Đọc truyện Đại Tỷ – Chương 17: Hỏi thế gian tình là chi ?
-Tame, bọc vòng ra đằng sau hỗ trợ tớ. -Giọng Akane ra mệnh lệnh rõ ràng. – Jun, nấp kỹ vào. Hokkai, chuẩn bị phá cửa.
Trên màn hình máy tính, hai dáng nhân vật lanh lẹ tiếp cận một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, là nơi bọn tội phạm giữ con tin.
Cánh cửa bị đạp đổ cái rầm. Lập tức bom khói được ném vào trong nhà. Khói trắng bốc mù mịt, làm mọi vật mờ ảo không thấy rõ bằng mắt thường. Nhưng đội của Akane có trang bị mắt kính đặc biệt, giúp nhìn xuyên qua đám khói với hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều.
-Đã hạ được một đối tượng. Con tin an toàn. -Hokkai thông báo.
-Vậy còn ba tên kia đâu ? -Akane hỏi gấp gáp. – Jun, có thấy kẻ nào thoát ra ngoài không ?
-Không…
Ngay lúc đó, màn hình của Jun rung động vì quả bom phát nổ đột ngột. Trong chớp mắt Jun bị đưa trở lại doanh trại.
-A !!! Như quỷ vậy ! -Jun vò đầu bứt tai. -Lần nào cũng bị phát hiện ra chỗ nấp !!!
-Vẫn cái kiểu chơi đó ! -Akane cắn môi. -Tấn công tay bắn tỉa của chúng ta trước. Sau đó chia rẽ từng thành viên rồi bí mật tập kích. Các cậu, tạo thành thế tam giác, cẩn thận quan sát. Tay bắn tỉa của đối phương rất có nghề đó.
Ngay khi Akane vừa dứt lời thì một loạt đạn xối xả phá nát đất dưới chân họ. Trong khung cảnh hỗn loạn, một phát đạn chuẩn xác xé không khí xuyên qua lồng ngực Hokkai. Cậu ta cũng lập tức bị đưa trở lại doanh trại.
Chiến trường chỉ còn Akane và Tame, hai chọi ba.
-Tame, tớ sẽ lao ra làm mồi nhử. Cậu hãy tìm ra chỗ nấp của bọn chúng.
Nói xong Akane lao ra khỏi chỗ nấp. Làn đạn như mưa xối, Akane vất vả tránh né. Tame từ chỗ nấp tập trung quan sát đường đạn. Một tay bắn tỉa với những phát đạn cẩn trọng, hai tên còn lại có lẽ là tay súng tầm xa với loạt súng bắn liên tục 10 viên. Tame tin chắc cả 3 đối thủ đều co cụm tại khu vực hướng 10 giờ.
Sau khi nghe Tame thông báo tình hình, Akane lập tức quyết định:
-Tớ sẽ trực tiếp rút ngắn khoảng cách với chúng.
-Định tự sát sao ? Chỉ sợ chưa đến gần được chúng thì cậu đã ngủm mất tiêu.
-Trước khi chết cũng phải tóm hai tên theo. -Akane cười nhăn răng. – Phần cậu lo nốt tên còn lại nha Tame.
Nói xong Akane lao thẳng về phía phát ra luồn đạn. Akane điều khiển nhân vật của mình vô cùng tài tình, tận dụng những góc khuất và vật chắn dần rút ngắn khoảng cách với các tay súng của đối phương.
“Vẫn chưa được” -Akane thầm nghĩ. Bọn chúng vẫn còn nằm ngoài tầm ném bom. Vì vậy Akane cố áp sát thêm chút nữa.
Pằng.
Màn hình của Akane chao đảo. Tầm nhìn rớt ngay trên mặt đất. Cô bị bắn từ phía sau. Không lý nào ! Cả ba địch thủ đều ở phía trước, vậy lấy đâu ra kẻ thứ tư chầu trực phía sau cô ?
