Đọc truyện Đạo Chu – Chương 4: Ký ức thoáng hiện
Rống!
Tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng một con chồn khổng lồ phe phấy chín cái đuôi phía sau phát ra. Thân hình nó to giống như một ngọn núi. Dưới ánh trăng máu nó điên cuồng phát ra gầm rú và lay động thân thể bị buộc bởi một đám dây xích màu bạc phát ra ánh sáng nhu hoà dưới anh trăng máu.
Một đứa nhóc đang nằm dưới một cái nôi. Ở phía trung quanh cái nôi có cắm đầy cây nến và những hoạ hình phức tạp dưới mặt đất lấy vị trí cái nôi làm trung tâm. Những cây nến phát ra ánh sáng lập lò không có cách nào xua tan không khí âm úc của nơi này. Con quái vật dãy dụa mạnh khiến cho dây xích bị giật tung bay phát ra từng tiếng leng keng liên hồi. Bàn chân nó vung lên, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đâm thẳng về phía người cậu nhóc.
Phập!
Máu tươi phún ra… Một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ và một người thanh niên tóc vàng đứng chắn trước mặt đem móng vuốt con quái vật cản lại. Máu tươi đỏ thắm theo móng vuốt nhỏ chảy dài nhỏ giọt trên bụng câu nhóc nhỏ nhắn.
Người thiếu phụ tóc đỏ nhìn về phía cậu nhóc ngồi ở dưới mà khẽ nói với giọng hấp hối: “Naruto…… Mặc kệ là ăn ngon vẫn là không thể ăn, không cần kén ăn, nhất định phải ăn nhiều a, như vậy mới có thể lớn lên khoẻ mạnh. Mỗi ngày đều phải tắm rửa, ngủ sớm giác, cũng không nên thức đêm. Nhớ rõ nhất định phải giao bằng hữu, nhiều ít là không sao cả, chỉ cần có thể giao cho thiệt tình bằng hữu…… Nếu có bằng hữu tri kỉ vậy tốt nhất. Chẳng sợ chỉ có như vậy mấy cái, cũng đủ…… Phải học tập tốt, phương diện nhẫn thuật ta vẫn luôn đều học không tốt, có lẽ ngươi có thể làm được. Mỗi người đều có bọn họ am hiểu cùng không am hiểu đồ vật, cho nên ngươi nếu mỗ sự kiện làm không tốt, ngàn vạn không cần nhụt chí…… Phải biết nghe thầy giáo cùng tiền bối nói, hơn nữa nhớ kỹ —— ninja có ba cấm: Không đến vạn bất đắc dĩ không cần hướng người khác vay tiền, nhiệm vụ đoạt được thù lao nhất định phải bảo tồn; rượu muốn tới 20 tuổi về sau mới có thể uống, càng không cần say rượu, đối thân thể không tốt. Cuối cùng chính là nữ nhân…… Nữ nhân nói…… Mẹ cũng là nữ nhân cho nên không rõ lắm…… Nhưng trên đời này chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, con sớm hay muộn đều sẽ đi tìm một người bạn gái. Mẹ hy vọng ngươi không cần tìm cái quá kỳ quái, liền tìm cái giống ta như vậy là được…… Cuối cùng, phải cẩn thận thầy Jiraiya…… Naruto, sau này ngươi khả năng sẽ gặp được rất nhiều khó khăn…… Sẽ lưng đeo rất nhiều thống khổ nhưng nhất định phải tin tưởng chính mình, minh xác mục tiêu của chính mình cùng mộng tưởng, dũng cảm tiến tới, không đến cuối cùng tuyệt không từ bỏ! Ta còn có…… Còn có…… Còn có…… Còn có rất nhiều tưởng nói với ngươi…… Ta tưởng vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi…… Mẹ yêu ngươi!”
“Ha…” Cậu nhóc đột nhiên tỉnh dậy thở ra hổn hển. Từng tiếng thở dốc liên hồi từ miệng cậu phát ra. Theo sau đó, cậu cũng đưa tay lên sờ má mình. Ở nơi đó còn hơi ướt át và ấm nóng. Đôi mắt cậu nhóc mang theo mê mang và đau khổ nhìn về phía trần nhà.
