Bạn đang đọc Đẳng Thức Hạnh Phúc – Chương 8
Trang Ngọc Minh nhấp nhổm trên ghế đợi hết giờ để bàn bạc với Vĩ Thanh. Chuông vừa reng, Ngọc Minh đã hỏi ngay:
-Thế nào?
Vĩ Thanh nhìn bạn, trròn mắt nói:
-Lần đầu tiên tui thấy bà kích động đến thế đấy.
-Đừng có trêu tui.-Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Ngọc Minh quay sang nói với Chính Đức-Lát hết giờ cậu chở tớ về được không?
Chính Đức ngạc nhiên hỏi:
-Cậu không đi xe à?
-Không! Hôm nay tớ có việc nên không đi xe. Thế nên cậu chở tớ về được không?
-Được thôi.-Cậu mỉm cười rồi ra khỏi lớp.
Không lâu sau, anh Tae Min và Triệu Nghi bước lại chỗ họ. Shin Tae Min mỉm cười, vui vẻ hỏi:
-2 đứa đang làm gì thế?
Ngọc Minh cười tươi nói:
-Tụi em có 1 kế hoạch cho Hàn Chết Tiệt.
Triệu Nghi hỏi ngay:
-Kế hoạch gì thế? Kể đi!
Vĩ Thanh trịnh trọng lôi 1 hũ mứt vải ra khỏi cặp, đạt lên bàn trước con mắt khó hiểu của Tae Min và Triệu Nghi.
-Vậy là sao? Tui đâu có muốn ăn mứt.-Triệu Nghi khó hiểu hỏi.
Ngọc Minh bật cười giải thích:
-Tui muốn trả thù vụ chiếc xe nên mới sử dụng kế này. Trét mứt lên xe hắn.
Tae Min hỏi lại:
-Vụ chiếc xe gì?
-Hắn ta đâm xì bánh xe của Ngọc Minh. Do đó tụi em sẽ trét mứt lên xe hắn.
-Vậy thôi sao?-Triệu Nghi nói
-Tất nhiên là không. Tui và Vĩ Thanh sẽ theo dõi giờ sinh hoạt và chỗ ngồi của hắn. Sau đó…..
-Làm sao?-Tae Min hỏi lại.
Vĩ Thanh cười gian ác nói:
-Tụi em sẽ trét keo lên bàn ghế của cậu ta. 2 người nghĩ sao?
Triệu Nghi bật cười nói:
-Hay! Ai nghĩ ra kế hoạch này vậy?
-Tui chứ ai.-Vĩ Thanh hất mặt lên trời, tự mãn nói.
-Anh Tae Min anh thấy sao?-Ngọc Minh nhìn Tae Min hỏi.
ShinTae Min nhìn cô em gái nói:
-Anh thấy sơ hở tùm lum. 2 em trét keo không nghĩ là keo sẽ khô sao?
Vĩ Thanh xua tay nói:
-No, no, no! Em đã tính rồi anh khỏi phải lo. Nếu trộn keo dán sắt với keo sữa thì thời gian để keo khô là rất lâu.
-Nhưng nhiều nhất cũng chỉ 20’ là keo khô. Đặc biệt là khi em trộn lại với nhau như vậy.
Ngọc Minh tiếp lời:
-Không dễ đâu anh nếu như trộn vào đó 1 ít hợp chất chống tác dụng với không khí. Giống như thuốc chống ẩm trong các loại thức ăn đóng gói như bánh Trung Thu ấy. Nó sẽ làm giảm thời gian khô keo.
-Bà chắc không vậy?-Triệu Nghi nghi ngờ hỏi
-Tui chưa biết. Tối nay tui sẽ thử nghiệm.
-Vậy còn mứt? Em làm gì với thứ này?-Tae Min chỉ tay vào mứt trên bàn hỏi.
Vĩ Thanh xoay xoay hộp mứt nói:
-Em tính sẽ trét lên yên xe hoặc tay lái. Anh nghĩ sao?
-Anh không biết nữa. Em có nghĩ cậu ta sẽ phát hiện ra không?
