Đọc truyện Đại Minh Tinh Cái Gì Chứ? Siêu Cấp Phúc Hắc Thì Có!!! – Chương 16
Giữa bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy,phồn hoa và nhộn nhịp,một người đàn ông mặc một bộ đồ tây trang màu xanh nước biển đậm.Đôi mắt hẹp dài,mũi cao ráo,vòm trán rộng,môi bạc mím chặt.Ánh nhìn xa xăm về chân trời phía trước,buóc đi vừa nặng nề lại cô độc.Gương mặt thoáng ẩn hiện sự bi thương,người nào đó cứ như vậy bước đi vô định về phía trước. Giống như không biết chính xác bản thân mình muốn đi đâu vậy…
“Lãnh tiên sinh”.Một giọng nói trầm tháp khẽ vang lên,đánh vỡ sự tĩnh lặng trên gương mặt của người nào đó.
Lãnh Ngạo Thiên dĩ nhiên nhận ra giọng nói của người này.Dù chỉ gặp qua một lần nhưng…đôi mắt đó,giọng nói đó,dáng vẻ cao lãnh đó…hắn mãi ghi nhớ.
“Triệu thiếu gia,không biết anh tìm tôi có việc gì?”.Lãnh Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Giữa hai bọn họ hình như không có chuyện gì để nói thì phải?
“Tôi tìm anh là muốn bàn về việc giữa anh với Jelly”.Triệu Hàn Lâm mặt không thay đổi nhìn người trước mặt nói.
“Tôi và cô ta không có chuyện gì để nói cả”.Lãnh Ngạo Thiên lạnh nhạt nói.Chuyện đã đến nước này rồi thì còn gì để nói nữa chứ?
“Ai nói không có chuyện gì?”.Triệu Hàn Lâm nhàn nhạt nhìn hắn hỏi ngược lại.
“Triệu thiếu gia,không phải lần trước anh cũng nghe Jelly nói rồi sao tôi và cô ấy không có quan hệ gì hết,thì làm gì có chuyện để nói?”.Khẩu khí của hắn vẫn không có thay đổi chỉ là càng trở nên âm lãnh hơn Cho thấy Lãnh Ngạo Thiên thật sự đã sắp mất hết kiên nhẫn…
“Lần trước là lần trước,bây giờ là bây giờ”.Triệu Hàn Lâm thản nhiên nói,vốn không hề để ý tới sắc mặt của người nào đó đã rất khó coi.Hắn mới không tin Lãnh Ngạo Thiên thật sự sẽ bỏ Thái mặc Jelly.Trước giờ mắt nhìn người của hắn rất tốt,lý nào lần này lại sai được chứ?Cái tên kiêu căng trước mắt này nhất định có tình cảm với Jelly.Nhưng có điều tình cảm của bọn họ…có điểm gì đó rất kì quái mà Triệu Hàn Lâm vẫn chưa thể nghĩ ra.
“Ý anh là sao tôi nghe không hiểu”.Lãnh Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn người trước mặt hỏi.
“Lần trước Jelly là vị hôn thê của tôi nhưng giờ thì không phải”.Triệu Hàn Lâm nhàn nhạt phun ra mấy chữ.
Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt trong giây lát rồi nhàn nhạt nhìn hắn hỏi:”Ý anh là…”
“Tôi từ hôn với cô ấy rồi”.Triệu Hàn Lâm thản nhiên đáp,cắt đứt lời nói của người nào đó.
“Từ hôn?”
“Đúng vậy”.Người nào đó gật đầu,ngắn gọn nói.
Trong mắt Lãnh Ngạo Thiên thoáng qua tia ngạc nhiên,nhưng rất nhanh chóng biến mất,nhìn người nào đó nhàn nhạt hỏi:”Từ lúc nào?”Họ từ hôn từ khi nào?Mà khoan đã,tại sao hắn phải qua tâm chuyện đó chứ!
Triệu Hàn lâm môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ,nhìn người trước mặt nhàn nhạt nói:”Từ lúc cô ấy qua đêm ở nhà cậu”.
“Giữa chúng tôi không có gì hết”.Lãnh ngạo Thiên kích động nói.Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thay cô giải thích.Nhưng hắn nghĩ một điều là cô rất yêu người đàn ông trước mắt này.Nếu họ thật hủy bỏ hôn ước cô nhất định sẽ….đau lòng.Hắn quan tâm đến cảm giác của cô sao?
“Tôi biết,tôi cũng nói rồi tôi rất tin tưởng cô ấy”.Triệu Hàn Lâm nhìn người nào đó nói.
“Vậy thì tại sao lại hủy hôn?”.Hắn khó hiểu hỏi.
“Bởi vì tôi không yêu cô ấy”.Người nào đó thản nhiên trả lời một cách ngắn gọn.
Trán người nào đó nổi gân xanh,hắn cũng không hiểu hôm nay tại sao bản thân không chỉ thay cô giải thích,hơn nữa còn tức giận thay cô nữa.
“Nhưng cô ấy yêu anh”.Lãnh Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thì sao?Tôi cũng đâu yêu cô ấy?”.Triệu Hàn Lâm nở một nụ cười đầy khiêu khích,nhìn người trước mặt nói.Dĩ nhiên hắn biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì….
Lãnh Ngạo Thiên nắm chặt tay vốn định cho người trước mặt một quả đấm,nhưng khi nghe thấy câu nói nhàn nhạt của người nào đó thì động tác chợt dừng lại.
