Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 165: Thả Người


Bạn đang đọc Đấng Du Ký Cửu Giai Giới – Chương 165: Thả Người


Sau khi an táng cho lão bà tội nghiệp kia, Ái Như đã lập ra một tổ chức mang tên Viện Dưỡng Lão để có thể giúp đỡ cho người già neo đơn trong Hoàng Hà Thành.

Ngân sách của Kim Gia dư giả nên Kim chủ như hắn đành chiều theo tấm lòng nhân hậu của các nữ nhân, dẫu cho nó có là những việc không đem lại lợi lộc gì đi chăng nữa.
.
Tháng Mười Hai đã đến, Ma Kim cùng Hồ Mẫn đích thân đi tới Nhật Nguyệt Viễn Chinh để chủ trì buổi tuyển chọn thành viên.
Vì trong giới tu chân, Kim Gia chưa hề có chỗ đứng vững chắc nên không quá nhiều người hứng thú tham dự, đếm sơ qua chỉ tầm sáu tán tu cảnh giới nhị giai trung kỳ.
Vốn đợt tuyển chọn lần này, Ma Kim cũng không quá bận tâm nên quyết định chọn hết, thậm chí hắn còn nhìn ra có vài tên do thế lực khác cài vào mà vẫn giả vờ làm ngơ.
Nguyên nhân chính là vì Ma Kim đã quyết định dồn lực lượng hết vào một cổng, cổng còn lại thì thuê đám tu chân giả này canh gác.

Làm như thế vừa đảm bảo việc “thu hoạch” diễn ra suôn sẻ và an toàn, vừa giúp che đậy thực lực của Nhật Nguyệt Giáo.

Kế hoạch này sớm đã được hắn nghĩ từ lúc nghe Đại Nô tiết lộ thung lũng Khánh Hòa có tận hai Cổng Ngoài.
Tuy vậy, cứ không phải để mặc cho sáu tên xa lạ này làm gì thì làm, ngoài việc cho Trương Định Hùng cải trang tham gia cùng đoàn người viễn chinh, Ma Kim đã chú ý đến một tên tu chân giả đặc biệt.

Y tên Tự Đức, một trăm lẻ hai tuổi, vũ khí chiến chỉ là nấm đấm cứng cáp của bản thân, ngộ tính và phẩm chất xem ra cũng rất tốt.
Phàm những tán tu, thứ cần nhất của họ chính là ngộ tính và may mắn, bởi lẽ nếu không có thế lực hỗ trợ và hướng cho con đường đúng đắn sẽ rất khó để tiến bộ, ngoài ra nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc và mọi nơi.
Tên Tự Đức vừa gặp mặt đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Kim chủ:
-Kim công tử chỉ trong thời gian ngắn đã lập ra một thế lực lớn mạnh, tương lai chắc chắn là một tượng đài chói lọi.

Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ.
Ma Kim phủi tay phủ nhận:
-Ái chà, tiền bối đây đừng nói quá như thế chứ, tiểu bối chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi.
Tự Đức trên gương mặt vẫn tràn ngập sự kính trọng:
-Ta đã đi qua nhiều nơi, gặp vô số người, nhưng vừa đặt chân xuống hai vùng đất Hoàng Hà và Khánh Hòa, tại hạ liền có thể cảm nhận một bầu không khí vô cùng ấm cúng hiếm nơi đâu có được.

Hỏi ra thì mới biết là do một tay Kim Gia tạo nên.
Ma Kim bỗng trầm giọng, nghiêm túc nói:
-Đấy, nói năng chẳng biết ngượng miệng gì cả.
Tự Đức liền chững lại, gương mặt đăm chiêu, nghĩ không thông, chỉ đành hỏi rõ:
-Không biết ta đây đã nói sai chỗ nào mạo phạm đến Kim công tử?
Ma Kim bỗng cười lớn, thoải mái nói:
-Đông sang tuyết rơi đầy, hàn khí thổi lung lay, các hạ mà cảm nhiệt, chắc chắn không ở đây.
Tự Đức cũng bật cười sảng khoái, tùy tiện vỗ vai Ma Kim mà bộc lộ cảm xúc:
-Ngươi cũng thật biết làm người ta thót tim đấy, hahaha.
Sau đó nhận ra hành vi tùy tiện, y liền rút tay lại, xin lỗi đối phương.
Đương nhiên là Ma Kim để bụng.