Ngọc Minh trả lời:
-Dễ thôi mà. Chỉ cần làm cậu ta phân tâm thì chắc chắn cậu ta sẽ không phát hiện ra. Em đã thử nghiệm rồi.
-Là sao?-Triệu Nghi lại hỏi.
Cười tươi, Ngọc Minh nói:
-Tui đã chọc tức cậu ta để Vĩ Thanh nhả bã kẹo cao su xuống cái ghế mà cậu ta sẽ ngồi. Vì tức quá nên cậu ta đâu thèm nhìn cái ghế mà ngồi bẹp xuống luôn.
Vĩ Thanh ôm bụng cười, nói tiếp:
-Mãi đến khi đứng dậy, cậu ta mới biết.
-2 đứa làm trò đó khi nào vậy?
-Mới sáng nay thôi anh.- Ngọc Minh vừa cười vừa nói.
Trong khi 4 người đang cười thì ở bên kia, Lâm Phong đang giận dữ tột độ.
Phòng tay đồ của đội bóng rổ….
Hàn Lâm Phong tức sôi máu trong phong thay đồ của đội bóng rổ. Cậu ta lớn tiếng nói với Nguyệt Ân:
-Tớ mà túm được đứa nào nhả cái bã kẹo đó thì đứa đó biết tay tớ.
Vừa bấm điện thoại, Nguyệt Ân vừa nói:
-Tại cậu chứ có phải người khác đâu. Ai biểu ngồi mà không chịu nhìn.
-Tại lúc đó tớ đang tức con nhỏ Đầu Heo nên mới không để ý.
Cất chiếc điện thoại vào túi, Nguyệt Ân nhìn bạn hỏi:
-Tại sao cậu với nhỏ đó lại ghét nhau dữ vậy?
-Bạn gái cũ của cậu nói cái gì đó tại tớ rồi **** tớ là “đồ chết tiệt”. Tớ bắt cô ta xin lỗi nhưng tự dưng con nhỏ Đầu Heo xen vào gây sự. Cô ta còn gọi tớ là “thiếu gia Hàn Chết Tiệt” nữa chứ. Do đó tớ với nhỏ đó mới ghét nhau.
-Uhm! Thế hóa ra là cô ấy gây sự ttrước ư?
-Chứ gì nữa.
-Nhưng cậu cũng đâu có vừa. Đã gọi người ta là Đầu Heo đó thôi. Còn nóiThanh Thủy đổ nước ngọt lên người cô ấy nữa còn gì.
-Ai biểu cô ta gây sự với tớ trước làm gì.
-Nhưng tớ thấy cậu cũng hơi bị quá đáng. Đã kêu Thanh Thủy đổ nước ngọt cậu còn chia tay với người ta. Tớ nghe Tuệ Vân nói cô ta đã khóc rất nhiều.
-Tớ không quan tâm. Tớ chán Thanh Thủy rồi với lại cô ta lại bị nhỏ Đầu Heo chơi cho 1 vố nặng nề trước mặt bàn dân thiên hạ mà không chút phản ứng. Cô ta không thể làm bạn gái tớ được. Quá yếu đuối.
Nguyệt Ân lắc đầu, nói:
-Tớ nghĩ cậu với cô gái ấy mới xứng đôi ấy.
-Ai?
-Thì cô gái gây sự với cậu. Trang Ngọc Minh ấy.
Lâm Phong trừng mắt nhìn cậu bạn:
-Không đời nào tớ để nhỏ đó làm bạn gái tớ.
Nguyệt Ân cười ma mãnh nói:
-Ừ nói thì hay. Cho cậu biết ghét của nào trời cho của đó đấy.
-Hừ! Tớ không tin.
-Cứ thử đi rồi biết.
……
Vẫn góc bàn quen thuộc, 4 con người vẫn ngồi đó trò chuyện. Trang Ngọc Minh, Mạc Triệu Nghi, Lạc Vĩ Thanh và Lý Chính Đức. Nhưng hôm nay lại có 1 người, à không 2 người mới gia nhập. Shin Tae Min ngồi kế Ngọc Minh trước ánh mắt ghen tỵ của lũ con gái. Ngọc Minh mỉm cười, trêu Tae Min:
-Anh à hôm nay anh ngồi ở đây lát nữa đám fans hâm mộ của anh “xử lý” tụi em bây giờ.
