Đam Mỹ Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 52: Là Sự Thật Không Phải Giấc Mơ


Đọc truyện Đam Mỹ Em Là Ánh Sáng Của Anh – Chương 52: Là Sự Thật Không Phải Giấc Mơ


Sáng hôm sau khỏi nói cũng biết.
Hoà An dậy cũng không dậy nổi.
Cả người động kiểu gì vào cũng thấy đau nhức.
Lúc mở mắt ra đã là hơn tám giờ.
Anh loay hoay tìm cách bước xuống giường.
Tới lúc này mới sực nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Ngay lập tức trở lại giường lấy chăn trùm kín từ đầu tới gót chân.
“Không phải là mơ đúng không? Nhất định là mơ rồi.
Không thể nào có chuyện như thế được.” Anh vừa lăn qua lăn lại vừa tự trấn an.


Đang còn giống như một con mèo cựa quậy không ngừng trên giường thì lúc này Tuấn Khải mở cửa bước vào.
“Em dậy rồi thì ra ngoài ăn tí cháo.”

Hoà An ngưng động tác đưa tay ra khỏi chăn ra dấu cho Tuấn Khải lại gần.
Lúc chạm được tay vào người anh ta Hoà An mới lên tiếng.
“Không phải là em đang mơ đúng không?”

Tuấn Khải kéo chăn ra khỏi người Hoà An Xong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
“Em nói thử xem là thật hay là mơ?”

Hoà An lúc này mới tin mọi thứ là sự thật.


Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đều để đầu óc thư giản nhất có thể.
Dù sao dự án cũng đã được chuyển giao hoàn tất nên công việc cũng không còn quá nhiều.


“Còn không tới một tháng nữa là tới tết nguyên đán rồi.” Hoà An nằm dài trên sofa chơi ipad.
Tuấn Khải thì đang xem tivi.


“Ừm”


“Anh có dự định gì không?”

“Không có”

Hoà An ngồi dậy loay hoay một chút rồi gác đầu lên đùi Tuấn Khải.
“Về nhà với em nhé.”

“Nhà em?” Tuấn Khải giật mình đưa tay xuống chạm vào mặt Hoà An xoa xoa.


“Đúng rồi.
Dù sao tết anh cũng ở một mình, em cũng về nhà.
Chi bằng cùng em về được không?” Hoà An mắt long lanh trông đợi.


“Vậy cùng anh đến một nơi trước.” Tuấn Khải ôn nhu sờ trán Hoà An.


“Được.!”

Cả hai tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật bình yên bên nhau sau những ngày cực khổ vừa qua.
Hoà An nhận ra đối với Tuấn Khải dáng vẽ lạnh lùng cao ngạo chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.
Anh là một người cực kỳ chu đáo và ấm áp.
Mỗi một hành động đều ôn nhu hết chổ nói.


Tối đó ăn cơm xong Hoà An chỉ ở lại thêm có một chút rồi quay trở về phòng mình.
Đứng dưới vòi nước ấm như rột rửa được tất cả muộn phiền những ngày vừa qua.
Cho người sạch mồ hôi thì bồn nước cũng đã đầy.
Anh muốn ngâm mình một lát cho thư giản.
Anh cho thêm xà phòng và hương vào bồn ngâm rồi từ từ ngồi vào trong đấy.


Hoà An bật một bài nhạc xong liền nhắm mắt.
Rút kinh nghiệm lần trước ngủ quên nên anh liền cài báo thức.
Dưới làn nước ấm cơ thể anh lúc hiện lúc ẩn đẹp đến khó cưỡng.
Làn da trắng mịn màng từ trên xuống dưới chói mắt.
Hoà An ngữa cổ ra để lộ yết hầu nhô cao dưới cổ.


Đột nhiên một lực cực mạnh lao vào nắm lấy cổ Hoà An.
Ngay lập tức anh cảm giác cả người bị đè ở dưới nước không nhúc nhích được.


Tuấn Khải lúc này đã thay đổi nhịp thở.


Hoà An bị làm cho hoảng sợ.
“Anh làm gì vậy?”

