Đọc truyện Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ – Chương 22: Bạn học, không cần quá cao lãnh (21)
Bạc Phong xuất hiện rồi rời đi.
Một câu cũng chưa nói.
Nhưng lại nhấc lên một hồi sóng gió trong lớp Nam Nhiễm.
Thời điểm Nam Đồng cùng chị em tốt của mình đi ăn trưa về.
Đã bị bạn học bên cạnh kéo lại.
Vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
“Nam Đồng, em gái cậu thật lợi hại a~.”
Nam Đồng nghĩ đến bài thi chỉ có tám điểm kia của Nam Nhiễm.
Chỉ nghịch nghịch tóc một chút.
Đứng thẳng, ưỡn ngực.
“Em ấy chỉ là phát huy thất thường. Bài thi tiếp theo…”
Thần sắc cao hứng trong mắt vừa mới nảy lên đã bị người bên cạnh đánh gãy.
Bạn học Giáp.
“Cái này còn phát huy thất thường? Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người nằm ngủ trong lòng học trưởng Bạc Phong đấy. Cái này mà còn thất thường có phải hay không lần tới liền leo lên giường của học trưởng??”
Thanh âm căm giận vang lên nhận được sự ủng hộ của các nữ sinh khác.
Bạn học Ất hùa theo.
“Đúng vậy!”
Cô ta không phải chỉ thích Trình giáo thảo sao?
Còn ngày ngày đưa thư tình cho anh ấy.
Đảo mắt một cái đã thông đồng với học trưởng Bạc Phong.
Học trưởng Bạc Phong là ai?
Ngươi xem có ai không có mắt dám đặt ý tứ lên người anh?
“Nam Đồng, cậu nói em gái cậu phát huy thất thường, thì cậu cũng thử tìm một người bạn trai đi.”
Nhớ lại hình ảnh thân mật của Nam Nhiễm và Bạc Phong, nháy mắt mọi nữ sinh trong lớp đều hận không thể tả.
Chỉ biết châm chọc mỉa mai Nam Đồng cho đỡ tức.
Nam Đồng sau khi nghe mọi người than trách.
Trên mặt vẫn nỗ lực duy trì nụ cười.
Nhưng hai tay đã gắt gao nắm chặt.
Qua nửa ngày.
Mới có thể nhịn xuống.
Đi tới chỗ ngồi của Nam Nhiễm.
Bất quá, hiện tại Nam Nhiễm đang ngủ.
Cho dù gần như 99% mọi người trong lớp đang bàn luận về cô.
Thì vị bạn học này cũng không thèm quan tâm.
Nam Đồng cầm lấy một quyển sách, đập thật mạnh vào bàn.
“Nam Nhiễm!”
Bất đồng với thời điểm nói chuyện ôn nhu hằng ngày.
Âm điệu của cô ta gay gắt, chói tai.
Có chút bén nhọn.
Nam Nhiễm mở to mắt.
Đứng dậy.
Nâng mí mắt lên.
Bóng tối bao trùm cả hai mắt sâu thẳm kia.
Sau đó, cô duỗi tay, trực tiếp nắm lấy cổ áo Nam Đồng, đem người kéo ra cửa sau của phòng học.
Phanh.
Cửa bị đóng lại.
Nam Nhiễm ngồi ở chỗ đó.
Ánh nắng chói chang di động.
Cuối cùng chỗ của cô cũng đỡ nắng.
Cô bóp bóp cổ.
Dựa cả người vào trên vách tường.
Một phút đồng hồ sau.
Cả khuôn mặt Nam Đồng đỏ bừng bừng chạy vào từ cửa phòng học.
Hai mắt phiếm hồng, như muốn khóc.
Cô ta nắm chặt tay.
Trở về vị trí của mình.
Vốn dĩ đám người còn đang ríu ra ríu rít nghị luận về Nam Nhiễm.
Thanh âm nói chuyện cũng giảm dần.
Nói thêm hai câu, liền nhanh chóng trở về bàn của mình.
Thực mau, tiết học buổi chiều cũng kết thúc.
Nam Đồng lại xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm.
Tựa hồ cảm xúc đã khôi phục.
Cô ta mở miệng.
“Tiểu Nhiễm, hôm trước chị nhờ em đưa thư, có đưa được không?”
Tiểu Hắc Long lập tức vào vai bí thư phổ cập cho ký chủ.
[ký chủ, lúc trước cô đã đồng ý giúp nàng đưa thư tình cho Trình Văn Hoắc, nàng sẽ mời cô ăn cơm.]
Rốt cuộc, mấy chữ mời ăn cơm này đã thành công trấn an bạn học Nam Nhiễm.
Cô lười nhác mở miệng.
“Hắn ở lớp nào.”
Nam Đồng cười càng tươi hơn.
“Lớp 6 cao nhị.”
Phong thư màu hồng phấn kia giờ đã xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nam Nhiễm cầm nó đi đến lớp sáu.
Thời điểm vừa mới xuống cầu thang.
Vừa vặn đụng phải một thiếu niên đi lên.
Thiếu niên mang theo ánh mặt trời, vẻ mặt tươi cười, chiếc khuyên tai màu đen độc đáo, quanh thân còn tản ra hơi thở lười biếng.
Tiểu Hắc Long lập tức xuất hiện.
[ký chủ, hắn chính là Trình Văn Hoắc.]
Nam Nhiễm nhìn hắn.
À, có chút ấn tượng.
Ngày đầu tiên cô đi học, đã gặp nam nhân phát sáng này ở cửa trường học.
Bất quá…
Nghĩ tới viên dạ minh châu lạnh băng có thể hạ nhiệt độ kia.
Ân.
Cái kia vẫn tốt hơn.