Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Chương 97: Rác Thì Phải Vứt Ngoài Bãi Rác Chứ!


Bạn đang đọc Đẳng Cấp Người Thừa Kế – Chương 97: Rác Thì Phải Vứt Ngoài Bãi Rác Chứ!


“Tôi thấy người không xứng là cô mới đúng.”, Lâm Vũ nhẹ giọng nói.

Nói xong anh rút chiếc chìa khóa Lamborghini của mình ra, ấn mở khóa.

“Tích tích!”
Tiếng mở khóa vang lên cùng với hai bên đèn xe Lamborghini cũng lóe sáng, giống như một con thú mở to hai mắt.

Ớ!
Tên cao to và cô ả kia thấy thế thì chết điếng người, đứng ngây ra như phỗng, miệng há to đến mức nhét vừa một quá trứng.

“Xe…!xe này là của cậu à?”, vẻ mặt cô ả khó tin nhìn Lâm Vũ.

“Tôi vừa nói với cô rồi đấy thôi.”, Lâm Vũ cười như không cười nói.

“Ực! Ực!”
Tên cao to và cô ả đó bất giác nuốt nước bọt.

“Thế nên hai người ngồi lên mui xe tôi chụp ảnh đã có sự cho phép của tôi chưa?”, vẻ mặt Lâm Vũ tươi cười nghiền ngầm như cũ.

Vẻ mặt hai người đó tái mét, cực kì sợ hãi, nào dám cãi lại.

Đối với bọn họ thì người lái Lamborghini Daniel cực kỳ oai, sao bọn họ dám trên chọc chứ?
Lâm Vũ nhìn cô ả kia cười hỏi.

“À, thế giờ cô thấy tôi có xứng chụp ảnh với cô không?”
“Xứng xứng xứng!”, cô ả gật đầu lia lịa.

“Đáng tiếc, cô không xứng.”, Lâm Vũ híp mắt nói.


Nói xong, Lâm Vũ trực tiếp xoay người đi đến cửa xe, kéo cửa ngồi vào trong chiếc Lamborghini Daniel.

“Rừm rừm rừm!”
Tiếng động cơ gầm vang, chiếc Lamborghini Daniel đang ngủ say đã thức tỉnh.

Lâm Vũ kéo cửa xe xuống, cười hỏi cô ả kia.

“Người đẹp, có muốn lên xe tôi ngồi không?”
“Cậu bảo tôi á?”
Cô ả kia nghe thấy Lâm vũ nói thế, vẻ mặt sợ hãi vì được quan tâm, thậm chí có sự bất ngờ.

“Tất nhiên là nói cô rồi, chả lẽ ở đây còn có người nào khác à?”, Lâm Vũ thản nhiên nói.

Dừng một chút, Lâm Vũ nói tiếp.

“Nếu cô đồng ý thì lên xe ngồi đi, cô đi theo tên bạn trai vô dụng kia chả có tương lai đâu”.

“Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!”
Cô ả vội gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng kéo cửa xe Lamborghini Daniel ra, ngồi vào trong.

Dựa vào bản thân thì có lẽ cả đời này cô ả cũng không có cơ hội ngồi lên chiếc Lamborghini của đám cậu ấm đâu.

“Chu San! Mẹ nhà cô, cô cút xuống ngay cho tôi”.

Tên cao to thấy người yêu mình ngồi lên xe Lâm Vũ thì tức điên người, nếu bình thường ai dám hớt tay trên cướp người yêu hắn, hắn chắc chắn sẽ lao lên tẩn cho đối phương một trận nhừ tử.

Nhưng hắn thấy Lâm Vũ lái Lamborghini, sao hắn dám đánh anh cơ chứ? Thậm chí hắn còn không dám chửi Lâm Vũ, chỉ dám chửi cô ả người yêu.


Sau khi cô ả người yêu ngồi vào xe.

Lâm Vũ lại nhìn về phía anh chàng kia.

“Vừa nãy hống hách lắm, cười nhạo tôi cơ mà, còn định đánh tôi nữa? Tiếc là đến người yêu mình cũng không giữ được.”, Lâm Vũ cười khẩy nói.

“Mày…”
Mặt tên đó hết hồng lại chuyển sang trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ xấu xí, mà hắn còn chả dám cãi lại Lâm Vũ.

Lâm Vũ nói xong kéo cửa lên, đạp chân ga.

“Rừm rừm rừm!”
Tiếng động cơ gầm vang, chiếc Lamborghini Daniel màu cam lao vút đi.

Bên trong xe.

“Anh đẹp trai, giờ chúng mình đi đâu, về nhà anh hay đi khách sạn.”, cô ả kia nói.

Cô ả còn cố tình vân vê lọn tóc mình, bày ra dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ.

“Đến nơi rồi cô khắc biết thôi.”, Lâm Vũ cười nói.

Trong lòng cô ả sướng muốn chết, không ngờ có ngày cô ả bám lên được một cậu ấm, sau này phất lên rồi.

Thậm chí trong lòng cô ả đã nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp về sau rồi.

Hai mươi phút sau.

“Đến nơi rồi, xuống xe đi.”, Lâm Vũ dừng xe ở bên đường.

“Đây…!đây là đâu thế?”, vẻ mặt cô ả ngờ vực nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này khá vắng vẻ.

“Đây là bãi rác.”, Lâm Vũ cười nhạt nói.

“Bãi rác? Sao lại đến bãi rác?”, cô ả hỏi lại.

“Bởi vì, rác thì phải vứt ngoài bãi rác chứ.”, Lâm Vũ cười nói..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.