Sau khi thu xếp chỗ ở cho các thành viên, hắn liền đích thân gặp riêng Tự Đức để thuyết phục:
-Tại hạ vừa nhìn đã thấy tiền bối là người đáng tin.
Tự Đức lúc này vẫn chưa rõ ý định của đối phương, liền trực tiếp hỏi:
-Không biết Kim công tử có dặn dò gì?
Ma Kim không hề giấu giếm, thẳng thắn nói:
-Việc là, trong số các thành viên tham dự đợt viễn chinh lần này, ta nghi ngờ có kẻ nội gián đến từ thế lực khác đến quấy phá.

Bọn chúng rất nguy hiểm và thâm độc.

Ta muốn nhờ tiền bối đây quan sát chúng, đương nhiên, ta sẽ trả công hậu hĩnh.
Tự Đức dẫu sao đã cũng hành tẩu giang hồ đủ lâu để hiểu những lời Ma Kim bộc bạch, y liền gật đầu đồng ý và nói:
-Ta sẽ chú ý đến họ.

Nhưng ta không dám mong Kim công tử thưởng thêm gì đâu.
-Tiền bối cũng phải cẩn thận đấy! Nếu đợt này thành công viên mãn, ta sẽ cân nhắc đến việc đặc cách cho tiền bối đây làm chủ quan tổ chức viễn chinh này.
Tự Đức lại lần nữa vỗ vai Ma Kim và cười lớn:
-Haha, công tử quả thật biết nói đùa.
-Ngài tin hay không thì cũng được.

Ta xin phép cáo lui.
-Công tử đi thong thả.
Ma Kim rời khỏi phòng, vừa đóng cửa cái là hắn bỗng bốc hơi ngay lập tức, thì ra hắn cẩn thận đến độ làm mấy việc như này cũng phải dùng tới Phân Thân Kỹ.
.
Vấn đề đó xem như đã được giải quyết, dù rằng có hơi sơ sài một chút.

Ma Kim trở về Hầm Ngục để huấn luyện cho giáo đồ về một số biện pháp bảo vệ an toàn cho các nhân vật quan trọng trong lúc thí luyện, không ai khác ngoài Ái Như, Tuyết Hân, ba bé tiểu chu, Lam Ngọc và Tiểu Đông.
Lần này Ma Kim dẫn theo tận năm mười giáo đồ để trợ chiến, tất nhiên đa phần trong số họ chỉ là nhất giai hậu kỳ mà thôi.

Nhưng trước giờ Nhật Nguyệt Giáo săn linh, ma thú phần nhiều dựa vào trận pháp và binh khí cho nên thực lực không là vấn đề gì cả.

Tất nhiên những con nào mạnh vượt tầm kiểm soát thì sẽ giao cho mấy nữ hồ sẽ lo liệu.
Ma Kim dặn giáo đồ một thì dặn mấy nữ nhân của hắn mười:
-Phải theo sát ta! Phải theo sát ta! Dẫu cho ma thú có rượt đến nơi thì cũng không được bỏ chạy nếu không có sự cho phép của ta, rõ chưa?
Thiên Khả nói đùa:
-Thiếp cứ nghĩ mọi người phải theo sát ta mới phải chứ…
Ma Kim liền đáp:
-Nàng là lá chắn cho cả tập thể mà, theo sát nàng thì nguy hiểm lắm.
Thiên Khả ngơ ngác:

-Không phải nhiệm vụ của ta là bảo vệ cho mọi người thôi sao.

Ý ta là Kim Gia ấy.
-Không nha.

Nàng phải bảo vệ cho mấy tên giáo đồ của ta nữa, nếu có chết thì nàng chết đầu tiên.
-Gì chứ.

Huhu.

Ta chỉ mới nhị giai sơ kỳ mà thôi.

Mấy con ma thú ở hai cổng này không phải chàng đã bảo là tầm nhị giai trung kỳ trở lên sao?
-Đúng là vậy, nhưng sức phòng thủ của nàng tới mức hậu kỳ, vậy nên yên tâm đi.

Trừ khi mà dàn tấn công của chúng ta chết sạch thì nàng mới hi sinh thôi.
-Không chịu! Ta cũng là nữ nhân, ta muốn được che chở!
-Im mồm.

