Bạn đang đọc Đại Thiếu Gia Và Gái Hư: Chương 27: Tiểu Bảo Bảo
1 tháng sau…
Nhỏ ngồi trong phòng xoay xoay cây bút bi làm bài tập Ngữ Văn. Nói là làm bài tập chứ nhỏ cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu. Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã 1 tháng kể từ khi nhỏ và cậu làm “chuyện người lớn” rồi. Kể ra cũng ngại nhỏ ít đối mặt với cậu hơn mặc dù cậu cứ đeo đeo theo nhỏ đòi “chịu trách nhiệm” gì đó.
– Chị Băng xuống nhà ăn cơm!_ Hoàng gọi nhỏ xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ
Nhỏ bỏ viết xuống lon ton chạy xuống nhà. Thức ăn được bày ra hấp dẫn, nhỏ ngồi xuống ghế. Toàn là món nhỏ thích nhưng sao hôm nay nhỏ thấy khó chịu khi nghe mùi nó. Hoàng bê món cuối cùng ra cũng là lúc nhỏ phải chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.
– Hôm nay chị sao thế?_ Hoàng hỏi
– tao không biết!_ Nhỏ lê lết cái thân tội nghiệp ra
Nguyên mâm cơm ăn được có món rau muống luộc. Nhỏ chan nước rau muống luộc vào mặc dù trong tô đã có me sẵn nhưng nhỏ vẫn cảm thấy nó không chua gì cả lại lật đật đi lấy thêm chanh
– Sao hôm nay khẩu vị chị lạ thế?
– Tao không biết!_ Nhỏ nhún vai
– Hay nôn thích ăn chua cứ như bà bầu._ Hoàng lầm bầm, nhưng đã chạm vào tim đen của nhỏ, nhỏ giật thót người
– Tao không ăn nữa đâu._ Nhỏ bỏ chén đũa xuống rồi chạy tót lên lầu để lại sự thắc mắc của Hoàng
Nhỏ đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ
– Tên Hoàng Bảo này nhỡ biết đâu mình mang con của hắn rồi thì sao?
Càng suy nghĩ càng rối ren, nhỏ quyết định đi mua que thử thai đó là cách duy nhất để kiểm chứng chứ không lẽ nhỏ vác cái mặt còn búng ra sữa của mình đi khám thai à? Rồi nhỏ chạy xuống nhà, đi ra tiệm thuốc tây
– Cô ơi bán con que thử thai.
Nhỏ nói với bà bán thuốc. Bà ta nhìn nhỏ với ánh mắt khinh khỉnh đáng sợ
– Cháu mua ẹ bác đừng nhìn cháu như thế!
Nhỏ cười gượng gạo vì sự thật đâu phải vậy. Bà bán thuốc sau khi nghe vậy liền mỉm cười thái độ thay đổi 180 độ
– Bác xin lỗi bác cứ tưởng…
“Bác ơi bác tưởng đúng rồi còn gì?”_ Nhỏ nghĩ bụng mặt phát ngượng. Đưa tiền xong nhỏ phóng về nhà.
– Chỉ tại tên Hoàng Bảo đáng ghét nên mình mới như vậy!
Nhỏ vừa về đến nhà là chạy tót lên phòng chẳng kịp cho Hoàng ú ớ thêm gì. Nhỏ lật hướng dẫn sử dụng ra rồi làm cẩn thận theo từng bước. Sau 5 phút nhỏ lấy que thử thai ra
– Chậc cứ bé tí thế kia sao mà thấy!_ Nhỏ chặc lưỡi lấy nó ra khỏi phòng WC. Dùng ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ nhìn thấy đươc: 2 vạch. Nhỏ hơi bị sốc, đứng không vững phải vịn vào bàn học
– Tiểu Băng ơi mày chết chắc rồi!_ Nhỏ nói thầm
Quờ quạng trên bàn lấy chiếc điện thoại goih cho cậu
“- Alo.
– AAAAAAAAAA
– Gì thế?_ Cậu giật mình khi nghe nhỏ thét vào điện thoại
– Tôi… tôi có con rồi!_ nhỏ lấp bấp nói
– Cái gì em có con của anh?
– Sao anh ngạc nhiên thế chối bỏ trách nhiệm à?_ Nhỏ bực dọc nói
– Không có như vậy là em phải về sống với anh rồi.
– Tôi sẽ phá nó!
