Đọc truyện Đam Mỹ Hoàng Cung – Chương 5: Tên Hắc Dịch!
– Này ngươi…ngươi tính làm gì? – Thiên Nguyệt bất an nhích người ra sau một chút
– Thì tất nhiên là thử – Hắc Phong nói mặt bình thảng đến lạ
Thiên Nguyệt kinh ngạc hết sức.
Trong lòng thầm nhủ không biết tên này có bị thần kinh không:
– Thử? Với ngươi?
– Ừ – Hắc Phong nói chắc chắn
Y quay sang nơi khác tránh mặt người:
– Không!
– Tại sao?
Y cau mày nhìn người, trong lòng dâng lên chút gì đó khó chịu.
Y cảm thấy như đang bị trêu chọc, thân là nam nhi mà bị chọc như nữ nhi như vậy còn coi ra thể thống gì? Mặt mũi nằm đâu? Nghĩ đến đây y cảm thấy nổi giận mắng:
– Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Hay ngươi không có não? Ta với ngươi vốn dĩ là nam nhân! Sao có thể làm mấy chuyện trái trời ngược đời như thế?
Hắc Phong cười khẩy, nhìn Thiên Nguyệt cao giọng:
– Thì sai sao? Ngươi là Quý Phi cơ mà? Một nam nhi thì sao lại mang danh Quý Phi chứ
– Ngươi! – Y á khẩu, thực sự là cái tên này nói không sai
Thấy tình thế không thể chối cãi được nữa, y bèn tìm cách chốn thoát:
– Ta mệt rồi, ta ngủ trước đây
– Không!
Nói rồi Hắc Phong nắm lấy tay y kéo giật ngược về phía mình, trong cơn hỗn loạn y ngã vào lòng của người, miệng há hốc không nói nên lời.
Tay chân thì ra sức vùng vẫy nhưng vô hiệu.
Thầm nghĩ: Tên này thực sự quá khỏe, chỉ một bàn tay của hắn đã nhanh chóng túm gọn được hai tay của ta.
Thật là…!Nhưng dù vậy ta vẫn không chịu thua ngươi đâu, đồ nô tài hỗn xược, hôm nay ta nhất định dạy cho ngươi một bài học vì dám trêu chọc ta, vì dám làm thế này với ta, vì dám nói chuyện hỗn xược với ta.
Thiên Nguyệt dùng hết sức chống chả, nào là đấm đá, cắn nhưng hình như vẫn không ăn thua gì tới cái tên hắc dịch trước mặt.
Chết tiệt! Tức chết đi được.
Ta mà thoát ra được ta nhất định sẽ cho chém đầu nhà ngươi.
Băm nhà ngươi thành trăm mảnh rồi vứt xuống sông cho cá ăn.
– Buông ta ra! – Y nói như hét vào mặt
– Không – Người cười khẩy
– Ngươi là cái tên hắc dịch, ngạo mạn, đậu hũ thối, đấu óc có vấn đề, sở khanh…
Y chưa nói hết thì có một cái gì đó mềm mỏng ươn ướt mơn trớn môi y.
Thiên Nguyệt kinh hãi nhìn mặt kề mặt môi kề môi với cái tên đáng nguyền rủa bên cạnh.
Tay chân thì cứ luôn dãy dụa không ngừng, muốn thoát ra khỏi cái cảnh kì lạ và ngược đời này nhưng thật là bất thành.
Y bị môi người mơn trớn đến nỗi khắp người dâng lên một cảm giác phấn khích lạ thường.
Hai đầu lưỡi như quấn chặt lấy nhau không muốn rời, y càng rụt lưỡi lại phòng thủ thì Hắc Phong cứ đắc ý tấn công dồn dập, làm hơi thở y càng lúc càng hổn lọa.
Thật xấu hổ khi mà xuất hiện cảm giác như vậy! Trong cái tình cảnh cười không được mà khóc cũng không xong này, y bất lực mặc người cứ tấn công tới, cảm thấy như bị ai đó hút hết không khí và thấy khó thở.
Không xong rồi! Y sắp ngạt chết rồi.
