Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Chương 40 : Đồng tính, phát hiện và đút cháo


Bạn đang đọc Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai: Chương 40 : Đồng tính, phát hiện và đút cháo

_Sao rồi sao rồi, thằng Hoàng nó sao rồi lúc nãy tao vừa nhận ĐT của mày là tao đến liền nè_Nhân hối hả chạy đến
_Xuỵt ! Anh ko biết im lặng là gì à, khó khăn lắm em mới giỗ được cho hắn ngủ ak, anh mà làm cho hắn tỉnh dậy lần nữa, uổng công sức của em là…hừ hừ…_Nói đến đây giọng điệu của nó bỗng trở nên vui vẻ lạ thường nhưng trong đó vẫn có vài tiếng nghiến răng ken két_Là em cho anh lên thiên đường luôn đấy nhé
_Thôi, thôi anh ko muốn đi sớm đâu, mà thật ra là có chuyện gì xảy ra vậy, có thật là thằng Hoàng mất trí nhớ ko_Nhân lắc đầu sau đó tò mò hỏi
_Giờ anh rất muốn biết đúng ko nếu thế thì….2…2 dẫn 2 anh ấy ra ban công ngồi kể chuyện bé nghe đi đừng ở đây làm ồn nữa, thật là phiền chết đi được_Nó càu nhàu
_Đi đi đi lẹ lên tụi bây ở đây là hồi nữa nó cằn nhắn điếc lỗ tai luôn bây giờ
_Bảo mày về mày dạy lại con em của mày đi là vừa ak_Tuấn lên tiếng
_Mới nói cái gì ak… nãy giờ em ko có động chạm gì với anh đó nha giờ muốn sao…_Nó đang định thuyết giảng tiếp thì
_A…đau đầu quá…_Vâng chính đồng chí Hoàng đã hi sinh giúp 3 ông kia 1 phen
_Này cậu ko sao chứ, ko có gì đâu, đừng sợ…_Nói đến đây nó quay qua lườm mấy người kia 1 cái_Sao còn chưa đi nữa tính ở đây chờ người hốt ak_Nó nghiến răng đe dọa làm mấy ông kia sợ hết hồn lập tức chuồn ngay
_Cậu ko sao chứ ?_Nó hốt hoảng hỏi
_Ko sao nhưng mà sao…em lại gọi anh là cậu phải gọi là anh chứ, em thật hư, ko chơi với em nữa_Hắn nói rồi quay mặt vào tường vờ ko quan tâm
_Thôi thôi đừng như vậy mà là em sai được chưa nhưng mà anh sao rồi đầu còn đau ko ?_Nó lo lắng
_Còn chút chút mà bọn họ là ai vậy ?_Hắn chỉ chỉ
_À họ là bạn anh á, đưa đầu qua đây em xoa cho bớt đau_Nó kéo kéo áo hắn