Tuấn Khải không hề biết ngại.
“Nhớ em rồi.” Nói xong liền đem Hoà An kéo vào lòng.


Trong làn nước ấm hai con người quấn lấy nhau điên cuồng và nồng nhiệt.
Tuấn Khải thực giống như một ngọn núi lửa.
Giữ nguồn nhiệt trong lòng mình đợi tới khi thích hợp phun trào ra thì không gì có thể ngăn cản được nữa.
Dòng điện trong người anh đã dâng tới đỉnh điểm.
Đối với Hoà An anh không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình.


Từng nụ hôn ngọt ngào trao nhau khiến hơi thở cũng tràn ngập mùi tình yêu nồng cháy.

Hoà An ở dưới anh bắt đầu có dấu hiệu bị làm cho ngột.
Dời mặt khỏi người Tuấn Khải vừa thở vừa nói nhỏ.
“Anh cọ lưng cho em đi.”

“Được.” Tuấn Khải cũng tách người ra đỡ Hoà An ngồi dậy xoay lưng cậu ta lại.
Đứng dậy lấy bông tắm thêm một ít xà phòng rồi chà từ trên lưng xuống dưới.


Hai người một bồn nước.
Cảm giác hạnh phúc tới muốn bị nhấn chìm.


Mất cả hơn nữa giờ sau cả hai mới chịu đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Hoà An đi trước Tuấn Khải mới lẽo đẽo đi theo phía sau.


“Em phải đi ngủ rồi.
Anh về phòng đi.” Hoà An vừa mặc áo ngủ vào vừa nói.


Tuấn Khải đứng tựa vào vách nhìn Hoà An thêm một chút mới xoay người ra về.
“Được rồi, anh về cũng được!”

Hoà An có đánh chết cũng không nghĩ Tuấn Khải có cái bệnh dính người này.
Nhớ lại lúc mới gặp anh ta cao lãnh khó gần biết bao nhiêu.
Bây giờ lại giống một đứa trẻ.


Hoà An nhìn vẻ mặt anh ta buồn bã quay đi không nhịn được liền cho ở lại.”Ngủ lại cùng em cũng không sao.”

Hoà An gối đầu lên ngực Tuấn Khải lấy tay vẽ vòng tròn trên cơ bụng anh ta nhẹ nhàng hỏi.”Anh có biết yêu một người là thế nào không?”

Tuấn Khải đang nghịch tóc Hoà An suy nghĩ một chút cũng trả lời.
“Không biết.”

Hoà An phía dưới bật cười.
“Vậy tại sao anh biết là anh thích em.”

“Vậy em đoán tại sao năm lần bảy lượt thà phía sau em anh làm đủ trò mà không dám trước mặt em nói một lời.” Tuấn Khải hỏi vặn lại.


Hoà An cười nhiều hơn.
“Thì ra anh cũng có điểm yếu rồi.

Haha”

“Điểm yếu gì?” Tuấn Khải nâng cằm Hoà An lên hỏi.


“Ngốc chết đi được!” Hoà An lại tiếp tục ghẹo gan.


Tuấn Khải nhìn dáng vẽ đáng yêu này không chịu được liền xoay người đè Hoà An xuống dưới.
Hai tay mình giữ hai tay Hoà An.
Ánh mắt sắt lạnh.
“Em có muốn biết tên ngốc chưa từng biết yêu ai này có thể yêu theo kiểu gì không?”

Hoà An hô hấp khó khăn.
Mặt đần ra.
“Thôi thôi coi như em sai rồi em nói sai rồi.
Anh không ngốc.
Tha em được không?”

Tuấn Khải như tia chớp hôn xuống một cái.
Xong nằm ngữa ra kéo Hoà An lại tiếp tục ôm.


“Mà này, anh không định tắt đèn đi ngủ sao?”

“À…nếu em khó ngủ thì tắt.”

Tuấn Khải đầu tiên là bật đèn ngủ bên cạnh xong ngồi dậy tắt đèn chính.
Hoà An thực sự muốn hỏi lý do tại sao anh Tuấn Khải sợ bóng tối như vậy.
Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.