Cạch!
Cánh cửa gỗ mở ra, thân ảnh nhỏ bé đi ra bên ngoài. Gió lạnh thổi qua thân mình đơn bạc khiến cho thân thể cậu nhóc hơi run lên. Đứng trên cành cây cao, Uzumaki Naruto cảm nhận được sự lạnh lẽo của ban đêm và cậu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đầy sao và một vầng trăng sáng. Chỉ những lúc này cậu mới có thể cảm nhận được thoải mái.
Không biết Uzumaki Naruto sinh ra có phải khác biệt với người khác hay không nhưng hắn cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là những người sinh ra ác ý với hắn dù chỉ một chút hắn cũng có thể cảm nhận thấy được. Khi mà ở trong làng, Naruto cảm giác được mình như bị bao bọc trong một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Những thôn dân xung quanh giống như một đám quỷ quái đang giận dữ như muốn ăn tươi uống máu hắn và hắn thì cảm giác được mình như bị nhốt vào trong một cái cũi sắt. Chính cái cũi sắt này bảo vệ hắn nhưng nó cũng chẳng thể bảo vệ Naruto không bị ném đá, không bị những con quỷ con chui vào lồng sắt đánh đập cắn xé hắn.
Từ khi sinh ra tời giờ, Naruto mới biết được mình đang sống ở trong địa ngục mà không phải đang ở nơi người sống. Chính cái địa ngục được tạo ra bởi cái gọi là làng Lá. Mới được vài tuần tuổi, hắn đã phải đối mặt với sữa thiu thối quá hạn làm thức ăn. Có một lần người trông coi hắn còn lấy hắn ra bạo hành cho hả giận. Sữa vừa pha nước nóng được đun sôi cho vào bình sữa bị trực tiếp nhét vào trong miệng Naruto.
Ở cái làng này, Naruto gặp phải vô tận ngược đãi, vô tận cô độc, vô tận xem thường cùng chán ghét nhưng làng lại liên tục tuyên truyền cái gọi là y chí lửa muốn hắn trung thành và tận tâm với làng Lá. Từ đây, hắn giống như nơi mà người ta căm hận phát tiết những cảm xúc bực tức. Cái được gọi là ý chí lửa là một mặt ngược đãi hắn khiến cho hắn sống như sống trong địa ngục, một mặt lại muốn hắn tuyệt đối trung thành, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên, Uzumaki Naruto chỉ biết nắm chặt tay đem sát ý ẩn sâu trong lòng vì hắn biết được một khi bộc lộ ra bất cứ bất mãn nào, hắn có thể gặp phải khủng bố.
Đối mặt với thôn dân ngược đãi, người lớn xúi giục con cái không thể tới gần hắn còn dùng cục đá ném hắn, có tiếp cận hắn cũng bất quá là tới đánh hắn một trận. Mà khi hắn bị trẻ con đánh, cha mẹ bọn họ còn dùng vẻ mặt vui mừng khen ngợi mua quà khích lệ. Hắn chưa bao giờ được ăn ngon, vào cửa hàng thì bị người đuổi ra, may mắn còn có đồ quá hạn để sử dụng. Đi lên đường cái thì bị ném đá, chửi rủa, đả trứng thối, coi khinh… Mọi thứ ấy, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ chờ đợi thời cơ hắn nhất định sẽ khiến làng Lá trả gấp bội.
Chính vì những lý do này mà hắn chỉ có thể sống ở nơi này. Thi thoảng vào làng thì sử dụng thuật biến thân khi mua đồ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể có đủ thức ăn và dinh dưỡng cần thiết cho mỗi ngày. Giấc mơ vừa rồi làm cho hắn mất ngủ, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống phía dưới mặt đất.
“Di!” Cảm nhận của Uzumaki Naruto cực kỳ mẫn cảm. Hắn cảm nhận được ở phía đằng xa có một trận chakra phản ứng. Dường như có người đuổi theo một cái gì đó. Tiếng giao chiến binh khí cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt Naruto nhìn đêm khá tốt nhưng bị đám cây rậm rạp che khuất, hắn cũng khó mà nhìn ra cái gì đó.
