Bạn đang đọc Đẳng Thức Hạnh Phúc – Chương 22
Tuy là 1 đôi nhưng khi thấy chìa khóa phòng, Vĩ Thanh la lên oai oái:
-Cái gì?? Sao tui với Nguyệt Ân lại chung phòng? Không chịu đâu. Đổi đổi đổi.
Thấy Vĩ Thanh la lối, Nguyệt Ân nhẹ nhàng nói với Lâm Phong:
-Phải đấy! Nam nữ chung phòng thì không được đâu. Cậu đổi người ở chung phòng với tớ đi.
Hạo Trương thấy thế nói:
-Nhưng ai cũng có đôi hết rồi giờ làm sao?
Nguyệt Ân ngó nguyên 1 lũ rồi nói:
-Tiểu Hoa em ở chung phòng với anh. Tuệ Vân và Vĩ Thanh ở chung 1 phòng.
Tae Min gật đầu nói:
-Phải đấy! Dù sao 2 người cũng là anh em thế cũng tốt.
Minh Quân cười tươi nói:
-Thôi mọi người về phòng đi. Giải tán.
Vĩ Thanh kéo Ngọc Minh lại lầm bầm:
-Thật là! Sao lại xếp tui với nhỏ đó chứ?
Ngọc Minh nhỏ giọng đáp trả:
-Hay bà muốn ở chung phòng với Dược Nguyệt Ân?
-Không có! Bà điên à? Má tui mà biết tui ở chung phòng với con trai bả giết tui đó.
-Sao má bà biết được chứ?
Vĩ Thanh kéo Ngọc Minh ra ngoài ban công gần đó chỉ tay xuống đám nam sinh trường Thánh Du phía dưới nói:
-Nhìn thấy người mặc đồng phục, dáng cao, tóc màu nâu nhạt, đeo khuyên tai bạc đó không?
Ngọc Minh ngó theo, đúng lúc người đó quay mặt lại, cô bình thản nói:
-Thấy! Đẹp trai đấy.
Vĩ Thanh ngao ngán nói:
-Phải! Rất đẹp trai.
-Mà sao bà chỉ tui người đó? Không lẽ bà thích anh ta?
Vĩ Thanh cốc đầu Ngọc Minh nói:
-Thích cái đầu bà ấy. Người đó hơn chúng ta 1 tuổi tên Trình Viện Kính. Trân trọng giới thiệu đấy là anh họ của tui.
Ngọc Minh trố mắt ngó Vĩ Thanh, hỏi lại:
-Anh họ? Sao từ trước đến giờ tui không nghe bà nhắc tới?
Đúng lúc người đó nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Vĩ Thanh đang nhìn xuống, giơ tay, nhoẻn miệng cười với Vĩ Thanh. Vĩ Thanh thở dài quay người lại nói:
-Anh ấy…. là đồ biến thái nhất mà mình từng gặp. Có mặt anh ấy là y như rằng không thằng con trai nào có thể đứng gần mình trong phạm vi 2m. Lúc nào cũng làm như mình là của riêng anh ấy hết. Do đó mình không thích nhắc đến anh ấy. Mẹ biết lần này 2 trường đi chung nên bảo đảm đã bảo anh ấy để mắt tới mình.
Vĩ Thanh vừa dứt lời thì chàng trai kia xuất hiện ở đầu hành lang, cách chỗ họ không xa. Anh ta bước tới, miệng cười mỉm, trông như giễu cợt người khác vậy. Đứng trước mặt Vĩ Thanh, anh ta xem như không nhìn thấy Ngọc Minh, vòng tay ôm lấy Vĩ Thanh nói:
-Tiểu Thanh yêu dấu của anh. Lâu rồi không gặp.
Vĩ Thanh nhăn mặt đẩy anh ta ra nói:
-Anh, đừng có cái kiểu đó nữa. Lần nào gặp anh cũng lợi dụng ôm em hết. Em sẽ méc mẹ cho coi.
Anh ta đưa tay nhéo má Vĩ Thanh, cười tươi nói:
-Em cứ việc méc. Dì cho anh toàn quyền mà. Hehe!
Vĩ Thanh nhăn nhó, kéo tay Ngọc Minh nói:
-Giới thiệu với anh đây là Trang Ngọc Minh bạn thân của em.
Ngọc Minh lịch sự gật đầu chào:
-Chào anh!
Tên đó giờ mới nhìn mặt cô gái đứng kế em họ mình, hơi nhếch miệng, gật đầu nói:
-Chào!
