Đọc truyện Đam Mỹ Hoàng Cung – Chương 43: Lâm Quý Phi Mất Tích
Hắc Phong và Nguyên Kì đang bầu bạn tại hồ Bán Nguyệt.
Dạo này tình hình của Tuyệt Tinh cũng đỡ hơn nên, Hoàng Cung cũng không có thêm gì rắc rối, rắc rối lại nằm ở chỗ mà không ai muốn nhắc đến.
Có thể thấy thần sắc Hoàng Thượng tuy vẫn giữ được vẻ oai nghiêm nhưng đâu đó dưới đáy mắt kia ẩn hiện sự mệt mỏi.
Nguyên Tướng Quân nhấp một ngụm trà:
– Người đừng quá sức, ảnh hưởng đến long thể, đến lúc lâm bệnh việc triều chính không ai quản thay được – Ánh mắt tím thâm quần thanh thảng thở ra một hơi.
– Không phải ngươi cũng vậy sao? Lại còn nói ta cơ đấy – Hoàng Thượng nhướng mày huơ làn khói trên ly trà nóng – Việc triều chính ta đã lo xong rồi, ngươi cứ yên tâm đi.
– Còn việc Hậu Cung người thấy để vậy ổn chứ? Giao một nữa quyền cho Thiên Nguyệt…! Hoàng Hậu có vẻ không cam tâm cho mấy – Nguyên Tướng Quân tựa người vào ghế khảm ngọc sau lưng – Nhưng vụ việc tại yến tiệc, Tiên Hậu bị trúng độc, thần không thấy Hoàng Hậu sai người điều tra? Thiên Nguyệt thì không quan tâm mấy đến thẩm quyền này nên có vẻ không nhận ra sự việc này nghiêm trọng thế nào?
Ánh mắt bạc nheo lại sắt lạnh, Hoàng Thượng đang chìm trong suy tư nào đó.
Câu nói của Nguyên Tướng Quân rất có lý.
Người cũng đã thấy kì lạ từ mấy ngày qua, chỉ là chưa đủ để xác minh.
Tiêu Nguyên Thái Giám âm trầm cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi có vẻ như đã biết manh mối.
Nguyên Kì dùng ánh mắt lạnh như băng của mình mà dò xét, lại cất tiếng tra hỏi:
– Tiêu Nguyên Thái Giám có vẻ biết rất rõ cân tướng việc này?
Ánh mắt bạc nhanh chóng di chuyển sang người Thái Giám, đối diện với nguồn sát khí đáng sợ này.
Chân Tiêu Nguyên run rẩy, quỳ rạp xuống mà khẩn thiết cầu xin:
– Không lâu trước đó, Tiêu Ngân Vương Phi có tới nhờ nô tài làm vài việc bất chính với Lâm Quý Phi nhưng nô tài đã khước từ.
Nô tài không nghĩ Vương Phi dám làm đến bước này! Những điều nô tài nói hoàn toàn là sự thật! Mong bệ hạ khai ân!
– Có thật ngươi không nghĩ Vương Phi dám làm đến nước này sao? Hay ngươi còn đang bao che giảm tội cho muội muội mình? – Nguyên Kì nhướng mày – Ả ta đã từng dùng ngươi để đẩy Tiên Hậu xuống vực thẳm cơ mà …!Ta thấy có chuyện gì mà ả không dám làm chứ? – Nguyên Kì nhấp nốt ngụm trà vương lại.
Tiêu Nguyên bị đưa vào thế bí, thật sự là như vậy, Thái Giám không còn gì để mà chối cãi.
Đành phó mặt cho số phận, chờ Hoàng Thượng phán xét.
– Nguyên Kì bình tĩnh! Nếu thật là Tiêu Ngân làm thì không thể nào đi đến được mức này trừ khi…!có người chống lưng – Ánh mắt bạc ngày một sắt lại kinh khủng.
– Hoàng Hậu cũng tham gia vào chuyện này sao? – Tiêu Nguyên được Hoàng Thượng cho phép đứng lên.