_Anh là người lớn mà em cứ cho anh như là con nít vậy xoa xoa cái gì hay là em xem thường anh…_Hắn chưa kịp nói hết thì nó xen vào vì nó biết thế nào hắn cũng òa lên nữa cho nên tấn công trước
_Em làm sao mà xem thường anh tại vì em thấy anh đau đầu em cũng đau lòng cho nên mới xoa cho anh bớt đau thôi_Nó giả tạo nói
_hứ…ủa mà mấy người lúc nãy là bạn anh à, sao anh ko nhớ gì hết vậy_Hắn vờ đau đầu
_Thôi đừng suy nghĩ nữa ko thì đau đầu để em kể cho anh nghe về mấy người đó_Nó gian tà nói (Rồi kiểu này là mấy ông kia *lắc đầu* sắp có kịch hay để xem rồi )
_Thật ra thì 3 người đó là…_Nó ấp úng
_Là gì ko phải lúc nãy em nói là bạn anh sao…hay là trong đó có chuyện gì mà em ko thể nói với anh_Hắn cũng giả bộ ngơ ngơ theo nó (Cái này người ta gọi là kẻ xướng người họa nè)
_Em kể cái này anh đừng nói ấy người đó nghe nha ko thôi họ…_Nói đến đây nó làm động tác đưa tay xẹt qua cổ Đợi cho hắn gật đầu cái rụp thì nó bắt đầu bịa đặt câu chuyện của mình. Sau đây mình xin thuật lại câu chuyện của bạn ấy : Đại khái là 3 ông kia là bạn hắn nhưng trong 1 ngày đẹp trời tự nhiên 3 ông kia nổi hứng nói ra là hâm mộ hắn quá nên biến thành yêu hắn, nói cách khác là gay ak có nhiều lần hắn đã từ chối nhưng mấy ổng vẫn bám đuôi ko chịu buông tha. Rồi sau đó hắn gặp nó hắn thích nó mấy ông kia vì ghen tức nên lúc nào cũng tìm cách hại nó, **** rủa nó (sao giống chuyện cô bé lọ lem thế nhỉ) Nó nhiều lần tìm cách nói ấy ổng biết rõ đâu là thật nhưng mấy ổng ko chịu nghe còn nói nó cằn nhằn
_Cho nên hôm nay em nói với anh là để anh biết mà thay đổi đừng nhẫn nhịn nữa nếu ko chắc anh sẽ biến thành cái dạng giống như vậy ak, à mà bọn họ mặc dù bị ấy ấy nhưng vẫn ko muốn chấp nhận mình bị, nhiều lúc em nói ra luôn bị họ mắng là em bịa đặt, ko hiểu chuyện_Nó giả vờ tội nghiệp kể lể, hắn nghe xong xuýt bật cười nhưng vẫn ráng nhịn, nói với nó bằng giọng chân thật nhất
_Được em yên tâm anh sẽ bảo vệ em ko để cho họ ức hiếp em nữa_Hắn nghiêm túc nói
_Hoàng ơi con sao rồi, nghe nói con bị mất trí nhớ hả đừng dọa mẹ chứ_Mẹ hắn từ đâu chạy vào hết sờ tay rồi lại sờ chân hắn
_Hoàng là ai ? Mà cô là ai vậy ? Có quen với tui hả ?_Hắn ngạc nhiên
_Nó bị mất trí nhớ thật hả cháu_Ba hắn buồn rầu hỏi
_Dạ…Minh à thật ra anh tên thật là Hoàng chứ ko phải Minh đâu còn đây là ba mẹ anh đó_Nó nói
_Thế sao em lại bảo anh là Minh, em gạt anh à_Hắn hòi

_Ko phải chỉ là lúc trước anh hay lấy tên như thế để đi chơi với em à anh nói chuyên với ba mẹ mình 1 tí đi ha, em ra ngoài ăn chút đồ ăn đã đói quá_Nói rồi nó chuồn lẹ
Đợi cho đến khi tiếng bước chân của nó ko còn nữa, ba hắn lên tiếng
_Ba biết là con ko mất trí nhớ đúng ko ?
_Chú đang nói cái gì vậy ? Tui ko biết chú là ai hết _Hắn khẳng định
_Đừng hòng qua mắt ba mẹ con trai à, con đừng quên người nuôi con từ đó đến giờ là ba mẹ đó chẳng lẻ chỉ có 1 biểu hiện nho nhỏ của con mà ba mẹ cũng ko nhận ra sao_Mẹ hắn cười cười nói, thấy hắn ko nói gì , bà nói tiếp
_Haizz…Con cũng thật là…hết lừa con bé từ lần này đến lần khác_Bà cảm thán
_Nếu ba mẹ đã biết thì phiền ba mẹ về giùm con, lần trước ba mẹ phá hỏng kế hoạch của con con chưa tính, lần này mà để cho cô ấy biết nữa thì…_Hắn nói đến đây thì bày ra bộ mặt căm hận
_Thôi ba mẹ về bọn con ở lại vui vẻ nha_Nói rồi bà kéo chồng mình bỏ đi
Hắn nằm được 1 chút thì nó trở về, trên tay còn xách thêm bịch cháo
_Ủa 2 bác đâu rồi ?_Nó thắc mắc
_Về rồi _Hắn đáp
_Vậy thôi, anh đói chưa ? Ăn cháo này _Nó nhún vai rồi giơ bịch cháo lên
_Được đó, anh nãy giờ chờ em muốn lòi con mắt luôn rồi này

