Đại Thiếu Gia Và Tiểu Thư Nhà Nghèo

Chương 8: Nguyên nhân gây khơi lại kí ức


Bạn đang đọc Đại Thiếu Gia Và Tiểu Thư Nhà Nghèo: Chương 8: Nguyên nhân gây khơi lại kí ức

– Yên lặng giùm đi.
Tôi giật mình không nói thêm lời nào nữa. Nhi cũng im luôn, cảnh vật lúc này rất là yên ắng.
Tiếng chuông báo hết tiết reo lên, kết thúc tiết học thứ 2. Tôi cùng nhỏ Nhi xuống nhà ăn để ăn trưa. Nhỏ Nhi kéo tôi ngồi xuống bàn ăn số 3, bất chợt tôi nhìn sang bên trái là Tùng ngồi bàn kế tiếp gần bàn của tôi. Trong suốt buổi ăn tôi cứ mãi nhìn lén Tùng.
Đột nhiên Tùng quay sang làm tôi giật mình, nhìn về phía Nhi rồi giả vờ ăn tiếp như bản năng nhanh nhẹn của con người.
Hết giờ ăn trưa vào tiết 3 của thứ năm. Là tiết của cô chủ nhiệm, cô bước vào lớp mặt nghiêm nghị. Đập thước lên bàn để gây sự chú ý của cả lớp:
– Nhà trường đã ra quyết định là tổ chức cắm trại cho học sinh khối cuối cấp.
Học sinh lớp tôi nghe xong thì hò hét ầm ĩ tán dương.
Cô lại đập cái thước xuống bàn quát lớn:
– TRẬT TỰ.
Rồi lại nói tiếp :

– Lớp ta sẽ cắm trại ở trên rừng, bắt đầu từ ngày mai.
– Cô cũng nói trước, nhà trường tổ chức cắm trại ấy em không phải để đi chơi mà để làm bài tập nghiên cứu về một loài động vật, trong 1 tháng các em phải làm xong để nộp cho cô.
– Rồi cả lớp về đi hôm nay lớp mình được nghỉ 2 tiết. Nhớ về chuẩn bị đồ đạc cẩn thận.
Cả lớp tôi hò hét lớn như vượn, khỉ ở sở thú vậy.
Từ đằng sau tôi nhỏ Nhi nhảy vồ tới ôm eo tôi
– Được nghỉ 2 tiết hay bọn mình đi chơi đi.
Nói xong nhỏ nhìn ra phái góc lớp thấy Tùng đang bỏ sách vỏe vào trong cặp chuẩn bị về.
– Đi chơi đi.
Chưa cần biết tôi với Tùng đồng ý đi chơi hay chưa, nhỏ đã kéo tay tôi với Tùng chạy về phía công viên TWINLE.

Sau khi mua vé xong nhỏ lại kéo tay hai chúng tôi về phía trò chơi ” Tàu lượn siêu tốc “. Tôi sợ nhất là mấy trò chơi cảm giác mạnh. Tôi liên tục từ chối không chơi nhưng nhỏ cứ kéo tôi lên tàu. Ba đứa cùng ngồi trên hàng ghế đầu, tôi ngồi giữa, nhỏ Nhi ngôi bên trái, còn Tùng ngồi bên phải.
Khi tàu bắt đầu chạy tôi đã toát mồ hôi, đến đoạn xổ dốc tôi với nhỏ Nhi la lớn vì sợ. Vậy mà Tùng vẫn giữa nét mặt điềm tĩnh, không nhúc nhích gì.
Đến đoạn vào đường hầm, chợt nó làm tôi nhớ về một chuyện rôi la lên thật to nước mắt chảy dài.
– KHÔNG ĐƯỢC.
Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc nhưng nước mắt tôi cứ chảy mãi, khóc nất lên khi nhớ chuyện đó. Đó từng là nỗi đau của tôi lúc nhỏ, lúc đó nó khiến tôi không cười cũng chẳng ăn. Cứ sống như người vô hồn.
Tùng bỗng thay đổi sắc mặt khi thấy bộ dạng của tôi, nhỏ Nhi mặt như có lỗi dìu tôi xuống ghế đá ngồi.
– Tớ xin lỗi, tớ quên mất chuyện đó.
Nhỏ ôm tôi vào lòng rồi vuốt mái tóc của tôi.
– Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện qua rồi mà.
Tùng bỗng cất tiếng :
– Có chuyện gì vậy.
Zing Blog


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.