– Đương nhiên! Tiên Hậu quay về không phải là một bất lợi sao? – Nguyên Kì siết chặt nắm tay – Tất cả là do lão già Vô Tính đó! Nhất thiết đòi người phải lập Hậu sớm nhất! Tên cáo già đó dàm dùng thế lực hùng mạnh mà uy hiếp người! – Nguyên Kì tức giận sau đó lại thở ra hơi nhẹ nhõm – Nhưng chắc sau khi thấy kết cục của Vương Gia…!lão ta rốt cuộc cũng chịu im hơi lặng tiếng.
Bàn tay to lớn đeo vài nhẫn ngọc nhẫn khảo thạch tuyệt mĩ gõ nhẹ lên bàn đá, sau đó nhìn Tiêu Nguyên một cách đáng sợ, sâu trong ánh mắt bạc kia ẩn chứa sự tàn nhẫn khiến người ta rét run:
– Tiên Nguyên ngươi nghĩ sao nếu…!ta phế ngôi Hoàng Hậu – Người nâng chén trà ngọc lên xăm soi – Sau đó chu di cửu tộc Vương Phi…!còn ngươi được ân xá?
– Hoàng Thượng …!- Tiêu Nguyên toàn thân hóa đá, đứng không nổi quỳ cũng không xong,khí lực đàn áp này không cho Thái Giám bé nhỏ một câu bao biện phản kháng – Hoàng Thượng anh minh! – Tiêu Nguyên cuối đầu chấp tay cung kính.
Vì đơn giản thực hư về Hoàng Thượng ai cũng hiểu rõ, nói thêm cũng vô ích! Chỉ còn cách chấp nhận, với mức án tàn bạo này là sánh ngang với sự nhân từ của Hoàng Thượng rồi.
Nếu nói người tàn nhẫn thì Tiêu Nguyên đã không còn đứng đây từ lâu rồi.
– Đừng hoảng hốt như vậy chứ…!ta biết ngươi trung thành nên tha cho ngươi cái mạng – Hoàng Thượng thở nhẹ.
– Đạ tạ bệ hạ! Nhưng không có bằng chứng…!liệu quan thần trong triệu có chịu chấp nhận chuyện này không? – Tiêu Nguyên lấy khăn tay thấm mồ hôi vương trên trán.
– Không phải đã có nhân chứng là ngươi rồi sao? Vật chứng sớm muộn gì cũng tìm ra thôi – Nói rồi cho ra hiệu cho Tiêu Nguyên lại gần mình.
Thái Giám cẩn trọng tiến đến nghiêng người lãnh nhận phó sự được giao rồi cuối chào lập tức đi chu toàn.
Nguyên Kì rót trà cho Hoàng Thượng:
– Như vậy được chứ? Người tin Tiêu Nguyên sẽ không phản lại? Dù sao cũng là muội muội ruột thịt mà?
– Sau vụ Tuyệt Tinh, ta chắc chắn.
Với nếu thực sự xảy ra, ngươi sẽ tha cho hắn sao? – Ánh mắt bạc liếc nhìn sang Nguyên Tướng Quân.
– Thần nghĩ dù có là ai đi chăng nữa cũng không đủ sức chạm tới người đâu – Nguyên Kì hớp một ngụm trà.
– Ngươi đánh giá cao ta rồi – Hắc Phong nhìn ly trà nhếch môi.
– Cao hay không, Hoàng Cung này ai mà không tỏ – Nguyên Kì khẽ cong môi.
Hai tri kỷ, hai quân tử, hai bằng hữu, hai huynh đệ.
Không biết phải gọi họ thế nào nhưng có vẻ những tâm tư của nhau họ đều thấu rõ.
Chẳng biết đây là lần thứ mấy ngồi cạnh nhau mà trò chuyện.
Khung cảnh này quen thuộc đến nỗi không biết từ khi nào bắt đầu.
