Bạn đang đọc Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời – Chương 12: Ngày Đi Huấn Luyện Quân Sự
Buổi tối như một thói quen Tiểu Vân lại ra ban công ngồi ngắm sao, viết nhật ký.
Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người, vẫn tốt hơn là chỉ có mình Tiểu Vân.
Anh ra khỏi phòng thay đồ cầm theo chiếc khăn tắm.
Thấy cô ngồi ngoài ban công nhìn lên trời, trên vai chỉ khoác cái áo khoác len mỏng cùng với bộ đồ ngủ mỏng teo anh hơi cau mày.
Kéo cửa ban công, Cửu Thần vỗ vai cô.
” Em vào trong lau đầu cho tôi.”
Tiểu Vân ngước đầu lên nhìn thấy mái tóc được vuốt về sau của anh còn đang ướt thì gật đầu.
Anh ngồi vào giường còn cô quỳ trên giường cầm chiếc khăn tắm bắt đầu lau cho anh.
” Ngày mai đi em sẽ phải đi huấn luyện 2 tuần.
Đi lâu vậy em có nhớ tôi không.”
Cửu Thần khoanh tay hỏi.
Cô chẹp miệng một cái rồi nói.
” Anh nói sẽ vào đó thường xuyên mà! Có gì phải nhớ!”
Anh im lặng không nói gì, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Một lúc sau cô rời khỏi đầu anh và cầm chiếc khăn vào phòng tắm.
Bước ra thấy anh đang hút thuốc ở gần cửa sổ.
Tiểu Vân chạy lại giật điếu thuốc trên miệng anh rồi dí vào gạt tàn trên bàn.
” Em làm gì vậy”
Tiểu Vân vươn hai tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống cho gần mặt mình.
Vì cô chỉ cao đến vai anh nên phải kéo xuống cho mặt đối mặt.
” Ai cho anh hút thuốc hả? Có biết hại cho người hút, hại cho cả người ngửi khói thuốc không? Hơn nữa khói thuốc thu vào trong máy sưởi rồi tỏa ra khắp phòng người ngửi chủ yếu là tôi là tôi biết chưa!!”
Anh bất ngờ trước phản ứng giữ dội này của cô.
Giữ cái tư thế này đúng là mỏi mà.
Tiểu Vân kéo anh lại gần giường rồi đứng lên giường.
” Giờ thì nói chuyện dễ hơn rồi.”
Cô chống nạnh nhìn anh mặc cho người kia đang nén cười.
” Được rồi được rồi, lần sau bảo tôi cúi xuống là được! Em đâu cần phải mất công thế .”
” Tôi sẽ không hút thuốc nữa! Em đi ngủ đi nhé!”
Vừa nói anh vừa giở chăn ra rồi nằm xuống.
Bó tay với cô nhóc này rồi, đáng yêu như vậy anh cũng chịu thua.
Tiểu Vân ngửa mặt lên trời mà đắc thắng sau đó nằm xuống bên cạnh anh nhắm mắt hòa vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức làm cho hai con người đang say giấc lờ mờ tỉnh dậy.
Cửu Thần ngồi dậy dụi mắt rồi tắt chuông báo thức.
Nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ôm gối ôm say giấc.
Anh lay lay cô.
” Đã 5h10 rồi! Em không dậy à!”
Tiểu Vân lơ mơ ngồi dậy rồi lại gập người nằm úp xuống tư thế như con ếch làm ai kia buồn cười.
Anh lật Tiểu Vân lại rồi vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho cô tỉnh ngủ.
Vật lộn với cơn buồn ngủ được một lúc cô mới vệ sinh cá nhân và thay đồ xong.
Cửu Thần thấy cô xách vali đi ra khỏi phòng rồi mới nằm xuống giường ngủ tiếp.
Bỗng nhiên cửa lại mở ra làm anh giật cả mình.
” Tôi đi đây! Anh ngủ đi! “
Cửu Thần gượng cười gật đầu phẩy phẩy tay ra hiệu cô đi đi.
Xuống dưới phòng khách dì Lưu như được dặn mang đồ ăn sáng lại bàn cho Tiểu Vân.
Cô ngồi xuống ăn ngon lành sau đó theo tài xế xuất phát tới trường.
Bên Hoắc gia, Tiểu Hòa bây giờ mới dậy.
Hoắc phu nhân hôm qua còn phải kêu người chuẩn bị đồ cho nhỏ rồi sáng nay lại cuống cuồng giục giã nhỏ ăn sáng thật nhanh.
Ăn sáng xong lên xe nó lại ngủ tiếp.
Bà Hoắc lo lắng dặn dò anh vệ sĩ Tiêu Hoàng để mắt tới nó.
Anh vệ sĩ này cũng đã làm vệ sĩ cho nó từ bé và cùng nó từ nước Y qua đây.
Tại sân trường ALL, học sinh nháo nhào ầm ĩ.
Đứa thì cha mẹ dặn dò, ôm ấp cho tiền các kiểu.
Đứa thì bị cha mẹ trói chân tay lôi đến.
Tiểu Vân ngồi trên ghế gỗ nhìn xung quanh tìm Tiểu Hòa.
Bỗng giọng của Tiêu Hoàng vang lên làm cho cô phải quay lại phía sau.
” Hạ tiểu thư! ” ” Anh Tiêu Hoàng!”
Thấy anh đứng lại cô mới ngán ngẩm đập tay lên trán.
Trên lưng anh cõng con nhỏ đang say giấc nồng Yên Hòa, tay còn sách vali cho nhỏ.
” Để tôi lo cho! Anh về đi!”.