Đúng lúc ấy, Thượng Nguyên đi ra nhìn 3 người hỏi:
-Minh Minh, Thanh Thanh sao 2 người không về phòng?
Vĩ Thanh miễn cưỡng nói:
-Ờ… gặp người quen nên đứng lại chào hỏi thôi mà.
Ngọc Minh nhìn tên Trình gì đó đánh giá rồi mỉa mai nói:
-Thôi tui đi trước nha. Bà cứ từ từ mà tiếp kiến ông anh họ yêu dấu này đi.
Vĩ Thanh kêu:
-Ê Minh Minh bà đi thiệt hả?
Tên Trình gì đó lên tiếng giọng ngọt xớt nghe rợn da gà nói:
-Tạm biệt!
Rồi hắn ta quay sang khoác vai Vĩ Thanh lôi đi, nói:
-Em gái, anh sẽ dẫn em đi giới thiệu với bạn bè anh nhé.
Ngọc Minh và Thượng Nguyên có thể nghe thấy rất rõ tiếng kêu của Vĩ Thanh ở góc khuất hành lang:
-Buông em ra coi. Em còn phải về soạn đồ nữa.
Thượng Nguyên lo lắng hỏi:
-Nè cậu có chắc là Vĩ Thanh sẽ không sao không?
Ngọc Minh vẫn thản nhiên, lôi quần áo ra khỏi vali nói:
-Yên tâm đi anh ta không làm gì Thanh Thanh đâu. Chỉ lo cho Nguyệt Ân sẽ xảy ra chuyện mà thôi.
Thượng Nguyên thắc mắc hỏi:
-Cậu nói thế là có ý gì?
Ôm bộ đồ trong tay, Ngọc Minh bước vào phòng tắm nói:
-Vĩ Thanh nói có anh ta ở bên cạnh thì bất kì tên con trai nào đứng trong phạm vi 2m gần cậu ấy đều sẽ bị tiêu diệt.
Sau đó cô đóng cửa, mở nước để lại Thượng Nguyên mặt mày ngờ nghệch không biết thật hay đùa.
……
6h tối, họ xuống dưới nhà hàng của khách sạn ăn tối cùng đám học sinh của trường khác. Và cũng như lúc sáng, khi Lâm Phong, Hạo Trương, Tae Min, Minh Quân và Nguyệt Ân xuất hiện thì y như rằng lại có tiếng hét thất thanh của lũ con gái. Và tiếng huýt sao của lũ con trai dành cho Thừa Ngân. Nguyệt Ân hỏi Tuệ Vân:
-Ủa Vĩ Thanh không xuống với cậu à?
Tuệ Vân lo lắng nói:
-Không! Sau khi chia phòng xong không thấy cậu ấy đâu cả.
Ngọc Minh bình thản lên tiếng:
-Khỏi lo con bé Vĩ Thanh tạm thời bị bắt cóc rồi. Cứ yên tâm rằng cái tên biến thái yêu em gái đó sẽ trả Thanh Thanh yêu dấu trở về an toàn.
Hạo Trương đang uống nước nghe câu nói của Ngọc Minh phun hết cả nước ra. Thượng Nguyên cười khúc khích, Minh Quân thì sặc canh. Nguyệt Ân, Tuệ Vân, Lâm Phong, Tae Min và cả Triệu Nghi cùng trố mắt nhìn Ngọc Minh đang bình thản ăn súp.Không thèm để ý đến mọi người, Trang Ngọc Minh vẫy tay với Khả Vi ngồi bàn bên kia. Nguyệt Ân lo lắng hỏi:
-Này cậu nói thế là sao?
Ngọc Minh mỉm cười vẫy tay kêu Khả Vi tới. Cô mỉm cười hỏi:
-Anh rể có biết người nào tên Trình… à Trình Viện Kính không?
Đỗ Khả Vi ngạc nhiên hỏi:
-Ủa sao bà biết? Đàn anh nổi tiếng nhất trường của tui đó. Biết bao nàng hâm mộ. Nghe nói năm nay thi vào ngành điện ảnh.
Lâm Phong lạnh lùng hỏi:
-Em hỏi về tên đó làm gì?
Ngọc Minh vẫn bình thản nói:
-Trả lời thắc mắc của Nguyệt Ân.
Rồi lại quay sang Khả Vi hỏi tiếp:
-Anh rể có biết gì nữa về anh ta không?