Gió thổi mạnh, xốc đi những hoa khô ven bờ nhìn khung cảnh tráng lệ mà ngang tàn.
Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng hai người.
Nguyên Kì đắn đo không biết có nên nói cho người hay việc Tiên Hậu khỏi bệnh sẽ rời chốn Hoàng Cung? Hắc Phong thấu được tâm can hắn, nhẹ nhàng nhấp trà nói:
– Ngươi nên nói ra thì hơn, đừng để trong lòng rồi tự mình dằn vặt.
– Tiên Hậu từng nói với thần, khi khỏi bệnh sẽ rời Hoàng Cung.
– Bệ hạ! Tiên Hậu mất tích rồi! – Một cung nữ gấp gáp chạy đến bẩm báo.
– Nhanh như vậy sao? – Nguyên Kì điềm đạm.
Hoàng Thượng nâng ly trà, động tác có chút dừng lại nhưng rồi lại bình thảng ngửi hương trà, trông như không để tâm gì lắm:
– Lui đi! – Người ra lệnh rồi nhẹ giọng nói:
– Vậy là nàng ấy đã quyết định.
– Tiên Hậu trưởng thành rồi…!có lẽ do trận thập tử nhất sinh năm ấy – Nguyên Kì nhìn xa xăm – Người cũng đừng tự hận mình vì điều ấy.
– Có chút tiếc nuối, từng là tri kỷ lưu giữ bao kỷ niệm đẹp, sao lại nói đi là đi như vậy.
– Chắc Tiên Hậu nghĩ đến khi ỡ lại người sẽ cảm thấy có lỗi với nàng ấy, không tài nào hạnh phúc?
– Như vậy cũng được sao? – Người xoa thái dương mình – Cam chịu như vậy? Nàng không đau lòng sao?
– Thà rằng chỉ một người khổ sở còn hơn cả ba! Thà rằng thấy người mình yêu thương hạnh phúc hơn là cố bám víu để nhận lại thứ vô tri – Nguyên Kì nói có chút rầu rỉ, có vẻ hắn rất hiểu cảm giác của nàng?
Hai người lại để khoảng lặng xâm chiếm không gian, cơn gió mang theo cái rét lạnh.
Xuân Hạ Thu Đông trôi qua như thoáng chớp.
Chẳng biết bây giờ đã vào mùa nào.
Hai vị quân tử đang yên ả hưởng trà trò chuyện, một cung nữ nữa lại gấp gáp chạy đến.
Sắc mặt giống hệt cung nữ khi nãy, bẩm báo:
– Bệ Hạ! Lâm Quý Phi biến mất rồi!
“CHOẢNG!!” Tiếng ly ngọc vỡ ra thành từng mãnh, Nguyên Kì khá là hoảng hốt nhưng khi nhìn Hoàng Thượng, hắn còn lo lắng hơn.
Hắc Phong bây giờ đứng hóa đá, thần thái đã không còn giữ được bình tĩnh.
Nguyên Tướng Quân nhìn thấy sự kích động của người, hiểu ý ra lệnh thay:
– Mau huy động binh tính, cung tần, nô hầu nhanh chóng truy tìm Lâm Quý Phi!
– Tuân lệnh! – Binh lính dưới quyền hô to sau đó chạy đi tìm kiếm.
Đúng lúc, Hoàng Hậu cùng Vương Phi đi ngang qua nhìn thấy binh lính hỗn loạn như vậy, không biết là xảy ra chuyện gì.
Tiêu Ngân kéo một cung nữ lại hỏi, sau đó mỉm cười hài lòng.
Hoàng Hậu nhìn nụ cười ẩn ý khó hiểu của nàng:
– Có chuyện gì mà Hoàng Cung náo loạn thế này?
– Tiên Hậu bỏ đi, Lâm Quý Phi mất tích – Tiêu Ngân nhìn bông hoa trên tay mình mà mỉm cười lần nữa.
Thụy Du không hề coi chuyện này là vui mừng, chỉ là lo cho thế sự hơn thứ ganh nhau này.
