Đam Mỹ Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 57: Phú Quốc


Đọc truyện Đam Mỹ Em Là Ánh Sáng Của Anh – Chương 57: Phú Quốc


Cả bốn người không hẹn mà gặp thế là quyết định cùng nhau đi ăn rồi về.
Hoà An muốn ăn đồ ăn vặt nên họ quyết định lái xe ra ăn quán lề đường.
Phước Thành với Trần Nhân từ đầu tới cuối đều câu trước câu sau không nói dính gì với nhau.
Rất có ẩn tình.


Lúc về nhà Hoà An mới mở lời hỏi trước.


“Anh có thấy hai cậu nhóc có gì đó là lạ không?”

Tuấn Khải nói như không nói.
“Anh nghĩ là họ biết chúng ta ở cùng một chổ rồi.”

Hoà An giật mình.
“Không đùa chứ? Sao anh nghĩ vậy?”

Tuấn Khải chầm chậm trả lời.
“Anh nhìn ra được.”

“Đúng thật là.” Hoà An ngữa đầu xuống ghế thở dài.


“Em ngại sao?” Tuấn Khải xoay sang nhìn.


“Không có.”

Lúc trở về phòng Hoà An một người mệt mỏi đi vào nhà tắm trước không đợi Tuấn Khải.
Lúc từ phòng ngủ đi ra không thấy Hoà An mới đi tìm.

Hoá ra là một mình tự đi tìm thoải mái trước.
Mấy hôm nay anh không thân mật nhiều với Hoà An không phải vì anh không muốn mà là anh có lý do.


Anh cần thêm thời gian.
Nhưng hình như Hoà An không nghĩ như vậy.


*******

Sáng thứ bảy mọi người đều có mặt ở sân bay đầy đủ trước giờ check in.
Chỉ có Phước Thành và Trần Nhân là gần tới giờ mới xuất hiện.
Hỏi ra thì cả hai bị kẹt xe.


Hoà An hôm nay ăn mặc theo phong cách du lịch vô cùng bắt mắt.
Tuấn Khải thì cũng áo phông quần jean hack tuổi.
Hai người họ đứng gần nhau không khác gì một bức tranh tuyệt đẹp.
Không có điểm trừ nào về ngoại hình được.


Bay tầm một giờ là tới nơi.
Lúc vừa xuống máy bay Tuấn Khải cũng lấy kính mát của mình đưa cho Hoà An mặc dù cậu không yêu cầu.
Một phen làm mọi người đều phải để mắt đến.


“Chăm sóc nhau cũng quá tốt đi nha.
Haha” Một đồng nghiệp khác bên phòng kế hoạch lên tiếng trêu chọc.


Tuấn Khải một mặt lạnh tanh bỏ tay vào túi quần bước đi.
Hoà An phía sau cũng cười cười rồi cũng lon ton ở phía sau nhanh chóng đi theo.
“Anh làm sao vậy?”

“Anh không sao?” Tuấn Khải khéo léo xoa đầu Hoà An một cái cực nhanh rồi nói tiếp.
“Đi nhanh kẻo nắng.”

Hoà An bị những hành động ôn nhu này làm cho lòng thiếu điều chảy ra thành nước.


Công ty thuê cả một resort tại gia trong vòng hai ngày.
Phòng cũng chia ra hai người một phòng.
Vừa vặn đủ.
Lúc check in phòng xong Hoà An kéo Tuấn Khải đè xuống giường mạnh mẽ hôn lên.
Tuấn Khải cũng nóng lòng đáp trả.
Cả hai quấn lấy nhau hơn năm phút mới chịu buông ra.
“Em thấy anh từ lúc xuống máy bay tới bây giờ tâm tình không tốt? Làm sao thế? Không muốn đi sao?”

“Chẳng phải có em ở đây sao? Miễn là có em thì nơi nào anh cũng muốn đi.” Tuấn Khải vừa nói vừa xoa xoa đầu Hòa An.


“Anh khá lắm, mới đây mà đã học được dẻo miệng tới tầm này.” Hòa An liền nhẹ giọng trêu lại.

“Nhờ em cả.” Tuấn Khải tiếp tục mặt dày.


Cả hai người tung người hứng hơn một giờ sau mới chịu ra khỏi phòng.
Lúc ngày mọi người đang ở ngoài phòng khách lớn.
Ai nấy đều vui vẻ tới cười híp cả mắt.
Hoà An cũng rất nhanh chóng nhập bọn nhưng Tuấn Khải thì không.
Anh đi về một ghế đơn gần đó, ngồi xuống và gương mặt liền dán lên người của Hoà An.
Cậu ta lại không hề yên một nơi cứ một chút chạy chổ này một lát lại chạy chổ khác.


Sau giờ ăn trưa mọi người có một hoạt động tập thể giao lưu giữa các phòng ban trước.
Tất cả giám đốc phòng ban làm giám khảo còn trưởng phòng sẽ làm nhóm trưởng còn lại đều phải tham gia.


Phòng ban của Hoà An gần như thắng tất cả các phần thi.
Không hổ danh là phòng ban xuất sắc nhất công ty.
Vui chơi thoải mái thì mãi tới tầm bốn giờ tất cả mới về phòng để chuẩn bị tiệc tối.


“Anh cảm thấy em mặc thế này có tranh hết nổi bật không?” Hoà An đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu be chỉ cài ba nút dưới cùng.
Kèm theo đó là một chiếc quần short trên đầu gối.
Tuấn Khải thiếu điều không chịu nổi kéo Hoà An lại mà làm một trận.


“Quá khoa trương!” Ba chữ sát thương.


Hòa An cười mãn nguyện.
“Haha.
Vậy thì được rồi.
Em sẽ mặc như này.
Anh cũng thay đồ đi.”

Tuấn Khải thì đơn giản hơn.
Anh cũng mặc áo màu be giống Hoà An nhưng anh mặc áo phông chứ không mặc sơ mi.
Anh cũng mặc độc một chiếc quần short khác màu.
Hai người lúc mới xuất hiện gần như chiếm hết khung hình của buổi tiệc.

Là hai người ăn mặc đơn giản nhất nhưng lại gây ấn tượng mạnh nhất.


Nhất cử nhất động của cả hai đều bị các cô gái săn đón.
Cứ một chút lại mời rượu một chút lại kéo đi.
Suốt cả buổi tối Tuấn Khải cũng không thể nào theo kè kè Hoà An được.
Cố gắng lắm nhưng cuối cùng Hoà An cũng bị làm cho say mèm.


Tuấn Khải cũng có uống nhưng ít hơn cũng không tới nổi say khước.
Một phần vì không ai dám lại mời rượu anh.
Chỉ có uống với cấp trên.
Lúc nhặt lại được chàng vợ của mình từ tay các cô gái Tuấn Khải vừa lo lắng vừa giận.
“Em uống đủ rồi.”

Hoà An bám lấy tay Tuấn Khải vui vẻ.
“Đủ rồi đủ rồi.
Vậy bây giờ mình lên sân khấu không?”

“Để làm gì?”

“Để nhảy!” Hoà An cứ say vào là đều như bị ngốc lại vậy.


“Được, anh đưa em đi!” Tuấn Khải mặt giờ đã tối xầm quay sang một đồng nghiệp gần đó.
“Hòa An không uống được nữa, tôi đưa về trước.”


.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.