Bạn đang đọc Đấng Du Ký Cửu Giai Giới – Chương 195: Trở Về Thanh Long Môn
Thiên Khả phi hành xuống sảnh lớn, những đồng môn xung quanh đều dõi mắt nhìn theo.
Điều này làm nàng cảm thấy có chút e ngại, lòng thầm nghĩ: “Bộ hôm nay ta trang điểm đậm quá sao? Lẽ ra về tông môn cũng nên mang mặt nạ mới được.”
Thật ra thì đám người tu tiên kia sớm đã chẳng còn để tâm tới nhan sắc của Thiên Khả, họ đang xầm xì với nhau về Kim Gia và cả món bảo bối mà Thiên Khả đang sở hữu:
-Thiên Khả cô ta đã vào làm thiếp của Kim Gia.
Chẳng biết may mắn hay xui xẻo.
-Chiếc khiên kia là thứ vũ khí rác rưởi gì thế? Trần đời ai lại dùng nó để phi hành.
Đúng là con rùa.
-Mỗi lần gặp ả lại khiến ta nhớ đến sư huynh quá cố.
Chẳng hiểu sao Hứa trưởng lão lại trọng dụng ả.
-Cô ta đi khắp nơi phục vụ cho Nhật Nguyệt Thương Hội, không biết lấy đâu ra thời gian tu luyện.
Mỗi lần về lại gom cơ số nhiệm vụ nhất tinh với nhị tinh.
.
Nói đến nhiệm vụ của tông môn thì vô cùng đa dạng.
Nếu xét theo tính chất thì gồm bốn loại: thu thập nguyên liệu, thu thập thông tin, giải cứu, hộ tống.
Thiên Khả thường chỉ chọn ba cái đầu tiên vì nó không làm bại lộ thân phận trong quá trình thực hiện, giống đợt xử lý xà yêu ở Sơn Trấn.
Xét theo phạm vi thì gồm ba khu vực: nội quốc; ngoại quốc; Trung Tâm.
Đương nhiên Thiên Khả chỉ thực hiện nhiệm vụ nội quốc.
Xét về thể thức thì có hai dạng: một là dạng nhiệm vụ mở, tức là bất cứ ai cũng có thể làm, nếu nhiều người nhận thì ai xong sớm sẽ giành lấy cơ hội lĩnh thưởng, nếu không thực hiện được thì không ai phải chịu trách nhiệm; dạng còn lại là nhiệm vụ đóng, tức chỉ có một người hoặc một nhóm nhận nhiệm vụ trong thời hạn, nếu nhiệm vụ thất bại thì những kẻ đó bị tông môn phạt.
Nhiệm vụ mở thì Thiên Khả nhận toàn bộ, còn nhiệm vụ đóng thì nàng sẽ cân nhắc vào những yếu tố khác.
Xét về độ khó thì chia làm năm tinh tăng dần từ nhất đến ngũ.
Theo thang sức mạnh, nhị sơ kỳ có thể đảm nhận nhiệm vụ nhất tinh, nhị tinh, trung kỳ thì tam tinh, hậu kỳ tứ tinh, còn ngũ tinh thường chỉ có các hậu kỳ viên mãn kết hợp với nhau cùng thực hiện.
Thiên Khả sở hữu sức mạnh phòng thủ bá đạo có thể tự lực giải quyết nhị tinh vụ, nếu kết hợp cùng với một đồng đội có sở trường công kích mạnh mẽ thì có thể nhận luôn nhiệm vụ tam tinh.
Tuy vậy, Ma Kim yêu cầu Thiên Khả thầu những số nhiệm vụ nhất và nhị tinh rồi đem về giao cho giáo đồ Nhật Nguyệt cùng làm.
Nguyên nhân rất đơn giản: một là đảm bảo an toàn cho Thiên Khả; hai là số lượng nhiệm vụ tỉ lệ thuận với số lượng thông tin; ba là tiếp cận nhiều với tầng lớp bình dân, quảng bá hình ảnh cho cả Nhật Nguyệt Thương Hội; bốn là tránh bị kẻ khác dòm ngó, dễ dàng ẩn giấu năng lực; năm là tạo cơ hội cho đám nô lệ động tay động não, thường thì các nhiệm vụ từ tam tinh trở lên có yêu cầu về bảo mật, cấm tiết lộ ra bên ngoài.
