Đọc truyện Đam Mỹ Hoàng Cung – Chương 27: Trở Về
Khung cảnh Quý Cung nay lại càng đẹp hơn, do cây Thiên Nguyệt chăng? Thiên Nguyệt nở hoa, Đông cũng đã đến.
Tuyết cũng sắp bắt đầu rơi, chủ nhân của Quý Cung ngày càng sắc ngước nghiêng trời, những đố kị của người khác cũng ngày một nhiều hơn.
Thiên Nguyệt ngồi nghịch nước trên hồ Bán Nguyệt, trời ngày một se lạnh hệt như đang cảnh báo hoạn nạn sắp xảy đến.
Vốn là một viên ngọc quý tinh khiết nên cứ hồn nhiên vô tư cớ sự, các cung nữ khác thì bị đuổi về Cung chẳng dám hó hé gì.
Một mình y chơi ở nơi này như thế mới không bị ai quấy nhiễu.
Bỗng, một bóng đen từ đâu lao đến, khuôn mặt bị che đi một nữa, ánh mắt sắt bén không kém phần xinh đẹp, dễ dàng đoán được đây là ánh mắt của một nữ nhi.
– Hừ…Quả thật dung mạo sắc nước nghiêng trời, xứng đáng với danh gai nhân nghiêng nước đổ thành – Hắc thích khách nhìn Thiên Nguyệt xem xét lạnh lùng đưa ra kết luận, ẩn chứa sâu bên trong giọng nói kia thoáng qua nét đố kị sát khí.
– Ngươi là ai – Y nói và nheo mày nhìn, gương mặt hống hách kiêu ngạo lại lộ ra.
– Hừm…Thứ như ngươi vậy mà lại lấy được sự ân sủng của Hoàng Thượng…ta hơi thất vọng rồi đấy – Hắc nhân đi xung quanh y, thanh kiếm cũng vì thế mà di chuyển – Nhan sắc không tồi, khá khen cho dung mạo ngươi…nhưng bản chất ngạo mạn kia khiến ta chỉ muốn hạ sát – Nói rồi đôi mắt đỏ lóe lên chút gì đó hung tợn.
– Ta như thế đấy…thế nào? Bản chất ta trời sinh tính khí như vậy đấy! Ngươi đến ám sát ta mà sao nhiều lời thế không biết! – Y vương đôi mắt khinh khi của mình ra, thực sự thì y rất bực tức, dạo gần đây tin đồn xấu về y đã trôi nổi khắp nơi, nào là ngang ngạnh, nào là không xem ai ra gì, y như thế khi nào chứ? (=.=”) Càng ngẫm Thiên Nguyệt càng cảm thấy bực thây.
Đôi mắt đỏ ngây ra chứa một nét gì đó kinh hoàng, ngạc nhiên khôn xiết nhưng rất nhanh thu hồi về chỉ để lại vẻ lạnh lùng ban đầu, giọng nói như trầm hơn:
– Ngươi không sợ? Ngươi nghĩ ta sẽ không dám giết ngươi hay sao?!
– Ngươi dám hay không thực chất chẳng liên quan gì đến ta cả…Vả lại ta cũng không quan tâm việc ngươi có dám hay không.
Sợ? Nếu ngươi nói đến sợ chết thì ta đây thẳng thừng là không sợ.
– Y mỉm cười nhún vai.
– Ngươi thật giống một nữ nhi ta từng gặp – Đôi mắt đỏ rầu rĩ – Ngươi rất giống nữ nhi đó, cùng là nữ nhi nhưng sao tính khí có thể hệt nhau như đúc thế kia.
Thiên Nguyệt trợn tròn mắt, quả thật…! Quả thật không quen nỗi mà! Mặt y tức tối đến đỏ bừng bừng! Từ khi thích khách này nhắc đến khúc y giống nữ nhi kia…y đã có cảm
giác ngờ ngợ của mùi vị hiểu lầm ở đây! Không ngờ thực hư chính xác là như thế, cay đắng thay cho lòng y, Thiên Nguyệt hậm hực nói:
– Ta là nam nhi! Trời ơi! Các ngươi có thể đừng hiểu lầm như thế nữa được không?! Mười người hết mười người lầm như thế rồi! Cứ thế này mãi không sớm thì muộn thì ta cũng phải tăng máu mà chết sóm thôi – Y hít thở một hơi sâu rồi để tay lên ngực xoa vài cái.