Cột máu của Akane tụt xuống còn 20%. Pằng. Thêm một phát súng không khoan nhượng. Akane bị đưa trở lại doanh trại. Rất nhanh sau đó Tame cũng hội họp với đồng đội ở doanh trại. Nhóm họ lại thua lần nữa.
Trên màn hình máy tính hiện ra bảng thông báo : “Bạn muốn tiếp tục thách đấu Kings Of The Jungle ?”
-Bỏ đi Hội trưởng.-Jun thở dài. -Chúng ta thất bại năm lần rồi.
-Cũng phải thôi. Bọn họ là Kings Of The Jungle mà. Một trong top 10 đội mạnh nhất server quốc tế. -Tame gỡ tai nghe và mic ra, treo lại lên máy tính.
Akane cắn môi. Dẫu biết thế nhưng trong lòng cô vẫn không phục. Nhóm của Akane cũng nằm trong top 10 server quốc tế chứ thua ai đâu. Chẳng qua bọn họ là thế hệ mới, còn KOTJ là thế hệ đời đầu.
Cứ nghĩ chênh lệnh kinh nghiệm không đáng kể, cho nên khi thấy KOTJ bất ngờ trở lại chiến trường sau thời gian dài vắng bóng, đội Akane hăm hở nhảy vào so tài. Ai ngờ…đấu năm trận liên tiếp thua không ngóc đầu dậy nổi.
-Đừng trưng bộ mặt khó coi đó nữa Hội trưởng. -Jun vò đầu. -Chúng ta thua vì thiếu kinh nghiệm….
-Và còn vì nói chuyện lớn tiếng quá. – Một cái đầu bù xù từ phòng bên cạnh thò sang.
-Ahh…anh chẳng phải là cái người đi moto lần trước ? -Jun nhanh chóng nhận ra người đã giúp Mikane đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra cái chân.
Akane chột dạ.
Không phải chờ lâu, một cái đầu khác cũng xuất hiện. Giọng nói quen thuộc vang lên:
-Phản ứng nhanh, trang bị tốt, kỹ thuật điều khiển không tồi, phối hợp nhóm cũng rất ăn ý. Mỗi tội thông tin tác chiến lại bị lộ ra hết..Bọn anh cũng không muốn lợi dụng thời cơ nhưng mà, chiến trường ác liệt không có khoan nhượng..
Rukio nhún vai vẻ vô tội, nhưng khuyến mãi kèm theo nụ cười đầy thâm ý.
-Nói vậy…các anh chính là Kings Of The Jungle sao ? -Jun không kiềm chế được mà hét lớn.
Rukio cười cười thay cho câu trả lời. Hai người còn lại trong nhóm cũng vừa vặn thò đầu qua. Một người chính là tay chơi bóng rổ từng đến luyện tập cho nhóm Akane. Người còn lại lần đầu gặp mặt. Anh ta có khuôn mặt hơi nhọn, tóc cắt ngắn củn, hai mắt dài và hẹp. Gương mặt có vẻ lạnh nhạt.
-Nhưng mà, ai là người thứ tư đã hạ gục Akane ? -Tame chất vấn.
Rukio cười “ngây thơ”, nói :
-Làm gì có người thứ tư. Lúc đó bọn anh chỉ còn ba mống.
-Không thể nào. Cả tay bắn tỉa lẫn hai tay bắn tầm xa đều ở phía trước mặt Akane. Làm sao trong chớp mắt đã vòng ra phía sau được ?
Rukio cười cười, nháy mắt bảo:
-Cái này là bí mật của KOTJ, chỉ tiết lộ cho bọn em thôi nhé ! Đội anh có hai tay bắn tỉa chứ không phải một như các đội khác. Thêm nữa tay bắn tầm xa là anh Levi đây -Rukio vỗ vỗ vai anh trai mặt lạnh- có khả năng di chuyển nhanh trong khi nạp đạn.
Tame hiểu ra vấn đề, mắt không giấu vẻ thán phục.
-Nói vậy nghĩa là anh Levi dùng kỹ năng đánh lừa đối thủ rằng đội anh có hai tay súng tầm xa, mà không phát hiện ra tay bắn tỉa thứ hai đã áp sát phía sau ?