Sao nay lại nhõng nhẽo thế.

Ta tịch thu Thiên Thuẫn bây giờ.
-Hứ, đồ phân biệt cảnh giới.
Ái Như đắn đo suy nghĩ rồi lên tiếng:
-Hay là để thiếp, Hân muội và các con ở lại ngoài đây? Dù gì thì bọn thiếp chỉ nhất giai hậu kỳ, lại còn chẳng tinh thông trận pháp gì cả…!đi theo chỉ sợ làm vướng víu…
Ma Kim bẹo má nàng, nói lời an ủi:
-Ta phân tích thấy trong Trung Tâm còn an toàn hơn ở ngoài.

So với ma thú thì ta càng sợ lòng người hiểm ác hơn.

Có các nàng ở bên cạnh thì ta mới yên lòng, mà ta yên lòng thì mới có thể tập trung được.

Hai nàng tuy không tinh thông trận pháp nhưng đây là cơ hội hiếm có để thực chiến.

Dù chỉ cần sử dụng phân thân để trợ chiến thôi cũng giúp tiến bộ vượt bậc.
Tiểu Xuân hào hứng nói:

-Liệu con có được sử dụng hình dạng bán yêu để chiến đấu không ạ?
Ma Kim liền từ chối:
-Không được, các con chỉ cần học theo các tiền bối khác về cách bày binh bố trận.

Các con chỉ vừa lên nhất giai trung kỳ, còn quá yếu để chiến đấu.
Hồ Mẫn ngây ngô cũng thắc mắc:
-Bạch Miêu của thiếp còn bá đạo ở cổng này không? Lần trước là nhờ nó cân hết.
Ma Kim tặc lưỡi rồi đáp:
-Sao mà ta biết được.

Chờ tới lúc đó mới có đáp án chính xác.

À phải rồi, lần này phải kiếm thêm mấy cái tổ ong, ta muốn đem chúng ra khỏi Trung Tâm.
Các phu nhân liền hét lên:
-Cái gì???
Xem ra họ vẫn còn ám ảnh về cuộc rượt đuổi kịch tính hôm bữa.
Ma Kim chỉ sợ những thứ hắn chưa biết mà thôi, chứ thứ đã biết rồi thì hắn đã nhanh chóng tìm ra cách để đối phó.
Ma Kim lấy từ trong túi trữ vật thứ hai ra một bộ đồ lưới được làm bằng kim loại cứng cáp.

Tuy là không thể chiến đấu với ma thú trong bộ dạng này vì tính kém cơ động của nó nhưng để đối phó với linh trùng thì quả thực rất đơn giản.

Ngoài ra hắn cũng có kêu thuộc hạ chế tác mấy cái túi lớn bằng bộ da linh thú nhị giai để bỏ tổ ong vào đấy.
Hắn tự tin khoe khoang:
-Với thứ này, lũ linh trùng đó chẳng khác côn trùng vô hại là bao.
Ngoài việc muốn thuần hóa linh trùng, Ma Kim cũng đốc thúc đám thuộc hạ rèn thêm mấy cái lồng kim loại, chỉ cần trông thấy con linh, ma thú nào phù hợp là bắt nhốt khiêng về ngay.
Ma Kim rất mong chờ vào lần thí luyện lần này, tự nghĩ rồi tự cười một mình: “Sang năm liệu ta có lên được nhị giai được chưa nhỉ? Thật là mong đợi quá đi mất! Hắc Long! Hắc Long! Hắc Long!”
.
Ma Kim trong lúc rà soát lại bảng thống kê nhân lực của Đế Chế Nhật Nguyệt thì trong lòng bỗng có chút lo lắng cho Vũ Nguyệt cô nương.
Cái lần mà hắn bế quan để chữa lành vết thương, nàng ấy cũng có mặt, dáng vẻ làm như không quan tâm nhưng cách vài canh giờ lại hỏi thăm mấy tên giáo đồ chờ chực trước cửa.
Có thể là nàng sợ hắn có mệnh hệ gì, nàng cũng không tránh khỏi cái chết, hoặc đơn thuần là nàng không muốn “người tốt” như hắn rời khỏi trần thế mà thôi.
Vài ngày sau khi bình phục, Ma Kim có gặp mặt Vũ Nguyệt, lần này, chưa để nàng mở lời thì hắn đã chủ động lên tiếng:
-Hì hì, dạo này bận quá nên ta quên mất ngươi.