-Ừm! Nghe nói có 1 cô em gái học trường bà. Nghe nói anh ta yêu em gái kinh khủng lắm. Chẳng chịu quen người bạn gái nào trừ khi người đó có những tiêu chuẩn giống em gái anh ta.
Thượng Nguyên buộc miệng nói:
-Đúng là biến thái!
Ngọc Minh mỉm cười hỏi:
-Ê thế bà có biết anh ta ở đâu không?
-Không biết nữa. Mà sao bà quan tâm chuyện tên đó thế?
-À, em gái anh ta là bạn tui.
-Oh! Thế thui tui về bàn nhé. Có gì nói chuyện sau.
-Ừ! Cám ơn nhé.
Sau đó Ngọc Minh quay lại nói với mọi con mắt đang trố ra nhìn mình, giải thích:
-Ờ Vĩ Thanh là em họ của người mà tui vừa hỏi. Anh ta lôi Vĩ Thanh đi giới thiệu với bạn bè rồi.
Đúng lúc ấy lại có những tiếng hét vang lên. Tất cả cùng nhìn ra cửa thì thấy 1 đám con trai mặc đồng phục trường Thanh Du bước vào. Có 1 người rất đẹp giai đi đầu khoác vai 1 cô gái mặt mày nhăn nhó đến 1 cái bàn ở gần họ ngồi xuống. Ngọc Minh nheo mắt nói:
-Vừa nhắc tới là thấy liền.
Thừa Ngân và Lạc Vĩnh mắt sáng rỡ cùng nói:
-Woa! Đẹp trai quá.
Lý Hoa cũng nhặng hết lên kéo tay Tuệ Vân phấn khích nói:
-Ôi đẹp trai quá chị Tuệ Vân nhỉ? Đẹp hơn cả anh hai em luôn.
Nguyên Thảo ngó tên đó hỏi:
-Ê tên đó là ai vậy? Nhìn cũng được quá nhỉ?
Hạo Trường ngó hắn ta nói:
-Nè! Đến em cũng mê muội luôn rồi à?
Lâm Phong ngó sang Ngọc Minh hỏi:
-Em thế nào? Chắc cũng thấy anh ta đẹp trai luôn chứ gì?
Ngọc Minh mặt không cảm xúc, đều đều nói:
-Đẹp cái con khỉ! Đồ biến thái yêu em gái như anh ta có cho em cũng không thèm.
Thừa Ngân quay sang nhìn Ngọc Minh hỏi:
-Cô vừa mới nói anh ấy là cái gì?
-Đồ biến thái yêu em gái.
Triệu Nghi cũng trúng bùa của tên đó hơi ngơ ngơ hỏi:
-Bà biết anh ấy à?
-Tên đó chính là Trình Viện Kính.
Cả bàn ai cũng nhìn tên đó. Trình Viện Kính có vẻ quá quen thuộc với việc được hâm mộ nên mặt mày rạng rỡ cười nói với đám bạn. Và tất nhiên là giữ Vĩ Thanh khư khư bên mình cứ như sợ cô bạn chạy mất.
Tối đến là hoạt động tự do của tất cả đám học sinh. Thượng Nguyên và Minh Quân dắt tay nhau đi dạo. Hạo Trương cũng kéo Nguyên Thảo đi. Nguyệt Ân không thể lôi Vĩ Thanh đi dạo nên đành rủ Lâm Phong và Tae Min đi chơi. Lạc Vĩnh và Thừa Ngân cũng biến mất tiêu. 1 mình Ngọc Minh ở trong phòng bật máy tính coi phim cho đỡ buồn. Đang gặm táo thì Vĩ Thanh gọi, giọng hoảng hốt nói:
-Ê bà ở đâu vậy ra đây nhanh đi. Con nhỏ Thừa Ngân đang gặp chuyện kìa.
-Nó gặp chuyện thì liên quan gì đến tui? Lạc Vĩnh đâu?
-Tui không thấy Lạc Vĩnh. Con bé Thừa Ngân ngu ngốc đang bị lũ con trai trường Tinh Hoa lừa đảo kìa.
-Sao bà không giúp nó?
-Đó không phải lĩnh vực của tui. Với lại Viện Kính không cho tui đi đâu hết.
-Cụ thể là nó bị gì?
-Nó không biết làm sao quen được với đám đó. Nhưng có vẻ như tụi kia không cho nó đi. Tụi nó nói Thừa Ngân phải uống hết 5 chai bia tụi nó mới để cô ta đi.
-Trời! Vậy mà làm tui tưởng gì. Cứ để cô ta uống.
-Nhưng Hàn Thừa Ngân không biết uống bia.