Vụt!
Bất chợt một quyển trục khổng lồ từ trong bụi rậm bay ra rơi trúng nơi chân Uzumaki Naruto. Điều này kích thích sự tò mò của hắn. Hắn ngay lập tức vươn ra đem quyển trục kéo ra. Một đám nhẫn thuật hiện ra trước mặt hắn. Nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân là nhẫn thuật đầu tiên đập vào mắt Naruto.
Phanh!
Một cái thân thể người thanh niên trực tiếp bay ra khỏi bụi rậm và trực tiếp ngã phịch xuống dưới mặt đất khiến một đám bụi tung bay. Thân hình và khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Uzumaki Naruto. Đôi mắt Naruto nheo lại khẽ nói: “Thầy Mizuki!”
“Naruto, là em sao?” Người thanh niên tóc trắng với cả người đầy vết thương ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy được cậu nhóc tóc vàng đang đứng đó cầm quyển trục. Đột nhiên đôi mắt người thanh niên tóc trắng mở to, hắn hét lên một tiếng: “Naruto, cầm quyển trục chạy mau. ANBU đã tới nơi này! Nhất định phải đưa nó cho ngài Orochimaru…”
ANBU trực thuộc Hokage điều khiển. Họ thuộc về Ám Bộ chuyên phụ trách những công việc bí mật trực tiếp dưới lệnh Hokage. Narutto cũng không biết nhiều về họ. Theo như Naruto nghe được thì những người tiến vào ANBU đều có thực lực không yếu.
Vụt, vụt…
Mizuki vừa dứt lời thì mấy bóng đen đã theo đó xuất hiện. Tất cả họ đều ăn mặc một bộ quần áo tiêu chuẩn. Điểm đặc biệt là trên mặt họ đều đeo mặt nạ đủ mọi loại hình dáng, có mặt nạ chim, có mặt nạ hồ ly, có mặt nạ chó…
Theo sau đó, thân hình Mizuki đứng phắt dậy, hắn rút ra thành kunai trực tiếp đặt ở trước người quát lớn: “Naruto, họ là kẻ địch! Em mau chạy mau, tôi sẽ giữ chân bọn họ.” Lời nói này hoàn toàn đem Naruto đẩy về phía kẻ địch ANBU làng.
Lập tức, một người trong đám người ANBU dứt khoái mở miệng: “Uzumaki Naruto, lập tức thúc thủ chịu trói đem Phong Ấn chi thư giao nộp. Đó là vật Mizuki trộm từ phòng làm việc Hokage. Mau giao nó cho chúng ta rồi phản hổi toà nhà Hokage, ngài Đệ Tam sẽ điều tra việc này!”
“Nếu như tôi nói tôi cùng với hắn ta không liên quan! Các vị tin sao?” Vừa nói ánh mắt Naruto cũng hết sức lạnh lẽo và âm u nhìn về phía Mizuki.
“Việc này sẽ có ngài Hokage xem xét và quyết định!” Người cầm đầu ANBU lập tức gạt tay đề phòng: “Ngươi chỉ cần giao lại Phong Ấn chi thư cho chúng ta là được!”
Uzumaki Naruto lập tức cầm trong tay quyển trục ném thẳng về phía ANBU. Theo sau đó quyển trục lăn dài trên mặt đất rơi vào chân người cầm đầu ANBU. Trong ánh mắt Mizuki đã biến thành âm u khi thấy được một ninja cầm lên quyển trục và xách định xem xét. Dường như chẳng có cái bẫy nào ở trên quyển trục cả, hắn mới gật đầu đem quyển trục thu đi. Hai hàm răng Mizuki đã cắn chặt vào nhau, hắn phát ra một tiếng: “Chết tiết!” Sau đó thân mình bất chấp thương thế lao về phía đám ANBU ở trước mặt.
Phanh!
Theo sau đó, thân thể Mizuki ngã xuống với miệng mũi đầy máu và con mắt đã trắng dã. Hắn đã lâm vào hôn mê sâu.