_Ờ vậy để em đút cho _Nó tài lanh
_KO chịu em cứ làm như anh là con nít ko bằng_Hắn bất đắc dĩ thở dài
_Thì vốn là vậy mà_Nó lầm bầm
_Em nói cái gì ?_Hắn ngây thơ hỏi
_Ha ha đâu có gì đâu mà anh để cho em đút cháo đi nha_Nó long lanh nói Trong lòng thì đang nguyền rủa những bộ phim tình cảm chết tiệc dám lừa nó. Đó giờ nó xem phim toàn là nhân vật nam 9 bắt nữ 9 đút cháo ình ăn ko à mà nữ 9 còn làm giá ko chịu đút.Nhưng mà khung cảnh lúc đó cực kì lãng mạng cho nên nó mới bắt chước ai mà ngờ , nó đã hi sinh thân mình để đút cháo cho hắn ăn mà hắn còn bày đặt làm bộ làm tịch ko chịu nữa. Cho nên mấy bạn nhỏ à ko nên tin tưởng vào phim nữa, đặc biệt là mấy bộ phim tình cảm, trong phim chỉ toàn là GIẢ DỐI và LỪA ĐẢO mà thôi.
Hắn im lặng ko nói gì, thật đúng như nó nghĩ hắn đang thích muốn chết đấy chứ nhưng làm giá vậy thôi. Thấy hắn im lặng nó biết hắn đồng ý nên ko ngần ngại gì mà đưa muỗng cháo vào miệng hắn ngay vừa đưa nó vừa nói
_A…ngoan nào…ừm_Cứ như là giỗ em bé ăn ko bằng (Thiệt tình khung cảnh này mà lãng mạng chỗ nào thì t/g đi bằng đầu )
_Nói thiệt đi có phải em coi anh như là em bé mà đút ko vậy_Hắn nói
_Đâu có, em làm như vậy là vì muốn anh dễ ăn thôi mà_Nó chu miệng nói
_Thôi khỏi để anh tự ăn em đừng đút nữa, đút hồi ko biết chừng nào mới ăn xong hộp cháo nữa_Hắn giựt hộp cháo lại
_Ngồi im, anh ko ngoan gì cả, anh mà ko cho em đút là em bỏ mặt anh luôn đấy_Bà mẹ già ra lệnh
Hắn thật hết cách nói với nó chỉ có thể lắc đầu mà thôi
_2 người tình cảm giữ ha_Ông Bảo nói, sau đó kéo nó lại 1 góc phòng nói nhỏ
_Sao rồi mày đã kể lại với nó câu chuyện tao đưa ra chưa ?_Ông Bảo hào hứng
_Rồi, ko những thế em còn nói giúp dùm 2 anh nữa đó_Nó
_Vậy hả ? Vậy cảm ơn em nha, Linh là tuyệt nhất_Nhân ca ngợi rồi chạy đến chỗ Hoàng

_Sao rồi mày nhận ra tao ko ?_Nhân hỏi
_Nhân….nhận ra…anh là Nhân đúng ko ?_Hoàng giả vờ sợ hãi trả lời
_Ha…ha…cuối cùng mày cũng nhớ ra…_Nhân chưa kịp nói xong thì ông Bảo xen vào
_Vậy mà có biết tao ko ?_Bảo hồi hộp
_Biết…anh là Bảo còn anh kia là Tuấn đúng ko_
_Đúng rồi…vậy mày có nhớ hồi ức giữa tụi tao với mày ko ?_Tuấn xen vào
_Hừ….sao lại ko nhớ_Hắn vờ khinh bỉ nói
_Mày dùng ánh mắt đó nhìn tụi tao là sao ?_Bảo nói
Hắn ko nói gì đi xuống kéo tay nó lại bên mình sau đó tuyên bố
_Từ nay tui cấm mấy người ko được đụng vào cô ấy nếu ko…_Hắn nói đến đây thì lườm bọn hắn 1 cái làm cho bọn hắn nỗi da gà
_Linh thật ra em đã tẩy não thằng Minh phải ko ?_Tuấn mất kiên nhẫn nói
_Thì em chỉ nói theo những gì anh Bảo đã nói thôi_Nó giả bộ ngây thơ như con nai tơ đáp
_Thế em nói gì ?_Nhân hỏi
_Em chỉ nói anh ấy với các anh là bạn thân và…_Nói đến đây nó dừng lại làm cho 3 tên kia hồi hộp_…Và 3 anh bị đồng tính mà thôi_Nói xong nó chạy ra sau lưng Minh
_Ừ…chỉ có thể thôi à mà…CÁI GÌ_3 người đồng thanh
Chap này hài quá trời luôn ak, bạn nào đọc ko thấy hài thì chắc t/g bị tự kỉ tự đọc tự cười rồi, tội nghiệp 3 anh kia bị chị Linh nhà ta chơi 1 vố đau, kì này…he he. À mà trong truyện này t/g thì thích anh Bảo nhất, ở đâu có ổng là ở đó có chuyện cười Còn mấy bạn thì sao ? Thích ai nhất ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.