Dường như người đó nhận ra biểu hiện của y nên kịp thời dừng lại.
Thiên Nguyệt đẩy mạnh hắn ra và ngồi dậy thở gấp, hít lấy hít để không khí xung quanh mình như sợ ai đó cướp mất vậy.
Sau đó vương đôi mắt tức giận nhìn người, Hắc Phong chỉ nhún vai cười chế nhạo.
Mặt Thiên Nguyệt đỏ bừng như bông cánh hồng ngoài hoa viên.
Người đặt tay lên vai y cười và nói:
– Sao? Cảm giác thể nào? Hảo chứ?
Thiên Nguyệt không đáp chỉ lườm người một cách tức giận, lòng lại thấy lạ lẫm không hiểu sao cảm giác đó đột nhiên lại xuất hiện? Khinh khủng hơn lại là với nam nhi.
Ta không cam tâm! Thật không cam tâm mà.
Ta như vậy mà lại bị tên khốn khiếp ấy trêu đùa vậy sao?
Y chỉ lườm người một cái rồi ngã lưng xuống, nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cũng chìm vào mộng khi nào cũng chẳng hay.
Tiếng chim hót ríu rít làm y thức giấc, vươn vai ngoằn ngèo người một hồi, y mới nhận ra cái tên thối tha đêm hôm qua đã biệt tâm mất tích, không từ mà biệt, Thiên Nguyệt cảm thấy khó chịu nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà phá hỏng cả ngày đẹp của mình.
Không hiểu sao hôm nay tâm trạng y cảm thấy rất thoải mái.
Do cảm giác hôm qua chăng? Không thể nào, hoang đường! Phớt lờ những suy nghĩ, y nhẹ nhàng nhấc bước ra khỏi Cung, nhận ra rằng đất thanh bình, trời trong lành hẳn ra, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, sáng lộng lẫy như hừng đông.
Trời thanh mát, nên chỉ điểm khuyết vài tia nắng nhỏ nhẹ không dám rực cháy như canh trưa.
Những tia nắng dịu dàng rọi vào mặt y tôn lên vẽ đẹp thuần khiết ngời ngợi ấy.
Từ xa xuất hiện một bóng dáng nữ nhi nhỏ nhắn, lúi húi chạy đến – Không ai khác là Bình Nhi:
– Quý Phi nương nương tha tội! Xin nương nương tha tội! Thần chỉ là do hôm qua mưa lớn, quá dễ chịu nên ngủ quên hôm nay đến trễ! Xin người tha tội cho thần – Bình Nhi la to khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, quỳ rạp dưới chân y miệng không ngừng lẩm bẩm “Xin nương nương tha mạng” đầu thì cứ đập liên tục xuống nền đá mạnh đến nỗi đã vương ra một ít huyết ngay trán.
Y khinh hãi đở lấy BÌnh Nhi.
Trong lòng thầm nhủ ta đã trách phạt ngươi đâu mà ngươi làm thế vậy.
Ngươi mà chết ở đây thì khốn cho ta, trời ạ lỵ đến nổi trán rỉ huyết ra rồi.
Trời Ơi! Bình Nhi ta đã trách tội gì ngươi đâu chứ.
Sao tự nhiên gấp gáp chạy tới rồi làm như vầy?? Trời ạ…!Khổ cho tấm thân yếu đuối này của ta
– Đứng lên đi nào? Ta đã trách cứ gì ngươi đâu mà ngươi lại làm đến nông nổi này? Hành động này của ngươi khiến ta sợ phát khiếp đấy! Từ rày về sau, đứng có tự ý quỳ xuống chân ta, tổn thọ chết đi được
Bình Nhi nhìn y ngơ ngác, Kiểu giống như đang hỏi ta tại sao không trách cứ nàng.
không phạt nàng, không mắng chửi nàng, không đánh đập nàng vậy.
Trời ạ ta mà làm vậy chắc ân hận cả đời quá.
Đang rối tung thì bỗng một bóng người xuất hiện, y há hốc mồm, tròn mắt nhìn người đó.
Trong lòng dâng lên nỗi căm tức từ ngày người đó lừa gạt y.