– Ngươi là…nam nhân? – Hắc nhân có vẻ ngạc nhiên.
– Hai da…bỏ đi bỏ đi – Thiên Nguyệt nói và phẩy tay – Nhưng mà nữ nhi khi nãy ngươi nói…chắc hẳn không ai khác là Tuyệt Tinh?
– Quả to gan…dám tự tiện kêu thẳng tên Hoàng Hậu quá cố…quả thật là họa tính khí mà – Hắc nhân bật cười trong chua xót.
– Mà này…nhiều lời như vậy là để làm gì chứ? Ngươi đến để ám sát ta hay là tán ngẫu vậy – Đôi mắt đen nghi ngờ.
– Ha…ta vốn không đến để ám sát ngươi.
Chỉ là muốn gặp một người, nghe trong cung Hoàng Thượng ngày đêm sủng ái Lâm Quý Phi, vừa khéo lại có phước gặp tại nơi
này…Đúng là duyên phận mà – Hắc nhân hạ kiếm, bàn tay siết chặt.
– Thật sao? Ò…vậy ngươi cứ tiếp tục tìm người mình muốn gặp đi – Y nói rồi ngồi xuống tiếp tục với phần nghịch nước của mình.
– Ngươi cứ để mặc ta đi như vậy sao? Nếu ta gặp được người đó rồi…rất có thể sự sủng ái bây giờ của ngươi chẳng còn nữa…
– Ngươi nói như vậy là sao? – Đôi mắt đen biểu lộ vẻ phiền phức.
– A…ý ta là…ngươi không báo có thích khách đột nhập…nếu Hoàng Thượng biết được ngươi đã gặp ta mà để mặc ta đi sẽ trách phạt rồi chán ghét ngươi – Hắc nhân ngậm
ngùi.
– Nếu chỉ vì chuyện này mà tên cẩu…à…Hoàng Thượng trách phạt rồi chán ghét ta thì vài hôm trước người đã chém chết ta vì tội thiệu sạch Hoa Viên rồi, chứ không để ta nhàn rỗi rong chơi như thế này đâu – Bàn chân xinh đẹp hất nước tung tóe lên.
– Ngươi thiêu trụi Hoa Viên?!! – Hắc nhân nói dường như hét lên, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu.
– Này…! Đừng có hét vào tai người ta chứ.
Thật bất kính mà.
Đi chỗ khác mà chơi đi – Y tỏ vẻ tức giận.
Nói xong Thiên Nguyệt lại tiếp tục chơi phớt lờ sát khí của Hắc Nhân, nữ nhân bước dần đến tay siết chặt thanh gươm trên tay, tưởng hồ muốn dùng một vung chém chết
người trước mặt.
Kiếm đã vung lên nhưng lại có người nhanh chóng cản trở khiến Hắc Nhân phải trốn chạy.
Đôi mắt tím lạnh lẽo tràn đầy sát khí vốn định truy cùng diệt tận nhưng vì còn Thiên Nguyệt ở đó nên đành để thích khách trốn thoát.
– Người không sao chứ? – Nguyên Kì chạy đến cẩn thận xem xét.
– Ầy…ta không sao đâu…người đó đâu định ám sát ta…chúng ta còn nãy giờ tán ngẫu nữa…chỉ có điều là phiền phức quá thôi – Thiên Nguyệt phủi đi những vết bẩn còn vương trên y phục.
Còn không có sao? Khi nảy hắn rõ ràng là thích khách kia muốn giết chết y kia mà.
Lâm Quý Phi này quả thật ngốc nghếch, không hề có một chút dè chừng cảnh giác gì cả, khiến hắn lo chết đi được.