Tae Min bật cười nói:
-Ai xử lý được tụi em chứ.
Vĩ Thanh hỏi Chính Đức:
-Sao cậu lại ngồi ở đây?
-Bình thường tớ vẫn ngồi ở đây mà.
Ngọc Minh chen vào:
-Không hẳn đâu. Hàn Thừa Ngân muốn cậu ngồi với cô ta mà.
-Tớ không thích.
-Nhưng có vẻ trốn không được ấy nhỉ?-Vĩ Thanh nhìn qua vai Triệu Nghi nói
Giọng nói dịu dàng cất lên:
-Chính Đức à, cậu hứa sẽ ngồi với tớ mà. Đi thôi!
Vĩ Thanh hùa theo, nhái giọng Thừa Ngân nói:
-Phải đấy, phải đấy. Cậu nên đi đi.
Ngọc Minh nín cười nói:
-Ừ! Đi đi tí gặp cậu sau nhé!
Thừa Ngân quắc mắt nhìn Ngọc Minh và Vĩ Thanh rồi mỉm cười nói với Chính Đức:
-Đi thôi!
Quay sang Tae Min, cô ta cười điệu nói:
-Anh Tae Min em đi nhé. Mẹ em nhờ em nhắn với anh là tối nay ghé nhà anh Phong ăn cơm đấy.
-Anh biết rồi. Cám ơn em nhé!
Tặng Tae Min thêm 1 nụ cười nữa, cô ta bước đi cùng Chính Đức. Ngọc Minh bật cười sặc sụa còn Vĩ Thanh thì nói:
-Đồ lông chó, chí rận.
Chợt 1 giọng nói đầm ấm vang lên:
-Cậu không nên nói như vậy. Chào Ngọc Minh, anh Tae Min.
Vĩ Thanh đờ người trước chàng trai, Ngọc Minh và Tae Min mỉm cười. Ngọc Minh nói:
-Sao cậu lại đây ngồi?
Hạo Trương mỉm cười ngồi vào chỗ của Chính Đức nói:
-Vì chỗ này toàn người quen.
Tae Minh hỏi:
-2 đứa quen nhau à?
Ngọc Minh trả lời:
-Vâng! Mới biết đây thôi. Cậu ấy là bạn trai của bạn em.
Quay sangTriệu Nghi, Ngọc Minh giới thiệu:
-Tiểu Nghi đây là Hàn Hạo Trương bạn trai của Nguyên Thảo. Hạo Trương đây là Mạc Triệu Nghi cũng là bạn thân của Nguyên Thảo hồi cấp 2.
2 người bắt tay nhau còn Vĩ Thanh chỉ cắm cúi ăn. Ngọc Minh hỏi:
-Sao im lặng thế Vĩ Thanh. Cậu cũng gặp cậu ấy rồi mà. Hôm ở quán kem ấy.
Vĩ Thanh mỉm cười còn Hạo Trương nói:
-À cậu là cô gái ở tiệm kem hôm qua. Rất vui được biết cậu.
Vĩ Thanh mỉm cười đáp lễ còn Ngọc Minh giới thiệu:
-Cậu ấy là Lạc Vĩ Thanh.
Hạo Trương cười, hỏi Vĩ Thanh:
-Cậu là bạn gái cũ của Dược Nguyệt Ân?
Vĩ Thanh cau có gật đầu. Khi họ ăn xong và ra ngoài thì đụng mặt Hàn Lâm Phong. Cậu ta đang đi cùng Nguyệt Ân, Tuệ Vân và 1 người con gái khác mà Ngọc Minh không biết. Thấy em trai mình, Lâm Phong lạnh nhạt hỏi:
-Em làm gì ở đây? Sao lại đi với nhỏ Đầu Heo?
Ngọc Minh lạnh nhạt nói lại:
-Này Hàn Chết Tiệt liên quan gì tới cậu hả? Lo mà tránh đường cho tôi đi.