Chuẩn bị đồ đạc đi, ta đưa đến doanh trại của Sơn Quốc.
Vũ Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo, nàng cũng dành ra nhiều đêm suy nghĩ về chuyện này, như lời hắn đã nói, về Sơn Quốc xem ra còn nguy hiểm hơn ở lại đây.

Nhưng dù gì, ơn nghĩa của Sơn Quốc đối với nàng to lớn, nàng không thể không về, lại thêm ở đó có người luôn chờ đợi nàng.
Vũ Nguyệt cũng không muốn nhận thêm ơn tình nào của Ma Kim, được kẻ địch tha mạng và đối đãi tốt như thế trong thời gian qua, có từng là nữ tướng mạnh mẽ trên chiến trường thì nàng cũng dần.

mềm yếu.

Nàng ngập ngừng nói:
-À..


ừm.

Ngươi không cần đích thân tiễn ta đi đâu, chỉ cần kêu một tên thuộc hạ quăng đại ta đâu đó trên lãnh thổ Sơn Quốc là được…!Ta sẽ tự tìm đường về.
Ma Kim tiến sát lại gần rồi bất ngờ quỳ xuống, hắn dùng hai tay giở cái áo của đối phương lên rồi đưa mặt úp vài cơ bụng rắn chắc, nói nhỏ:
-Ta sẽ nhớ ngươi lắm đấy!
Vũ Nguyệt có chút ngại ngùng nhưng không phản kháng, ngược lại còn dùng tay sờ đầu hắn và nói:
-Ta cũng vậy.
Ma Kim dùng khăn bịt mắt nàng lại rồi kêu một tên nhị giai giáo đồ đưa đi.
Cảm thấy không an tâm, Ma Kim còn ra lệnh Trương Định Hùng theo sát rồi giả vờ tình cờ bắt gặp.

Lão ta cũng diễn khá sâu, làm ra vẻ hốt hoảng:
-Vũ tướng quân, người còn sống sao?
-Trương lão! Gặp lại ngài rồi.

Thật may quá!
-Suốt nửa năm nay, người đã ở đâu?
-Ta…!ta bị địch bắt giam.
“Đúng như Kim chủ dự đoán, nha đầu này quả thật ngốc nghếch, lại dám khai ra tất cả.” Trương Định Hùng thầm nghĩ, lão ta sau đó hỏi han và dặn dò nàng:
-Chúng có làm gì người không? Mà trên hết, người không được nói chuyện này cho ai biết.

Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.
Vũ Nguyệt vẫn vô tư thắc mắc:
-Kẻ địch chỉ yêu cầu ta dạy kiếm pháp mà thôi.

Ta không hề phản quốc, có gì mà phải giấu giếm.
-Người phải nghe lão phu, chuyện này, khi ai đó hỏi, người chỉ cần bảo rằng đã tỉnh dậy trong bãi tha ma, người gắng gượng bước đi, đi đến kiệt sức lần nữa.

Lúc tỉnh dậy thì đã đang ở trong một gia đình nhỏ ở biên giới Kim Quốc.

Họ rất tốt bụng, đã giúp thương thế của người bình phục, sau đó người đã tạm biệt họ và trở về mẫu quốc.
-Chuyện này…
-Có ra sao thì người tuyệt đối không để lộ việc từng bị quân địch bắt giữ.
Vũ Nguyệt im lặng một hồi rồi đưa ra quyết định:
-Được.

Ta biết rồi.

Đa tạ ngài đã chỉ bảo.
Cứ cách nửa tháng, Trương Định Hùng sẽ tới Sơn Quốc nghe ngóng rồi quay lại Hầm Ngục báo cáo, ngoài mặt thì Ma Kim nói rằng muốn biết về Sơn Quốc, nhưng thật ra trong lòng, hắn muốn xem Vũ Nguyệt có yên ổn hay không.
Nghe y kể lại, lúc mới trở về kinh thành, Vũ Nguyệt liền bị bắt giam vào ngục.

Sau một tuần tra khảo dã man, xét thấy vô tội, Sơn Quốc mới trả lại tự do cho nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.