-Có thể nói như vậy. -Rukio gật đầu.
-Hừm…nói túm lại là các anh thắng năm trận liên tiếp một phần cũng là nhờ nghe lỏm kế hoạch tác chiến của bọn em ?
Rukio ngập ngừng: -À ….uhm… Cũng một phần.
Akane không nói không rằng kéo ghế đứng dậy bỏ đi.
-Uầy. Em yêu của chú giận rồi kìa. -Anh chàng bóng rổ huých nhẹ sườn Rukio. -Anh đã bảo chú đùa hơi quá rồi mà !
Rukio cười, vội vã đuổi theo Akane.
-Này…-Rukio kéo tay Akane. -Đừng giận. Lần sau sẽ đấu với em một trận công bằng.
Akane cau mày, gắng giẫy tay ra. Nhưng càng giẫy thì Rukio càng giữ chặt hơn, thậm chí anh vòng tay kéo cả người Akane ép sát vào mình.
-Anh làm gì vậy ? Người ta đang nhìn kìa !
-Em hứa không giận nữa anh mới bỏ ra.
-Ai nói em giận ?
-Chối làm gì. -Rukio cười cười. -Chữ “giận” viết ngay trên trán em nè.
Akane cắn môi.
Rukio cười, dùng ngón tay gỡ nhẹ môi Akane ra khỏi răng. -Em tính quyến rũ anh đấy à ? Có tin anh sẽ hôn em ngay và liền không ?
Akane phản xạ ngả người ra xa Rukio hết mức có thể, nhưng vòng tay cứng như thép của anh vẫn ôm ngang eo cô.
Ngay lúc đó đám người kia xuất hiện. Anh chàng lái moto e hèm vài tiếng rồi nói:
-Nhóc Rukio, muốn đóng phim thì đợi về nhà nha…đừng làm hai ông anh này tủi thân.
Anh ta nháy mắt với anh chàng bóng rổ đứng bên cạnh. Anh này cười cười gật đầu tán thành.
Ngay lúc đó, ánh mắt Jun lơ đãng nhìn sang bên đường. Bỗng hình dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Mikane vẫn trong bộ đồng phục, đang đi song song cùng một tên con trai cũng mặc đồng phục trường. Hai người nói chuyện khá ăn ý.
Sắc mặt Jun tối sầm. Cậu chẳng nói năng gì chỉ bỏ đi.
Akane liếc mắt sang bên đường. Cô nàng cũng bất ngờ vì trước nay chưa từng thấy em gái đi chung với thằng con trai nào khác ngoài tên công tử nhõng nhẽo Jun kia.
Có vẻ tối nay Akane sẽ hơi “bận rộn” một chút. Cô chắc chắn phải điều tra lai lịch tên con trai lạ kia.
…
Cuối cùng Rukio cũng chịu “tha” cho Akane vào nhà sau khi giở đủ trò dụ dỗ cho một nụ hôn tạm biệt.
Akane nhòm vào phòng khách nhưng không thấy Mikane trong đó. Phòng bếp để đồ ăn mua sẵn từ siêu thị. Akane thò đầu vào phòng ngủ, Mikane đang ngồi ở bàn học, lúi húi với chồng sách vở.
-Chưa học xong à?
-Dạ. Đồ ăn ở trên bàn bếp đó chị hai. Nhớ hâm nóng lại rồi hẵng ăn nha.
-Ờ…mà nè mèo nhỏ…chiều nay chị thấy em đi dạo phố với thằng nhóc nào đó…-Akane nghiêng người nhìn xuống mặt con em, hai mắt long lanh không giấu nổi sự nhiều chuyện. -Ai vậy ?
-Học sinh mới chuyển trường.
Akane gật gù, thầm nghĩ trong đầu “Ra là lính mới. Thảo nào không biết đến lời đe doạ của thằng nhóc đó.”
Akane tủm tỉm cười, bảo:
-Thôi học đi. Chị tắm đã rồi mới ăn.
