng kêu cứu trong khi chân tay muốn rụng rời khi tên đạo sĩ kia từ từ bước đến, miệng thì cười nham nhỡ…
-Ne…. Nè…ông… ông định làm gì tui, tui… tui la lên đó…
-Hahaha! Chú mày cứ la đi…
Tên đạo sĩ vừa cười vừa lột chiếc áo đạo sĩ của hắn ra để cho khỏi bị vướng víu, lúc đó tôi chỉ còn biết vừa rụt sát vào mép tường vừa ú ớ không thành tiếng.
Khoảnh khắc khi hắn vừa rút từ đằng sau ra một con dao sắt lẻm kề sát vào ngã ba đèn đỏ của tôi thì lúc đó tôi mới biết cảm giác thế nào quắn đít. Hichic…
Hắn từ từ nói khẽ vào tai tôi:
-Im lặng và nghe theo tao, nếu không tao…. “THIẾNNNNNN”…
Khi hắn vừa nói gần đến chữ cuối là hắn hét thật to cái từ đó vào tai tôi, bà mợ ơi lúc đó mặt cắt không còn giọt máu, hai cặp đũa muốn rụng rời hết khi nghe cái âm thanh đó.
Hắn khống chế và dẫn tôi bước ra ngoài sân gặp ông chú Lâm, khi ra đến nơi tôi vẫn thấy chú đang đánh với con cương thi đó.
Chú Lâm vừa đánh vừa nhận ra tôi đã bị tên đạo sĩ bí ẩn kia khống chế cho nên chú Lâm mới tức tốc lượn nhanh và dán hẳn ba lá bùa lên trán con cương thi, sau đó chú lại nhanh chóng vẽ lên người nó một bùa phong ấn thật to ngay trước thân, khiến nó không còn động đậy nữa.
Thu phép lại, ông chú mới quay sang chỗ tôi và ông đạo sĩ kia đứng rồi nói:
-Rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải làm sao thì cậu mới chịu buôn tha cho thằng cháu tôi đây?
Tên đạo sĩ trên tay nắm càng chặt con dao nép sát vào con “chim xanh” làm tôi nhăn mặt khóc lóc thảm thiết:
-woaaaaa òaaaa….Chú… chú ơi nhẹ… nhẹ tay được không ạ? Thằng bé nó còn trong trắng mà cứ cạ cạ vô nó hoài nó ho ra máu mất hichic
-Im mày!… không là tao….. “THIẾNNNN”…
Chân tôi rung như cầy sấy vậy, ông đạo sĩ này cứ uy hiếp tinh thần tôi như thế trong suốt cuộc nói chuyện mà làm tôi muốn thót tim vậy, nói đoạn hắn ngước nhìn lại ông chú Lâm rồi trả lời:
-Tôi cần cậu dùng thuật chuyển nhãn để đưa âm dương tả nhãn của thằng nhóc này chuyển sang cho tôi, chỉ thế thôi…!
-Vậy thì cớ gì cậu lại muốn hại cả ngôi làng này kia chứ? Cậu có thể tự luyện được mà.
-hừ!… bộ tôi muốn lắm sao?, lão đệ à… cậu thừa biết tôi không thể mà.
Tên đạo sĩ ngạc nhiên hỏi:
-Cậu biết rồi à?
(Nghe đến đây tôi cũng thấy làm lạ, hông lẽ vẫn còn chuyện khác nữa hay sao?)
Chú Lâm thận trọng đáp lời tên đạo sĩ ấy:
-Từ khi ông già mất được hai ngày thì tôi đã biết cậu đã ếm bùa vào đâu đó để cho vong đi hại người trong làng này, điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi nhìn thấy cô Hảo chết ngay tại sạp đồ của cô ấy.
-Hừm… lão đệ thật là khá lắm, có lẽ trước giờ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.
Nghe đến đây tôi cũng thấy ngờ ngợ, theo như lý thuyết thì là một vong hồn bình thường thì chỉ được phép hoạt động mạnh ở nhưng nơi mà vong đã chết ở đó hoặc chí ít là ở mộ phần và trong nhà người thân mới đúng. Còn đằng này lão Lâm nhà tôi lại bảo là bị yếm nên tôi đoán rằng chắc bùa ngãi đó phải cao thâm lắm mới có thể khiến cho vong đó đi hại người được, mà trên hết là vong của người bị yếm sẽ không thể đi đầu thai được nếu không giải được bùa ngãi đó.
Tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai đạo sĩ, chú Lâm nói tiếp:
-Thôi thì bây giờ cứ như lời cậu nói vậy! Tôi sẽ chuyển bên tả nhãn của thằng Long qua bên cậu, cậu sẽ không làm phiền chúng tôi và ngay lập tức giải ngãi để ngôi làng này yên chứ?
-Hì hì hì, tất nhiên rồi lão đệ.
Tôi ngơ ngác và khá là hơi ức chế khi ông chú vội cho tên đạo sĩ thối này toại nguyện dễ dàng như vậy, nhưng mà nghĩ lại nếu chịu bỏ đi âm dương nhãn của tôi mà cứu được cả làng quê của chú Lâm thì thôi cũng tạm chấp nhận vậy,…
(Định mệnh! Tôi còn chưa kịp dùng tả nhãn ấy để làm gì thì giờ lại sắp thành phế vật nữa rồi sao?)