Đàn Ông Không Đọc

Nhác sĩ


Bạn đang đọc Đàn Ông Không Đọc: Nhác sĩ

Nhác là lười, lười kiếm tiền, lười sống, lười yêu, trốn mình trong âm nhạc. Tôi không rõ vào ngày công diễn vở kịch, Nhác sĩ có cơ hội mười giây nào giải thích cái tên của mình cho khán giả biết hay không. Bởi Hạ u còn không có cơ hội giải thích về số tiền 96.500 tệ cô dùng để đánh đổi hạnh phúc cơ mà.
Thì đã giết Lưu Quang Đông, thì đã chết.
Có một đoạn đối thoại thế này, Nhác sĩ nói với Hà Niệm Bân, rằng tôi là tấm gương soi đây. Anh có gì, anh sẽ thấy ở tôi điều đó. Anh tốt đẹp anh sẽ thấy tôi tốt đẹp, anh xấu xa anh sẽ thấy tôi phản chiếu cái xấu nằm ẩn sâu trong anh. Giờ đây anh đang tự soi vào ký ức. Anh mong chờ gì thì nó sẽ đến, nhưng tôi cảnh báo anh rằng, không có điều gì là không phải trả giá.
Bân nói, tôi mong một người bước ra từ ký ức.
Đàn ông thường là vậy, tay cầm nhẫn cưới kim cương định trao cho người đàn bà này, trí tưởng đang còn quay về bên người đàn bà khác. Điều đó buồn lắm, cho dù có cả một Hạ u đang chờ anh trong quá khứ đi nữa!
Nhác sĩ đạp gã đàn ông ích kỷ về vị trí của gã, nếu người ấy bước ra, anh có can đảm quay ngược lại ký ức không?
—–

Giây phút đó tôi đi giữa khu trung tâm thành phố đông đúc, xuyên qua cánh cửa kính của giáo hội Cơ đốc giáo, tôi thoáng thấy bóng Bân đi ngược chiều thật nhanh, lướt qua bóng dáng phản chiếu trên cánh cửa kính tôi đang đưa tay mở. Nếu trong tích tắc tôi ngoảnh lại nhìn người khách bộ hành đấy thì sao?
Vào một lúc nào đó điên rồ cách đây nhiều năm, chúng tôi đã hẹn nhau ở thành phố này. Ngày trở thành nỗi đau đớn triền miên của tôi rất lâu về sau.
Tôi tới để gặp bà X. cảm ơn. Tôi không biết bà X. đã làm gì khi người chồng chui qua ô cửa sổ nhà vệ sinh lao đầu xuống đất tự sát ngay trong cuộc họp Hội đồng quản trị. Tôi không biết UBND thành phố HCM chịu bao nhiêu phần trăm trách nhiệm trong cái chết của nhà đầu tư nước ngoài này, dù sau đó họ có ra quyết định sửa chữa sai lầm của họ. Nhưng sau khi chồng chết, đáng lẽ căm thù Việt Nam, thì bà D. cho tôi mười nghìn đô la để giúp đỡ cô dâu Việt Nam.
Tôi không tiêu ở đó một đồng nào ình, tôi thực hiện tâm nguyện của người đàn bà sung sướng giàu có nhưng bất hạnh ấy một cách thản nhiên, như thể đó là lẽ tất nhiên. Vì tôi biết bà đâu cần tôi nói cảm ơn. Đâu phải vì cần tôi cảm ơn, nên bà đưa tiền. Dù đó là khoản tiền quá lớn với tôi.
Nhưng ở trước cánh cửa đó, nếu tôi ngoái lại, có thể tôi đã nhìn thấy quá khứ của tôi. Hay tôi đi thẳng tới khoản tiền mười nghìn đô?
Dừng lại, biết đâu tôi sẽ lỡ hẹn với người đàn bà thiện tâm kia? Và lỡ hẹn hàng nghìn cô dâu đang mong chờ chương trình của tôi tại Đài Bắc này? Tôi sẽ lỡ hẹn bởi tôi hay có những quyết định bất ngờ và khủng khiếp trong đời mình.
Nhưng nếu không dừng lại, biết đâu tôi sẽ vĩnh viễn bỏ mất cơ hội quay lại với quá khứ của tôi?
—–
Con gái tôi thích cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” lắm, nó đọc và khen nức nở, nó cứ bắt tôi đọc ngay. Chắc nó không hiểu rằng, với người lớn, chỉ cái tên sách đó thôi mang theo bao nhiêu nỗi niềm.
Nếu đời là một chuyến tàu nhiều toa, nếu cho tôi một tấm vé, tôi có ngược về quá khứ không?
Bạn có đi ngược lại để tìm những ngày hạnh phúc trong quá khứ không? Hay bạn sẽ chạy lướt qua những nỗi đau?