-Cô là cái gì mà tôi phải tránh đường chứ hả. Anh Tae Min anh cũng đi với con nhỏ này hả?
Tae Min nhẹ nhàng trả lời:
-Cô bé này là bạn anh. Sao anh lại không đi chung chứ.
Bỗng có tiếng cười vang lên và 1 tiếng kêu:
-Sao mọi người lại ở đây?
Chính Đức bước đến chỗ các bạn. Thừa Ngân, Lạc Vĩnh và Thượng Nguyên bước đến bên Lâm Phong. Nhìn Hạo Trương, Thừa Ngân hỏi:
-Anh! Sao anh lại đi chung với cô ta?
-Đây là bạn anh.-Hạo Trương nhẹ nhàng đáp.
Chỉ tay vào Ngọc Minh, Thừa Ngân nói:
-Cái gì? Anh mà lại kết bạn với hạng người này ư?
Chợt Vĩ Thanh lạnh lùng lên tiếng:
-Cô nói hạng người này là có ý gì?
Mọi người đều nhìn Vĩ Thanh. Nguyệt Ân thì ngạc nhiên. Thừa Ngân nheo mắt cười mỉa mai nói:
-Thì hạng không ra gì như mày và lũ bạn thối nát của mày ấy.
Ngọc Minh bước tới trước mặt Thừa Ngân nói:
-Này! Tao ày biết, đừng có đụng đến bạn tao. Tụi tao mà thối nát thì mày là gì hả? Hay mày là món đồ chơi hết thời, là đống rác không chỗ thải.
Lạc Vĩnh hung hăng nói:
-Ê con kia mày nói thế là saao? Muốn chết à?
Vĩ Thanh cười lạnh nói:
-Mày làm gì tụi tao? Cầm đôi giày cao gót đó mà phang ta à? Bỏ đôi giày ấy ra chắc mày chỉ đến nách tao thôi nhỉ Khương Lạc Vĩnh?
Lạc Vĩnh sấn tới, trừng mắt với Vĩ Thanh. Lâm Phong nhìn 2 cô gái cười, nói với Ngọc Minh:
-Bạn cô cũng dữ dội quá nhỉ? Thảo nào Nguyệt Ân đá cô ta là phải.
Xoẹt….
Dược Nguyệt Ân hơi hoảng lùi lại, Tae Min và Triệu Nghi nhìn nhau.
Oạch…..
Khương Lạc Vĩnh bị Vĩ Thanh xô ngã xuống đấy. Vĩ Thanh mặt tối sầm trông như ác quỷ bước tới trước mặt Lâm Phong hỏi:
-Cậu vừa nói cái gì?
Nhiệt độ xung quanh dường như xuống tới 0độC. Từng lời nói của Vĩ Thanh được thốt ra với âm điệu khiến ai cũng lạnh người. Kể cả Lâm Phong người vốn đã lạnh cũng cảm thấy sợ. Cậu ta hơi run rẩy trước vẻ mặt của Vĩ Thanh nói:
-Ý tôi là .….
-Là sao?
-Ờ…. Nguyệt Ân nói là cậu dữ quá nên cậu ấy không quen cậu nữa.
Nguyệt Ân trân trối nhìn bạn rồi sợ hãi nhìn Vĩ Thanh. Lạc Vĩ Thanh quay sang nhìn Nguyệt Ân, gằn từng chữ:
-DƯỢC-NGUYỆT-ÂN!
Nguyệt Ân mồ hôi lấm tấm nói:
-Mình…mình…không có nói vậy.
Vĩ Thanh bước từ từ tới hỏi:
-Vậy thì tại sao lại chia tay tôi? Hay tại cậu cũng giống cậu ta? Coi con gái như cỏ rác hả?
Tuệ Vân chợt lên tiếng:
-Cậu đừng nói anh ấy như vậy. Đơn giản là vì anh ấy thích tôi nên chia tay với cậu.
Vĩ Thanh càng tức hơn, nắm lấy áo Tuệ Vân nói:
-Mày! Phải tại mày. Đồ chết tiệt.