Nhưng việc hoàn thành kha khá số lượng nhiệm vụ cũng khiến cho người khác nghi hoặc, chính vì vậy Ma Kim bảo Thiên Khả chờ đến khi gần hết thời hạn nhiệm vụ mới về báo cáo và lĩnh thưởng, đồng thời cũng có thể tiện tay nhận những nhiệm vụ mới.
.
Thiên Khả đi thẳng tới Quản Sự Phòng để bàn giao nhiệm vụ tông môn.
Mấy chục loại nguyên liệu, vài sấp bản đồ và giấy xác thực được bày ra trên bàn.
Hai trưởng lão cùng nhau kiểm kê theo đúng quy trình.
Ngoại trừ những nhiệm vụ mở giao muộn nên bị hủy ra thì phần còn lại Thiên Khả đã hoàn thành xuất sắc, điểm cống hiến cứ thế tăng vùn vụt.
Ngô Chung Hà trưởng lão, nam nhân, cảnh giới nhị giai hậu kỳ, mọi khi không để mắt tới đám tiểu bối sơ kỳ nhưng lần này tận mắt thấy năng lực của Thiên Khả đã khiến cho y không khỏi ngạc nhiên.
Dẫu biết là không phải một mình Thiên Khả tự lực làm, nhưng khối lượng công việc nhiều thế này thì chí ít phải huy động không dưới ba mươi nhị giai sơ kỳ làm xuyên suốt trong ba tháng, điều này có thể nói là ngang với toàn bộ lực lượng của một tam phẩm thế gia.
Thực tế thì Ma Kim chỉ sai mười tên nô lệ nhị giai sơ kỳ hỗ trợ cho Thiên Khả trong ba tháng mà thôi.
Đương nhiên để có thành tích cao như vậy thì hắn phải nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới vạch ra phương án tối ưu cho từng nhiệm vụ, bao nhiêu đó cũng đã chiếm không ít thời gian, đâu đó khoảng năm canh giờ tập trung trong phòng làm việc.
Ngồi bên cạnh Ngô Chung Hà là vị bằng hữu keo sơn, Bạch Đằng trưởng lão, một nam nhân cũng ở cảnh giới nhị giai hậu kỳ, y là một người khá hòa đồng vui vẻ, thường hay nâng đỡ cho các môn đồ non nớt.
Bạch Đằng mới là người phụ trách chính công việc giao và ghi nhận nhiệm vụ, hôm nay y mời Ngô Chung Hà đến chủ yếu để đàm đạo cho đỡ chán, vừa hay đúng lúc gặp được Thiên Khả môn đồ.
Bạch Đằng lên tiếng khen ngợi tiểu bối:
-Thiên cô nương đây quả thực tài sắc vẹn toàn.
Có thể hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ như vậy quả thực đã rất chăm chỉ.
Thiên Khả lễ phép đáp:
-Thực sự không giấu gì các tiền bối, tiểu nữ không tự làm hết mà đã nhờ cậy nhiều bằng hữu trong giang hồ.
Chỉ là may mắn mà thôi.
-Người thành thật, khiêm tốn như ngươi quả thực hiếm có.
Nói gì thì nói, những nhiệm vụ này không cấm hành vi nhờ cậy nên suy cho cùng công lao hoàn toàn là của ngươi.
-Đa tạ tiền bối đã động viên.
-Phần thưởng của nhiệm vụ, có vài thứ không thể giao lập tức, phiền Thiên cô nương chờ thêm vài ngày.
-Dạ không cần đâu ạ, cứ quy đổi hết sang điểm cống hiến là được.
-Ồ.
Thế cũng tiện.
-Tạm biệt hai vị trưởng lão, tiểu nữ có việc, xin phép cáo lui.