-Bà đùa à? Nữ hoàng ăn chơi như cô ta không lẽ không biết uống?
-Vâng! Nàng ấy không biết uống. Bà tới khu bãi biển đi. Giúp nó đi không thì nó hết đường chạy đấy.
-Ok! Đợi tí.
Vĩ Thanh cúp máy, Ngọc Minh gọi ngay cho Lâm Phong, phía bên kia ồn ào là giọng của Lâm Phong:
-Có chuyện gì thế?
Ngọc Minh vừa khoác áo, vừa hỏi:
-Anh ở đâu thế?
-Đang dự lửa trại có gì không?
-Thừa Ngân không biết uống bia à?
-Ừ! Mà em hỏi chi vậy? Đừng có nói là em tính dụ nó uống nhé?
-Không! Thôi em cúp máy đây.
Cúp máy cái rụp, Ngọc Minh vội vã xỏ đôi dép vào chân chạy ngay đến bãi biển sao. Khi cô đến nơi thì thấy Hàn tiểu thư danh giá đang bị lũ con trai to lớn vây quanh. Cô ta đang la lối:
-Tránh ra! Đã nói là tôi không biết uống rồi. Tránh xa tôi ra.
1 tên trong đó, đưa tay vuốt má cô ta, cười nham nhở nói:
-Hàn tiểu thư xinh đẹp. Nếu em muốn thoát khỏi đây thì chỉ có cách là uống thôi.
Chợt 1 giọng lạnh tanh không cảm xúc vang lên sau lưng đám con trai:
-Tránh xa cô ấy ra!
Lũ con trai quay lại nhìn Trang Ngọc Minh phá lên cười. 1 tên nói:
-Cô em đây cũng xinh ấy nhỉ. Nếu muốn đưa con bé này ra thì chỉ cần cô uống hết 5 chai bia kia.
Ngọc Minh nhếch mép cười, bước tới kế bên Thừa Ngân đang sợ hãi, nói:
-Chỉ cần uống hết là lũ các người sẽ để tụi tui đi đúng chứ?
1 tên khác mỉm cười ngọt ngào nói:
-Tất nhiên! Nào uống đi.
Trang Ngọc Minh nhìn mấy chia bia trước mắt mình cầm lên uống. Cô nhớ lại những lần sang nhà ngoại chơi. Cô rất hay uống những chai bia như thế này. Cứ như thế, 1 chai, 2 chai, 3 chai rồi 4 chai, 5 chai bia đều được uống hết trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ngọc Minh mỉm cười thản nhiên hỏi:
-Đi được rồi chứ?
Đám con trai kia vẫn chưa hết ngạc nhiên chỉ biết há mồm nhìn Ngọc Minh dẫn Thừa Ngân đi. Đi khỏi lũ cô hồn đó, Ngọc Minh mới nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu không sao chứ?
Thừa Ngân vẫn hơi sợ, cúi đầu nói:
-Không sao! Sao cậu biết tôi ở đây?
-Vĩ Thanh nhìn thấy nên nhờ tôi tới giúp cậu.
-Nhưng chúng ta ghét nhau mà. Sao cậu lại uống giúp tôi chứ?
-Chúng ta đúng là ghét nhau. Nhưng dù sao thì cậu cũng là em của Lâm Phong, là bạn cùng lớp với tôi. Do đó tôi không thể bỏ mặc cậu được.
-Sao…. Cậu có thể uống được như thế?
-Từ hồi lớp 8 tôi đã uống bia chai như thế rồi. Ngoại hay xúi tui uống lắm. Nên riết rồi quen.
-Mà cậu không sao chứ?
-À hơi chóng mặt tí thôi.
Thừa Ngân cúi mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Minh nói:
-Hôm nay thành thật cám ơn cậu. Trang Ngọc Minh!
Ngọc Minh ngạc nhiên nói:
-Ờ…. Không có gì hết!
Sau đó cô mỉm cười đưa tay ra nói:
-Chúng ta…. Là bạn nhé?
Thừa Ngân hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói:
-Ok!
2 cô gái bắt tay nhau, cùng cười. Có những chuyện tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại có thể khiến cho 2 con người ghét nhau có thể trở thành bạn. Và điều đó đã đến với Hàn Thừa Ngân và Trang Ngọc Minh.
…….
Ngọc Minh vừa đẩy cửa phòng vào thì thấy Lâm Phong đã ở trong đó từ lúc nào. Cô bỏ dép ra, ngạc nhiên hỏi:
-Anh sao vào được phòng em?
