Đánh Mất Nụ Cười

Chương 17


Bạn đang đọc Đánh Mất Nụ Cười – Chương 17

Chương 18: Ngày nhập học(3)
Không khí giờ im lặng vô cùng! Có lẽ giờ ai cũng vô cùng tò mò về người giỏi nhất khối 10, có khi con ruồi bay qua cũng nghe rõ tiếng đập cánh của nó ấy chứ! Vill rất tò mò, rất rất muốn biết liệu mình có thể đứng nhất hay không, nhưng phải giữ được bình tĩnh. “Bình tĩnh”- đầu cô gần như loại bỏ 2 từ ấy ra ngoài khi mà tiếng vị nữ tiến sĩ trẻ vang lên:
_ 2: Trương Thành Quân!
Trương Thành Quân, cậu ta đứng thứ 2, vậy chắc chắn người đứng nhất là Vill rồi! Cô vui lắm, cảm giác giành chiến thắng thật tuyệt vời. Vill khẽ nhìn sang bên khối 12, Phong cũng đang nhìn cô. Phong cười rất tươi và đưa ngón tay cái lên trước như 1 lời khen. Vill đáp lại bằng ánh mắt vui vẻ thay cho nụ cười. Tuy nhiên, ở phía Trương Thành Quân thì:
_ Thứ 2..? Thứ 2 sao? Chết tiệt!
Lạc Hùng như muốn chọc tức Thành Quân, mặt ra vẻ nghiêm trọng, nói:

_ Haizzzzz… Vậy là cuối cùng cũng có thêm 1 người nữa vượt mặt được thiếu gia Thành Quân rồi. Ani vậy ta, tò mò quá à…
Quân dùng ánh mắt tóe lửa lườm Hùng rồi đạp vào chân Hùng 1 cái, mặt Quân càng ngiêm trọng hơn nũa, có vẻ cậu đang mất bình tĩnh rồi:
_ Được, được, được! Để xem là tên xấc xược nào đây? Tên kia, gặp xui rồi đó!
Quân dung ánh mắt chăm chú và chờ đợi để nghe nốt cái tên còn lại! Hùng bắt đầu thấy lo sợ vì thái độ của Quân. Hùng rất hiểu Quân mà, cậu ấy rất tự tin vào trí tuệ và khả năng của mình. Quân luôn cho rằng chỉ mình mới có thể là đứng nhất, mà kể cả có ai hơn mình thì phải tiêu diệt ngay lập tức (GATO hả anh?). Hùng nhớ, hồi học lớp 6, vì chân không được ổn mà trong cuộc chạy thi, Quân đã về thứ 2 sau 1 cậu bạn to cao khác. Và kết quả là Quân đã cố tình “dọa” cho thằng nhóc đó sợ đến mức không bao giờ dám thi chạy nữa. Nhưng bây giờ, cậu ta đã học lớp 10 nên có lẽ kết cục cho tên kia sẽ không chỉ là dọa thôi. Hắn ta thật đáng thương! Những tiếng xì xào vang lên không ngớt, họ đều đang đoán già đoán non về nhân vật xuất sắc bí ẩn kia. Và, như để lấy lại không gian dễ thở hơn, vị nữ tiến sĩ đọc nốt cái tên còn lại:
_ 1: Hạ… Hạ Chee Vill..?
Hạ Chee Vill, cái tên lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý:
_ Chee Vill á? Tên gì lạ thế?
_ Chắc là con lai rồi!
_ Tưởng người nước ngoài cơ!

_ Mà sao nghe tên lạ hoắc thế nhỉ? Thông minh cỡ này mà sao mình chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?
_ Giấu tài à?
Còn ở chỗ Quân, cậu đang không ngừng lặp lại cái tên kia, cùng với 1 suy nghĩ man rợ:”Thằng nhóc, mày chết chắc rồi!”
Vị tiến sĩ còn hơi ngạc nhiên về cái tên lạ lung này, nhưng vẫn chốt được câu:_ cái tên đặc biệt y như bản thân em vậy, Chee Vill. Nào, vậy học sinh tài năng của khối 10. Hạ Chee Vill, cho chúng tôi thấy em được chưa?
Vị nữ tiến sĩ này hỏi nhưng chắc khác nào đang mời cô lên sân khấu cả. Lúc nãy đã đoán trước rồi nhưng Vill vẫn thấy hơi run. Nhưng, chỉ 1 chút thôi, cô besvaaxn đủ can đảm để bước ra khỏi hàng và tiến ddeeesn phía trên bục kia. Vill đi tới đâu thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Không chỉ bởi trí thông minh mà còn bởi vẻ bề ngoài tuyệt vời của cô! Tiếng xì xào giờ không chỉ còn ở khối 10 mà lan sang khối 11 và 12 luôn! Những lời bàn tán, những ánh mát cứ hướng thẳng về phía Vill. Cô vẫn dủ can đảm để bướ đi tiếp mà! Anh trai có thể đứng trước hàng vạn người mà thể hiện tài năng, sao cô không thể chứ?
Bước tới bục, cô lại nhận được sự nhìn chăm chú của vị nữ tiến sĩ kia. Bà vẫn chưa rời khỏi mic khiến Vill cũng chỉ dừng ở chân bục và lắng nghe câu hỏi của bà ấy:

_ Em là Hạ Chee Vill?- Vill gật đầu, như 1 sự khẳng định chắc chắn
_ Em là con của người nước ngoài hả?- Vill lắc, như 1 sự phủ định.
_ Vậy là gia đình em đặt tên em theo 1 lý do đặc biệt hả?- Gật, mặc dù không rõ lí do nhưng nghe có vẻ hợp lí nên Vill gật đại, có gì sẽ hỏi Phong sau!
Và, ở dưới hàng lớp 10 kia, có 1 chàng trai đang lắp bắp nói không nên câu:
_ Là…là…là..l..à..co..n…con gái sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.