– Em bình tĩnh nào…”
– Cái gì chị có con?_ Hoàng đẩy cửa vào từ nãy đến giờ đứng ngoài nghe hết mọi chuyện
– Em… em sao em nghe lén chị hả?_ Nhỏ lật lộng vấn đề, quay sang trách móc Hoàng
– Ba đứa bé là ai?_ Hoàng không bị nhỏ làm cho xao nhãng cương quyết làm cho ra lẽ
– Chị… chị…_ Nhỏ lấp bấp thì bị Hoàng giật lấy điện thoại
– Trịnh Hoàng Bảo._ Cậu đọc tên người hiển thị trên máy
“- Alo?_ Cậu sốt ruột hơi lo lắng không biết có chuyện gì
– Anh đến đây gặp tôi ngay!_ Hoàng nói bằng chất giọng cực kì nghiêm túc
– Ai vậy?
– Lâm Tiểu à không Lâm Khải Hoàng đây.
– Được rồi tôi đến ngay mà cậu nhớ khuyên Tiểu Băng bình tĩnh giùm… tít tít tít”
Hoàng tắt ngang quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt “chị được lắm”, nhỏ chỉ biết đưa mắt ra ngoài cửa sổ huýt sáo đánh trống lảng. Sau một hồi ngồi nghe Hoàng giảng đạo như một người cha người bố thực thụ, thì chuông cửa reo cứu nhỏ ra khỏi những “bài kinh thánh” này. Hoàng mở cửa ra dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn cậu
– Tiểu Băng đâu?_ Cậu hỏi
Hoàng chỉ tay vào nhỏ đang ngồi trên ghế sofa. Cậu có linh cảm không hay nên mới lủi thủi đi vào ngồi cạnh nhỏ.
– Chuyện này xảy ra khi nào?_ Hoàng hỏi
– 1 tháng trước._ Hai đứa đồng thanh. Nhỏ cúi gầm mặt
– Hoàng Bảo anh muốn nói gì đây?
Cậu ngẫm nghĩ không biết nói gì cuối cùng cũng thốt lên một câu
– Mình đặt tên con là gì?_ Cậu mỉm cười
– Anh điên à tui sẽ phá nó á!_ Nhỏ hét toáng lên
– Đừng!_ Cậu và Hoàng đều đồng thanh
– Em cũng ủng hộ chuyện chị sinh em bé sao? Em điên à?_ Nhỏ chửi
– Dù sao nó cũng là cháu em mà._ Hoàng lầm bầm
– Phải đấy! Dù sao nó cũng là con của bổn thiếu gia này mà._ Cậu ủng hộ
– Axxx hai người bị điên hết rồi!!!!!_ Nhỏ bực tức, nhân cơ hội đó định chạy lên phòng thì bị Hoàng bắt quả tang
– Chị định đánh trống lảng à? Em sẽ mách mẹ đấy!
– Mách đi tao đâu có sợ, mẹ làm gì chửi tao._ Nhỏ khoanh tay ngồi vắt chéo chân
– Đúng rồi… bả không chửi chị bả chỉ bắt chị cưới thằng cha này đấy!
– Vậy thì mách đi. À mà anh là anh rể em mà chứ có phải thằng cha đâu._ Cậu phân trần
– Anh rể cái đầu ba anh ấy!_ Nhỏ bực tức
– Thôi dù sao hôm nay anh cũng rãnh sẽ đưa em đi khám thai vậy._ Cậu cầm tay nhỏ lôi nhỏ ra khỏi nhà cậu sợ cậu mà còn ở đây nữa chắc nghe Hoàng lãi nhãi hoài mất
– Này anh buông tôi ra không có đi khám gì sất!_ Nhỏ giãy giụa nhưng bị cậu đưa vào xe, la chí chóe
Cậu đóng xe lại
– Em im lặng chút đi.
– Đừng có mà gọi tôi em tùy tiện như thế!
– Được rồi được rồi
Im lặng được một chút nhỏ lên tiếng
– Sao dạo này không thấy anh Nam đâu thế?_ Nhỏ hỏi
– Thật là, hai tiếng “anh Nam” sao em gọi ngọt ngào thế?
– Tôi thích với lại ảnh hơn tuổi mình mà._ Nhỏ giải thích
– Bị cấm túc trong nhà 1 tháng chắc giờ được tự do rồi
Nhỏ chưa kịp nói gì thì điện thoại reo, nhỏ lấy ra áp lên tai
“- Alo?
– Anh Nam đây
– Có chuyện gì không anh?
– Anh chỉ muốn hẹn em đi chơi thôi, em không rãnh thì dịp khác cũng được
– Không em rãnh mà, anh đưa địa chỉ đây.”