Nàng đến gần Hoàng Thượng mà lo lắng:
– Hoàng Thượng sao vậy? – Thụy Du bất an hỏi Nguyên Tướng Quân.
– Chỉ là chút bất ngờ, người yên tâm – Tuy không nhìn nhưng hắn vẫn trả lời theo phép tắc.
– Hoàng Thượng…!- Tiêu Ngân nói rồi ngã vào lưng người – Xin người bớt lo âu, bào trọng long thể, Lâm Quý Phi cùng Tiên Hậu sẽ sớm trở về thôi – Vương Phi dùng bàn tay ngọc ngà của mình mà vuốt ve lồng ngực rắn chắc kia.
Hắc Phong xoay người, bàn tay to lớn siết chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của nàng.
Vương Phi bị bóp nghẹn khí đến tím tái sắc mặt, miệng toan buông lời vang xin nhưng không thể phát ra nổi, chỉ có tiếng rên bất lực từ cuống họng phát ra.
Ánh mắt bạc tàn ác nhìn nàng, hệt như một con cún nhỏ đứng trước con thú dữ.
Tiêu Ngân căng thẳng nhìn ánh mắt sắt tựa dao cứa từng nhát vào da thịt nàng.
Hoàng Hậu toan tiến lại can ngăn nhưng sát khí đang bốc tỏa nồng nặc cảnh cáo những người có ý định tiếp cận, tốt nhất là nên biến đi nếu không muốn làm thứ thay thế! Thuỵ Du nhận ra trong đáy mắt bạc lãnh khốc kia không hề có hình bóng nàng hay Vương Phi.
Nói thẳng ra người không coi hai nữ nhân ra gì cả chẳng đáng để vào mắt.
Tiêu Ngân mặt đã bầm đen, trong tình trạng như hấp hối.
Chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ bỏ mạng, chắc chắn là như vậy.
Bởi trong Hoàng Thượng trông không có gì là muốn tha cho nàng, không có gì là nhân nhượng.
Đáng sợ quá!
– Hoàng Thượng người bình tĩnh lại đi! – Nguyên Kì đả vào tay người một đòn.
Tiêu Ngân gục xuống nền đá, vừa thở vừa ho dồn dập, không chút sức lực để tự đứng lên.
Như một con cá chết mắc cạn chờ chết, cung nữ cùng Hoàng Hậu phải đỡ nàng lên.
Cung kính cáo lui rồi chạy mất bóng.
Nguyên Tướng Quân trấn an người:
– Hoàng Thượng bảo trọng long thể.
– Nguyên Kì…!Thiên Nguyệt…!Thiên Nguyệt rời xa ta rồi? Y bỏ đi rồi! Có phải ta đã tệ bạc với y quá rồi không? Ta…!phải làm gì đây?!! – Hoàng Thượng thất thần nhìn hắn, người đang lo sợ!
– Hoàng Thượng người bình tỉnh trước đã! Chúng ta vào Thư Phòng trước…!để bọn phản tặc, gian thần thấy được là nguy lắm.
Chắc chắn sẽ tìm được y thôi! Người phải giữ vững thần thái ban đầu – Nguyên Kì trấn an Hoàng Thượng, mặc dù rất muốn phóng ngựa đi tìm y nhưng Hoàng Thượng thế này thì không thể rồi.
Đây là lần đầu tiên suốt mười năm ròng hắn thấy được biểu hiện này của Hoàng Thượng.
Lần nghe tin Tiên Hậu rơi xuống vực, người chỉ thường hay đăm chiêu, lo âu.
Lần này lại kích động như vậy, nếu chuyện này đồn ra ngoài, Thiên Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm mà Hoàng Thượng sẽ thất thế mất.
Lời nói khiến Hắc Phong như thông suốt, người thôi run rẫy.
Oai nghiêm lấy lại nhanh chóng, cả hai bước về Thư Phòng.
Tác Giả: S o r a F u y u.