Lâm Phong bước tới, ôm chặt lấy Ngọc Minh hỏi:
-Anh cảm thấy lo lắng nên mới về tìm em. Em đi đâu thế hả?
Ngọc Minh chưa kịp trả lời thì Lâm Phong đã đẩy cô ra, nhăn mặt hỏi:
-Sao người em có mùi bia vậy? Em uống bia à?
Ngọc Minh thản nhiên nói:
-Ừ! Em uống bia.
Lâm Phong lạnh lùng hỏi:
-Em uống bao nhiêu?
-5 chai.
-Cái gì??? 5 chai? Em điên à? Uống với ai?
Ngọc Minh nhăn nhó gãi gãi sống mũi nói:
-Ờ…
-Sao nói mau em uống với ai?
Cô suy nghĩ: “Có nên nói ra không ta?”
Chợt cô hỏi:
-Nếu em nói em uống thay giùm Thừa Ngân thì anh có mắng cô ấy không?
-Cái gì?? Em uống giùm nó? Cái con nhỏ này.
Thấy Lâm Phong hầm hầm bước ra cửa, Ngọc Minh vội nắm tay Lâm Phong lại mỉm cười nói:
-Không có! Em uống 1 mình.
Lâm Phong nhìn cô nghi hoặc hỏi lại:
-Uống 1 mình?
Ngọc Minh gật đầu. Lâm Phong lại hỏi:
-Thế khi nãy em đi đâu?
-Đi dạo.
-Thế sao lại hỏi anh Thừa Ngân có biết uống không?
-Ờ… em tính rủ nó uống chung cho vui.
Thấy Lâm Phong nghi ngờ, Ngọc Minh vội cười cầu hòa, ôm cậu nói:
-Thôi mà! Hông lẽ anh hông tin em?
Lâm Phong cũng ôm lấy Ngọc Minh thở dài nói:
-Em đi thay đồ đi.
Sau khi Lâm Phong đi, Triệu Nghi và Nguyên Thảo sang kiếm Ngọc Minh. 1 lúc sau Thượng Nguyên và Vĩ Thanh cũng về. Ngọc Minh đang nói chuyện với mọi người bỗng nảy ra 1 ý kiến nói lớn:
-Ê coi phim đi.
Triệu Nghi hỏi:
-Phim gì?
Vĩ Thanh lại hỏi:
-Phim đâu mà coi?
Hí ha hí hửng bật máy tính lên, Ngọc Minh nói:
-Coi ở đây nè. Phim ma. Đem hết gối mền trải xuống đất đi. Coi ở dưới đất rộng rãi hơn. Đúng lúc mọi người đang làm thì Thừa Ngân sang. Ngọc Minh thấy thế lôi luôn cả Thừa Ngân vào xem. Thế là cả đám tắt đèn, nằm túm tụm dưới đất ngó vào cái màn hình máy tính đang chiếu những hình ảnh. Vĩ Thanh nắm chặt cái mền, Thượng Nguyên ôm cái gối. Triệu Nghi thì che mắt. Nguyên Thảo hơi run run. Thừa Ngân bấu chặt vào Ngọc Minh. Còn riêng Ngọc Minh thì tỉnh bơ ăn táo. Đúng lúc chiếu tới cái cảnh cô gái bay lên không trung, cả đám co lại ngồi sát vào nhau.
Xoẹt….
Rột….
Âm thanh của kim loại cào lên tường lẫn với tiếng táo của Ngọc Minh khiến cả bọn khiếp sợ. Máu……. Người cô gái ấy bị 3 đường rạch sâu hoẳm. Máu me bắt đầu xịt lung tung, cô ta bắt đầu gào thét. Máu càng lúc càng ra nhiều hơn. Vĩ Thanh la lên:
-Áhhhhhhhhhhhh!
Khi người bạn trai cùng phòng của cô ấy thấy bạn gái mình bị quật vào tường. Máu văng đầy cả tường. Máu dính cả lên mặt chàng trai. Cô gái ấy bị quăng qua quăng lại khắp phong trong tiếng thét của chính mình. Thượng Nguyên úp mặt vô cái gối. Triệu Nghi cũng thế. Thừa Ngân bấu chặt Ngọc Minh.
Rồi cô gái ấy rớt xuống giường. Đúng lúc có cái gì đó rơi xuống giường kêu cái thịch như xác người rơi xuống. Thừa Ngân không kìm được la lên:
-Áhhhhhhhhhh!