– Mà người làm gì một mình ở nơi này thế? – Nguyên Kì hỏi rồi ngồi xuống cạnh y.
– Ta đương nhiên là đang chơi rồi! Ở một chỗ chán chết đi được.
Nên ta ra ngoài chơi nhưng cái bọn nô tỳ cứ suốt ngày miệng bảo ta phải trở về Cung.
Thật đáng ghét! Thấy
họ có vẻ lưu luyến cái Cung ấy như vậy nên ta đuổi họ về hết rồi…còn ta ở đây tự tại chơi đùa – Thiên Nguyệt nói và cười híp cả mắt.
Mặt Nguyên Tướng Quân đanh lại, phải rồi! Thảo nào không có ai bảo vệ cho y, cái tính ươn bướng lại trưng ra nữa rồi.
Haiz, may là khi nảy ta đến sớm nếu không y đã trở
thành tử thi Lâm Thiếu Gia rồi.
– Thế người đang chơi gì vậy?
– Thì đưa chân xuống nước như thế này nè…sau đó để cho cá đến mớm chân ngươi! Vô cùng thú vị!
– Thú vị sao?
Nguyên Tướng Quân khó hiểu nhìn Lâm Quý Phi, nếu không phải sớm đã biết tính khí của y thì bây giờ có thể nghĩ y là một người điên rồi cũng nên.
Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp kia nở nụ cười tươi hơn cả hoa, lòng hắn lại thôi thúc không ngừng.
Cởi bỏ hài phục của mình ra mà cùng y vui đùa với cái “thích thú” lạ lùng kia.
Nhưng quả thật là rất vui, cảm giác khi cho cá mớm chân mình thực sự rất lạ, có thể có chút buồn cười.
Từ xa bóng Hắc Nhân ngước nhìn hai người vui vẻ cười đùa trong sự căm phẫn thù hận không dứt, bàn tay siết chặt thanh kiếm của mình, răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng
rít chói tai:
– Lâm Quý Phi! Dù ngươi có là nam hay nữ ta cũng sẽ không tha cho ngươi! Ngươi đã cướp đi những gì thuộc về ta! Bây giờ, ta chỉ đến để đoạt lại thứ của ta thôi! Đừng trách ta! Có thể…do tính khí ngươi giống hệt ta nên những sự yêu quý từng thuộc về ta trở thành của ngươi.
Nhưng ngươi nên nhớ rằng Thiên Nguyệt chỉ mãi mãi là hình bóng của hoa Đào!
Hắc Phong ngồi trong phòng Thư Kinh đang đọc vài cuốn thì bỗng một tiếng động phát ra từ bên ngoài.
Ánh mắt bạc nhanh như chớp vồ lấy thanh gươm bên mình và lao ra, vừa hay lại bắt gặp ngay Hắc Nhân đang đứng trước mặt người.
Đôi lông mày châu lại vì điều gì đó, không hiểu tại sao lại thấy bóng dáng này thật thân quen.
– Không tiến đến hạ sát à? Không giống người chút nào haha – Giọng nói Hắc Nhân vang lên cùng là lúc đôi đồng tử bạc kia căng hết cỡ.
Không nói không rằng Hoàng Thượng lao đến ôm chầm lấy Hắc Nhân khiến cho mũ cùng khăn che mặt rơi xuống đất.
Khoảng khắc ấy, mái tóc đen mượt tung bay trong gió mang lại mùi hương quen thuộc sộc vào cánh mũi Hắc Phong, người siết chặt Hắc Nhân thêm một chút nữa để chắc rằng đây không phải là mộng.
Mũ và khăn che mặt đã rơi để lộ một khuôn mặt nữ nhân dung mạo đẹp đến lạ.
Hoàng Thượng vuốt ve khuôn mặt nàng, mắt đã ngấn nước, nữ nhân không phản kháng chỉ mỉm cười nhìn người.
Hắc Phong vui mừng đến độ không nói nên lời chỉ biết mấp máy tên của nữ nhân:
– Tuyệt Tinh!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tác Giả: Sora Fuyu (LA)