Tae Min nói với Ngọc Minh:
-Ngăn Vĩ Thanh lại đi em.
Ngọc Minh bước tới nắm lấy tay Vĩ Thanh nói:
-Vĩ Thanh à bỏ ra đi. Thôi nào!
Hất tay Ngọc Minh ra, Vĩ Thanh đấm vào bụng Tuệ Vân. Nguyệt Ân la lên:
-Này! Sao cậu lại đánh cô ấy?
-Cậu muốn chết sao Dược Nguyệt Ân? Được tôi sẽ cho cậu chết chung với cô ta.
Lâm Phong bước tới trước Nguyệt Ân thì bị Vĩ Thanh cào cho 5 đường lên cánh tay. 5 vết cào sâu hoẵm, rướm máu. Ngọc Minh vội nắm lấy tay bạn. Trong lúc Vĩ Thanh đang giận giữ đến mất kiểm soát thì Ngọc Minh là người duy nhất kềm hãn được cô. Nắm chặt lấy tay Vĩ Thanh, Ngọc Minh lôi cô bạn ra xa khỏi Nguyệt Ân và Tuệ Vân. Quay sang nói với Tae Min:
-Anh giải quyết tiếp đi em đi trước.
Rồi quay sang Tuệ Vân nói:
-Thay mặt Vĩ Thanh tớ xin lỗi cậu nhé Tuệ Vân.
Vĩ Thanh la lớn:
-Tại sao cậu phải xin lỗi cơ chứ? Nó xứng đáng bị như thế.
Ngọc Minh quát lớn trước sự ngạc nhiên của Lân Phong và mọi người(trừ Tae Min và Triệu Nghi):
-Im lặng đi!
Lôi Vĩ Thanh đang giãy giụa ra xa, Ngọc Minh nói lớn:
-Có thôi đi không thì bảo? Bà bình tĩnh đi. Cậu ta đáng để bà làm vậy à? Lạc Vĩ Thanh tui hỏi bà cậu ta là người xứng đáng để cho bà phải đau khổ à?
Vĩ Thanh thôi không giãy giụa nữa, cô bạn đứng yên. Ngọc Minh buông tay Vĩ Thanh ra. 2 hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Vĩ Thanh. Cô bạn nức nở:
-Tui biết! Tui biết cậu ta không đáng. Hức… Nhưng bà có biết không… mỗi lần nhìn thấy cậu ta…hức…. tui cảm thấy đau lắm. Đối với tui mà nói…hức… cậu ta là mối tình đầu…hức…. là người đầu tiên cho tui cái cảm giác hạnh phúc…cái cảm giác an toàn và ấm áp….hức…. Tui đã nghĩ cậu ta thực sự là người mà tui cần….hức…. Tui phải làm sao…hức… để quên cậu ta đây? Ngọc Minh bà nói tui nghe đi…huhu…
Vĩ Thanh òa khóc nức nở trên vai Ngọc Minh. Ngọc Minh không biết làm gì hơn là ôm lấy cô bạn. Cô hiểu cái cảm giác đó. Cái cảm giác không thể quên 1 người. Cảm giác bị bỏ rơi, bị lừa dối và hơn bao giờ hết là nỗi thất vọng. Vỗ nhẹ vai Vĩ Thanh, Ngọc Minh dịu dàng nói:
-Tui hiểu! tui hiểu cái cảm giác của bà. Bà cứ khóc đi. Khóc xong rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
………
Làm sao để quên đi 1 người?
Làm sao để trái tim thôi thổn thức?
Có ai biết phải làm sao?
Tình đôi ta cứ ngỡ đẹp
Mà sao lại dang dở quá hả anh?
Có đôi lúc em tự hỏi
Ttình yêu là thứ gì đây?
Nó có nghĩa lý gì đối với anh và em?
Thế nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt nơi khóe mi cay
Anh có hiểu cái cảm giác ấy không?
Anh có biết cái gì gọi là hụt hẫng hay không?
Có lẽ chỉ mình em hiểu
Mình em ôm lấy nỗi đau
Và cố quên đi hình bóng anh…