Thấy Thiên Khả sắp quay lưng rời đi, Ngô Chung Hà liền gọi lại hỏi:
-Này, môn đồ, ngươi tên gì?
-Tiểu nữ họ Thiên, tên Khả.
-Chỗ ta có một nhiệm vụ tam tinh, ngươi có hứng thú không, phần thưởng là một viên Tẩy Tủy Đan trung phẩm.
“Tẩy Tủy Đan? Hừm, nghe quen quen, chả phải thứ ta hay dùng trước khi được xoa bóp đây sao? Trung phẩm có đáng giá không nhỉ? Ta quên hỏi chàng ấy rồi.
Mà thôi kệ.” Thiên Khả nghĩ ngợi đôi chút rồi thản nhiên trả lời:
-Dạ không ạ.
Nhiệm vụ cấp bậc tam tinh quá khó, tiểu nữ tài nghệ có hạn.
Làm tiền bối thất vọng rồi.
-Ồ thế sao.
Vậy thôi ngươi lui đi.
-Dạ.
Thiên Khả vừa bước ra ngoài, Ngô Chung Hà liền lên tiếng:
-Không có hứng thú với Tẩy Tủy Đan trung phẩm sao? Thật khiến người khác tò mò.
Bạch Đằng cười hỏi:
-Không biết liệu Ngô sư huynh có còn tìm kiếm đệ tử chân truyền?
-Ta sao, vẫn còn, nhưng xem ra, dẫu có mời thì đối phương cũng không chấp nhận.
-Kim Gia quả thực thú vị, dường như họ có một lực lượng hùng hậu đứng sau.
-Sao thế, Bạch sư đệ có tin tức gì sao?
-Cũng chẳng phải tin tức gì cả, chỉ là suy đoán thôi.
Phàm những thế gia mới nổi sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp có ngoại lực, nhưng mà trên bảng nhiệm vụ, tuyệt nhiên không có hai từ Kim Gia, lại thêm những buổi đấu giá, dường như không có mặt của họ, nếu có cũng chỉ là quan sát.
Thử nghĩ xem, thế lực như vậy chỉ có hai trường hợp, một là hạt cát nhỏ bé, hai là tảng đá lớn.
Riêng ta thì không nghĩ họ rơi vào trường hợp thứ nhất.
-Haha, xem ra không chỉ có mỗi ta hứng thú tới sự việc này.
.
Thiên Khả đứng ở sảnh lớn, hít một ngụm không khí, cảm nhận mùi vị quen thuộc ở nơi rừng núi cheo leo này.
Nàng mỉm cười rồi tản bộ ngắm trời nhìn mây, hướng thẳng về khu vực linh thiêng được gọi là Tưởng Hồn Thạch.
.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, vào giây phút nàng biết mình đã vượt qua khảo luyện để bước chân vào Thanh Long Môn, nàng vui mừng khôn xiết như vừa chết đi sống lại.
Cứ ngỡ trang sách mới sẽ được mở ra, xóa đi những điều đen tối trong quá khứ, ai mà ngờ đâu, không lâu sau đó nàng lại bị đồng môn cô lập.
Thiên Khả ngày càng tự ti, cảm thấy bản thân thấp kém.
Thiên phú không, tài ăn nói cũng không, gia thế lại càng không.
Họa may ông trời ban cho nàng nhan sắc tuyệt trần và tâm hồn thánh thiện.
Thật ra chính do hai thứ an ủi đó mới là căn nguyên của vấn đề.
Thiên Khả vừa vào Thanh Long Môn liền được các sư đệ, sư huynh, thậm chí là các vị trưởng lão thượng tầng nhắm trúng, tuy nhiên nàng đã từ chối mọi lợi ích không chính đáng.
Điều này đã sinh ra lòng đố kỵ và khinh miệt của những người khác dành cho nữ nhân trong sáng như nàng.
Lúc được vào Tàng Thư Các để chọn công pháp sơ đẳng, Thiên Khả bị các đồng môn khác hất hủi, ngăn không cho chọn lựa.