– Cái gì mà rãnh cơ chứ em phải đi khám thai mà._ Cậu hét vào điện thoại ngụ ý cho Hoàng Nam nghe rõ mồn một
– Anh điên à?_ Nhỏ thét lại
“- Khám thai? Có chuyện gì thế?_ Hoàng Nam thắc mắc
Nhỏ còn chưa kịp trả lời thì bị cậu cướp mất điện thoại
“- Tôi Trịnh Hoàng Bảo đây bây giờ Lâm Tiểu Băng đã thuộc về tôi anh đừng có mà ve vãn nữa
– Thuộc về anh cái con khỉ á! Nếu lúc ấy tôi không uống phải thuốc kích thích thì còn lâu nhá!_ Nhỏ bực tức hét toáng lên nhưng mọi chuyện đã bị lộ tẩy nhỏ bụm miệng lại
– Kaka nhưng bây giờ chả phải em là của anh à?_ cậu cười khoái chí
– tất cả là tại anh ham muốn quá đấy trả điện thoại tôi đây!_ Nhỏ giật lại di động
– Tiểu Băng à đến quán Dream đi rồi mình nói chuyện sau nhé!_ Hoàng Nam đề nghị
– Vâng ạ._ Nhỏ trả lời, rồi cúp máy”
– Á! Nhục quá! Nhục mặt trước anh Nam quá mất hình tượng mất rồi!_ Nhỏ rên rỉ trong xe
– Vây cũng tốt anh không muốn em có hình tượng tốt với ai cả._ Cậu nở một nụ cười tỏa nắng nhưng với tâm trạng này thì nhỏ thấy nó “chói nắng” thì đúng hơn
– Hưu cao cổ biến thái!_ Nhỏ đạp thẳng chân mặc kệ cậu đang lái xe và hậu quả là lạc tai lái đụng phải cột điện ven đường tạo nên tai nạn thảm khốc với chiếc xe của cậu
– BWM i8 yêu dấu sao em nỡ làm vậy hả?_ Cậu trách móc nhỏ
– Gì chứ? Đáng à! Tôi đi ra quán Dream đây bye nha!_ Nhỏ nhảy phốc xuống xe đón taxi đi tiếp
QUÁN DREAM…
Nhỏ bước vào quán, nhìn dáo dác thì thấy Hoàng Nam ngồi cạnh cửa sổ. Kêu một ly Trà Sữa với phục vụ rồi nhỏ lê những bước chân nặng nề đến chỗ Hoàng Nam. Nhỏ ngồi xuống tấm nệm, mặt cúi gầm vì mắc cỡ quá mà
– Lâu lắm rồi không gặp em, em ốm hơn nhiều đấy!_ Hoàng Nam mở miệng
“Vậy à?”_ Nhỏ nghĩ thầm. Hoàng Nam lúc nào cũng vậy luôn quan tâm đến người khác
– Anh thì ngày càng đẹp trai hơn đấy!_ Nhỏ đáp lại cùng với nụ cười tít mắt
– Chuyện em với Hoàng Bảo là sao vậy?_ Cuối cùng anh cũng vào vấn đề chính
– Là sao là sao ạ?_ Nhỏ giả ngô
– Anh nghe hết rồi.
– Vâng. Chuyện thì cũng như vậy đấy! Em… em không có lẳng lơ vậy đâu em lỡ… uống phải thuốc kích thích thôi._ Nhỏ giải thích cho Hoàng Nam hiểu
– Ừ anh biết mà.
– Vâng
– Anh đã từng nói với em là anh sẽ chờ em đúng không?
– Vâng
– Bây giờ anh cũng sẽ chờ không quan trọng anh sẽ là người đầu tiên anh chỉ cần anh là nười cuối cùng thôi.
Nhỏ hơi đỏ mặt
– Cái gì chứ tôi sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của Tiểu Băng._ Cậu vịn vai nhỏ
– Ơ anh đến đây làm gì thế?
– Đến để giành em lại thôi._ Cậu nhún vai. Quay sang Hoàng Nam
– Tôi nghĩ là anh em thì đừng làm vậy.
Hoàng Nam đứng dậy, đặt tiền xuống
– Tôi chưa tính sổ cậu lợi dụng lúc tôi không có ở đây mà cướp mất, như thế là cuộc chiến công bằng à?_ Hoàng Nam đi ra cửa.
– Tên này…_ Cậu lầm bầm
– “tên này” cái con khỉ khô!_ Nhỏ thụt vào sườn cậu, rồi cũng đi ra cửa
– Tiểu Băng à chờ anh với!