…
Trong khi đó ở một nơi khác, có một tên con trai lăn lóc trên chiếc giường rộng, tay cầm di động, trán nhăn nhăn, biểu tình gương mặt căng thẳng.
Jun mở hộp thư, nhấp vào tên Mikane rồi gõ chữ :
***Chiều nay vô tình thấy cậu trên đường. Cái người đi cùng cậu là ai vậy ?***
“Không được. Lộ liễu quá ! Nhỡ làm cậu ấy bực mình…”
Nghĩ vậy, Jun lập tức xoá tin nhắn đó, gõ lại cái mới:
***Chiều nay cậu đi dạo phố với bạn à ?***
“Không được. Vẫn không ổn !!!”
Jun vò đầu bứt tai. Rốt cuộc lăn lộn mấy tiếng đồng hồ cậu chàng chỉ dám gửi tin nhắn như thế này:
(Jun) : Đang làm gì đó ?
(Mikane) : Học bài.
(Jun) : Nhiều bài lắm hử ?
(Mikane) : Ừ. Không sướng như trường cậu đâu.
(Jun) : Vậy đổi qua trường tớ đi.
(Mikane) : Thôi không dám. Tớ không biết đánh nhau.
(Jun) : Không cần. Có tớ ở đó, chẳng đứa nào dám bắt nạt cậu đâu.
(Mikane) : Ừ. Ngoài cậu thì cũng chẳng có ai rảnh đi bắt nạt tớ.
(Jun) : … Tớ không có *làm ký hiệu mặt dỗi*
(Mikane) : Được rồi. Ngủ sớm đi.
(Jun) : Cậu cũng vậy. Đừng học khuya quá.
(Mikane) : Ok. *mặt cười*
Đến cuối cùng Jun nhà ta vẫn chẳng dám hỏi thứ gì liên quan đến chuyện buổi chiều.
Jun lăn lộn trên giường, đấm gối bùm bụp, tự kỷ mà gào thét trong lòng :
“Đánh nhau với chục thằng còn dễ hơn làm cái chuyện này !!!”
…
Sáng hôm sau, Akane vừa bước vào văn phòng Hội học sinh, đã thấy Jun ngồi gác chân lên bàn, sách ụp trên mặt, không biết đang ngủ hay đang suy ngẫm chuyện đời.
Akane nhấc cuốn sách ra khỏi mặt Jun, quăng lên mặt bàn.
-Này nhóc, nhìn chẳng khác gì xác chết.
-Hội trưởng à, chị không biết cái luật gì gì bảo vệ không gian riêng tư của người khác à ?
-Ể. Chị là chuyên gia phá luật mà. -Akane cười ha hả.
Jun nhăn mặt vớ lấy cuốn sách chụp lên mặt. Akane cười nham hiểm vỗ vỗ vai Jun.
-Thật mừng là cuối cùng mèo nhỏ nhà chị cũng có người theo đuổi. Chứ ai cũng như mấy thằng yếu tim bị nhóc doạ vài câu đã hết hồn thì chắc mèo nhỏ ế cả đời mất.
-Ế thì em lo ! -Jun cáu giật phăng cuốn sách ra khỏi mặt, nói lớn.
-Ồ…xem ai hùng hổ kìa. Đến can đảm tỏ tình còn chẳng có mà đòi lo cái gì ? -Akane khiêu khích.
-Chị cứ chờ xem ! -Jun đập bàn đứng dậy, hùng hổ bỏ ra ngoài.
Chỉ còn lại Akane trong phòng với nụ cười ranh mãnh trên môi.
“Để xem nhóc lên tinh thần đến đâu. Tưởng cưa gái là dễ à. Ít nhất cũng phải mặt dầy như cái tên Rukio đó.”
Akane sững lại. Thế quái nào cô lại nghĩ đến tên đó ? Akane lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi. Cô lập tức nhảy ra khỏi văn phòng. Đi rình mò chuyện yêu đương của em giai em gái xem chừng sẽ rất thú vị.