Sẽ sống lại những ngày còn có mẹ, dù phải chăm sóc mẹ đau ốm? Hay quay lại để thanh minh với người cũ một câu, hôn một cái hôn cuối cùng, nói một lời cảm ơn có nhau trong đời trước khi mất nhau vĩnh viễn trong đời?
Quay lại để từ chối người đàn ông không xứng đáng với mình? Hay để tìm kiếm một kỷ vật quý giá đã đánh mất, để giữ nó khư khư không để nó vuột khỏi tay lần nào nữa, mang nó về hiện tại?
Tôi bình thản bước tiếp, khi tôi mở cửa kính, bóng dáng người bộ hành biến mất theo đà quay cánh cửa kính. Tôi chậm rãi đi tiếp theo hướng tôi định đi, không hề ngoái lại, đi theo cái mà vì nó tôi tới đây, dù cho lòng tôi đau đớn cho đến tận đêm nay, ngồi type những dòng này.
Tôi đã vứt tấm vé về quá khứ của tôi, biết đâu.
Tôi không thể đánh đổi hiện tại của tôi, đứa con bé bỏng, những ràng buộc vô hình, những niềm vui nhỏ nhoi trong hiện tại. Nào ai dám nói người đàn ông mình đã rời bỏ họ một lần, mình không rời bỏ họ lần nữa? Nào ai dám chắc người đàn ông đã bỏ qua mình họ sẽ không tiếp tục bỏ lỡ mình thêm lần nào? Có đáng không để đánh đổi lấy quá khứ? Hay sự bất an là một quá khứ kéo dài và giờ đây tôi chỉ một mình tôi, cho dù bên tôi có bao nhiêu người?
Hay nói một cách thật lòng nhất, những ràng buộc của tình yêu là những ràng buộc lỏng lẻo nhất. Nữa là tình yêu trong ký ức. Nó không còn tồn tại nữa, nó đã biến mất trong đời mình, cho dù muốn hay không, chúng ta làm sao quay lại được tình yêu trong ký ức ta? Dù người đó ngay trước mắt, ta tay trong tay.
Hay nói một cách bi kịch nhất, dù ta sẽ quay về quá khứ, trái tim ta vẫn là trái tim mỏi mệt đầy nghi ngờ của ngày hôm nay, ta không còn có thể yêu một cách say đắm và cuồng điên như quá khứ nữa. Thậm chí ta đã lỡ chuyến đi dài bao ngày trong đời nhau, ta đã cùng có một kết cuộc nào đó. Một khoảnh khắc choáng váng vì quá khứ liệu kéo dài bao lâu?

Vì tôi đã mất mát nhiều để có ngày hôm nay, làm sao tôi có thể rời bỏ hiện tại một cách thản nhiên được? Cho dù dời đi để quay lại với quá khứ giàu có, khi ta còn trẻ, còn chưa bị mất, chưa đớn đau nhiều…
—–
Khi nhác sĩ nhắc lại lần nữa, anh có dám đổi hiện tại để được quay trở về quá khứ không? Biết đâu ở đấy, anh sẽ sửa chữa được điều gì?
Bân đã nhìn theo Tiểu Mãn – hiện tại của anh – và chua chát phủi tay, không, tôi biết quá khứ có những lý do của nó!
Bân của tôi ơi, biết vì sao tôi đã viết bài này không?
2010


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.