“Tức giận cái gì?Anh lấy tư cách gì mà tức giận,anh tốt hơn tôi sao?”.Triệu Hàn Lâm lạnh lùng nói.
Lãnh Ngạo Thiên ngây người.Hắn lấy tư cách gì mà tức giận? Hắn so với người đàn ông trước mắt này chỉ có tệ hơn chứ không có tốt hơn.
Lúc nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.Ý cười trên gương mặt tuấn lãnh của Triệu Hàn Lâm càng ngày càng sâu hơn,hắn chậm rãi đi đến gần Lãnh Ngạo Thiên, ở bên tay hắn lạnh rét phun ra mấy chữ:”Đừng tưởng tôi không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì”
Lãnh Ngạo Thiên lùi về phía sau vài bước,nhìn người đàn ông trước mắt nói:”Anh biết thì sao?Chắc anh cũng biết người tôi yêu cũng không phải là Jelly?Thế thì anh nói việc này với tôi cũng chẳng có ích lợi gì cả”.
“Ai nói là không có ích lợi gì?”.Triệu Hàn Lâm nhìn hắn đầy khiêu khích.Phải biết một điều là Triệu Hàn Lâm hắn không làm bất cứ việc gì mà không suy tính trước cả.Và chuyện lần này cũng không ngoại lệ.
“….”.Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt nhìn hắn.Hắn nói như vậy là có ý gì?
“Lãnh tiên sinh,anh có dám khẳng định mình không có tình cảm với Jelly hay không?”.Triệu Hàn Lâm nhìn người nào đó cười tà mị hỏi.
“Tôi không cô ấy..”Bằng cô gái kia! Trong lòng hắn thầm bổ sung thêm.Phải hắn đối với Jelly thật sự có tình cảm,nhưng có điều hắn..còn tư cách để yêu một người nữa sao?Cảm giác tội lỗi,hối hận cùng đau xót khiến cho hắn không có đủ tự tin và dũng cảm đối mặt với cô.Hơn nữa cô sẽ yêu hắn sao?Người đàn ông mà cô yêu là người đang đứng trước mặt hắn nói ra những lời tàn nhẫn này.
“Lãnh tiên sinh,anh tự lừa dối mình rồi”.Người nào đó nhàn nhạt nhìn hắn nói.
“….”
“Bây giờ anh hối hận thì có ích gì sao?Thời gian sẽ quay lại,hay là cô gái kia sẽ sống lại?”.Triệu Hàn Lâm lạnh lùng nói.Dĩ nhiên hắn biết Lãnh Ngạo Thiên là đang e ngại điều gì rồi…
“Đủ rồi đứng nói nữa”.Lãnh Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói.Hắn không muốn nghe…Phải bây giờ hắn mới hối hận thì có ích gì?Có thay đổi được sự thật cô đã chết rồi hay không?Hắn có thể bù đắp cho cô những gì?Không có!Hắn đã không còn cơ hội nữa…
“Bỏ qua quá khứ,trân trọng người trước mắt “.Người nào đó vẫn không buông tha,nhàn nhạt khuyên nhủ.
“Bỏ qua…nếu là anh,anh sẽ quên hết được sao?”.Lãnh Ngạo Thiên trừng mắt nhìn người trước mắt hỏi.
“Vậy anh vì người quá khứ mà để người ở hiện tại chịu tổn thương thì được sao?”.Đối với lời chất vấn của người nào đó,Triệu Hàn Lâm chỉ nhàn nạt đơn giản nói.
“Người đang làm đau khỗ Jelly là anh không phải tôi!”.Lãnh Ngạo Thiên tức giạn quát.Đừng có chuyện gì cũng đỗ lên đầu hắn như thế!
“Nhưng anh cũng có thể an ủi cô ấy thay tôi”.
“Không thể”.Hắn vội vàng phủi bỏ.Hắn làm sao có thể làm điều đó chứ?Trong khi Jelly ghét hắn như vậy…
“Có thể chỉ là bản thân anh không dám làm mà thôi”.Triệu Hàn Lâm nhàn nhạt nói.Nếu không có đủ dũng khí thì cũng đừng đỗ lỗi cho thế giới bất công!
Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt,im lặng không nói tiếng nào.Hắn còn có thể nói gì nữa chứ?
“Nếu như anh có đủ kiên nhẫn thì cứ mặc cho Jelly đang đau khỗ ở nhà,còn bản thân thì cứ ngây ngốc đứng ở đây ôm cái nổi thống hận của mình đi”.Triệu Hàn Lâm đối ới sự im lặng của người trước mắt,thập phần rất khó chịu,hằn nhàn nhạt phun ra vài chữ sau đó liền quay người rời đi.Trước khi đi hắn cũng không quên để lại một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Lương Thái Ngọc.
Lãnh Ngạo Thiên mặt lạnh nhìn thoe bóng lưng của người nào đó,rồi khẽ liếc mảng giấy dưới đất.Nên đi hay không đi?Mà đi thì liệu có ích gì không,người mà cô cần cũng không phải là hắn.
Nếu như hắn tới đó nhất định sẽ không giúp ích được gì ngược lại sẽ làm cho cô càng thêm tức giận.Suy nghĩ tới đây hắn liền lạnh nhạt xé mảnh giấy kia.
Ngẩng đầu lên nhìn những nôi sao đang lấp lánh trên trời nói:”Dù sao cô cũng không thể là cô ấy”.Tại sao hắn phải làm điều đó?
Khẽ đưa bàn tay của mình lên trời,hắn đau lòng nghẹn ngào:”Có phải chị đang ở trên đó mà cười nhạo tôi hay không?”