Chỉ duy nhất Đặng sư huynh đưa cho nàng một bộ tuyệt kỹ tên là Quy Thuẫn.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể nhận lấy.
Thật ra tên công tử đó chỉ là muốn trêu chọc nàng, cuốn bí tích phòng thủ tù túng đó vốn chẳng ai thèm ngó ngàng, đến cả mấy tên nam nhân to cao cục mịch cũng chê thì huống hồ là loại nữ nhân chân yếu tay mềm.
Nhưng điều không ai ngờ rằng, Thiên Khả đã khổ luyện và đại thành thứ công pháp kỳ lạ đó.
Nhờ có nó nàng mới vượt qua kỳ khảo luyện cam go để giành lấy bộ thăng giai, đồng thời bước vào nội môn trước sự kinh ngạc của tất thảy mọi người.
Chính vì lẽ đó, Thiên Khả đã vô cùng cảm kích sự giúp đỡ khi trước của tên sư huynh họ Đặng kia và nguyện lòng đi theo phò trợ cho y.
Nhưng xui xẻo cho tên đại sư huynh đó, trong lần giúp đỡ sư muội hoàn thành nhiệm vụ tông môn đầu tiên đã đụng trúng Tiểu Ma Vương chuyển thế, y chưa sơ múi mỹ nhân được miếng nào đã chết không nhắm mắt.
Nếu mà Ma Kim tiết lộ ra việc ám hại tên đại sư huynh kia, không khéo sẽ khiến cho Thiên Khả nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Cơ mà đường đường là gia chủ Kim Gia, hắn sẽ chẳng tự tạo độ khó cho bản thân như vậy.
Và Thiên Khả cũng không muốn nghĩ ngợi thêm về chuyện buồn đó, nàng đã mất mát quá nhiều rồi.
Thời thế đã thay đổi, lòng người cũng đổi thay, bây giờ Thiên Khả lại trông đợi cái ngày kiếm đủ điểm cống hiến để mau chóng xóa đi thân phận Thanh Long môn đồ, dù sao thì đó cũng là một trong những điều kiện Ma Kim đặt ra về cái ước mơ tiêu diêu tự tại của cả hậu cung.
.
Thiên Khả vừa đi vừa nghĩ ngợi, thoáng chốc đã đến nơi cần đến.
Tưởng Hồn Thạch dựng trong một khuôn viên hẻo lánh.
Nó chính là một tảng đá lớn được đẽo thành hình con rồng uốn quanh bia mộ, bao bọc là một cái hồ, nói đúng hơn là rãnh nước.
Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra khoảng mười đồng vàng rồi quăng xuống dưới hồ, sau đó chắp tay cầu nguyện:
-Đặng sư huynh, ân tình của huynh, muội chưa thể báo đáp, mong kiếp sau gặp lại, chúng ta có thể làm bằng hữu, muội sẽ cố gắng sẽ giúp đỡ cho huynh, mong huynh an nghỉ.
Những môn đồ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ được tông môn đem di hài trả về cho thân quyến hoặc gia tộc của họ.
Bức tượng Tưởng Hồn Thạch này là nơi thờ cúng chung, đại diện cho linh hồn của tất cả những anh hùng đó từng cống hiến cho Thanh Long Môn.
Vàng được ném xuống, vào cuối năm sẽ được điêu khắc gia đem đi nung chảy rồi tu bổ cho bức tượng to lớn được làm từ vàng nguyên khối.
.
Bỗng sắc thái trên gương mặt của Thiên Khả trở nên vô cảm, đôi mắt chất chứa tia sát khí.
Nàng cười nhẹ và thầm thì:
-Cha, mẹ, con đã quyết định rồi, con sẽ buông bỏ lòng thù hận.
Con không muốn mất thêm người quan trọng nào nữa.
Chỉ cần con sớm ngày rời khỏi đây, trở về với Kim Gia, về với chàng ấy, tâm hồn con mới thanh thản.
Con gái bất hiếu, không thể làm tròn bổn phận, chỉ mong được cha mẹ linh thiêng trên trời tha thứ.
Phù hộ cho đại gia đình mới của con.