Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 19: Hăm dọa
Trong một quán karaoke, một thằng con trai đang ngồi, không biết hôm nay tự dưng trong lòng nó thấy là lạ, kiểu cảm giác bất an, ra ngoài rít điếu thuốc, nãy giờ nó uống cũng vài chai, thôi chắc lo xa, gọi kiếm đào lại giải xui, dạo này gặp hạn thật, hai con mắt nó giờ đã bớt bầm, nhìn kĩ lại chỉ còn vết đỏ trên mắt, nó nhớ mặt thằng đánh nó, cái mặt câng câng, cảm giác chắc chắn như nắm gọn nó trong tay, nghĩ về đêm đó nó sợ, hôm nay nó tính nhờ anh đại của nó ra tay, tính ra thì thằng Đức chỉ là dạng lóc lóc lom com chạy việc thôi, nó cũng không huy động được nhiều người, mà đợt trước 4 đứa, thằng kia xơi ngọt, nên nó vẫn chờ.
– Đại ca mới tới.
– Uh tụi bây ngồi xuống hết đi.
– Dạo này địa bàn bên mình sao rồi, mấy cái bar, với mấy quán có chuyện gì không?
– Vẫn ổn anh, có điều thằng Bảo nó cứ hằm hè anh em mình quài.
– Đm, nó mà vác xác qua đây tao luộc ngọt nó luôn.
– Thằng Đức sao nay mày im thế, bình thường một tiếng anh, hai tiếng anh mà.
– Dạ anh, anh giúp em.
– Mày bị thằng nhóc nào đánh phải không, tao có nghe tụi kia nói, già đầu rồi mà đéo khôn.
– Nó võ anh, mình nó cân 4 như không, em đợi anh về. Anh ra mặt cho em.
– Nó là thằng nào?
– Nó tên Hưng, năm 1, học chung với thằng em của em, trường ***.
Tự dưng nói đến đây thằng đại ca đổ mồ hôi lạnh, phải thằng nhóc kia không trời nó hỏi kỉ lại:
– Nó nhìn cao, trắng thư sinh, nhưng hơi dày người, chân mày rậm lắm đúng không?
– Sao đại ca biết.
– Xong rồi Đức ơi…
Sáng nay nó bắt đầu đi học, áo sơ mi đen, quần kaki đeo cái cặp chéo vai nữa, mà giờ mình vẫn chạy chiếc Cub nha, chiếc vespa thì để nhà dì Xuân rồi, tại vì mấy nay đi học, thấy tụi trong lớp đa phần đi xe đạp, xe máy cũng ít, mà xe tay gas còn ít hơn, chắc năm nhất, chứ sao này biết trong lớp nhiều nhà giàu lắm hỏi chúng nó bảo năm nhất không xe xua tại mới lên còn lạ nước lạ cái.
Tắp vào mua cái bánh mì của cô trước nhà trọ, cô này cũng vui tính với chịu nói chuyện lắm, mua bánh mì riết có lần cô còn đòi gả con gái cho mình, mà con bé mới có 5 tuổi mới tà, có bánh mì rồi ghé căn tin trường mua li café sữa cho nó đủ combo. Vào lớp lựa chỗ ngay cái quạt trần giữa lớp ngồi, vừa ngồi gặm bánh mì, lâu lâu nhấp ngụm café, sáng thấy yêu đời lạ.
– Eh, xít vô cho tao ngồi với.
– Kiếm chỗ khác mà ngồi đi.
– Thằng này lạ, chỗ ngồi trong lớp phải của mình mày.
– Vào đi. Sáng đụng thằng này lại mất ngon, uh là thằng An Nouvo đó.
– Ăn sáng gì ngon quá mày.
– Buổi sáng con nhà nghèo như vầy thôi.
– Mày còn giận tao chuyện trước hả, nói chuyện tí lại nói nghèo nghèo các thứ.
– Thì nghĩ sao nói vậy thôi, tao nghèo chứ không bèo. ( không biết sao lúc đó nói như vậy, chuối cả nải).
– Đìu, tao nói mày nghe, lúc đó tao biết mày nên tao đùa thôi, với lại tao giống như mấy thằng trong lớp không có ấn tượng tốt với mày, nên chọc mày thôi. Chọc xong thấy mày cứng quá, tao đâm ra khoái ( Đm gay à)
– Tao có làm gì bây đâu mà không có ấn tượng tốt.
– Đó lí do xuất hiện rồi kìa. Theo tay hướng của thằng An nó thấy nhỏ Trâm đi vào, nay nhỏ bận áo sơ mi trắng, quần jean, đánh son nhẹ, kết hợp với dáng điệu hàng ngày của nhỏ thấy nó nhẹ nhàng làm sao ấy, thì nhỏ xinh thật mà, nhỏ đi vào nguyên đám con trai nhìn trân trân theo nhỏ, đi xuống thấy mình cười cái, rồi vào chỗ ngồi, rồi hiểu các anh trai đang nhìn mình hậm hực, mà cũng kệ không quan tâm.
– Mày với nhỏ thân quá hén. Nó huých tay mình.
– Thân gì đâu mày, đi chơi chung 1 2 lần thôi. Thôi tao nghe nhạc, đừng làm phiền tao. Kiểu ấn tượng không tốt với thằng này rồi, nên cũng lười để ý nó.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
Đang nhắm mắt phiêu du theo giai điệu quen thuộc, thì tự dưng ai giật tai nghe, mở mắt ra thấy con Nhã nhăn mặt.
– Ặc, ặc ông trẻ vầy mà nghe nhạc Trịnh hả, y chang ba tui luôn, mà ông có nghe thật không, hay học đòi đó.
– Nhạc ai mà không nghe được, hiểu hay không thôi. Có bài tui hiểu, có bài nghe hoài không thấm được.
– Thế Hưng nghe mấy bài này không hả? Trâm hình như cũng tò mò.
– Đâu có, nghe đủ nhạc hết, nhạc trẻ, nhạc tùm lum, nói chung thấy bài nào hay thì nghe thôi.
– Tao thì khoái mấy bài nhạc nước ngoài, toàn nghe top billboard thôi. Thằng An ngồi kế chọt vô một câu.
– Ờ.
Tán láo với nhỏ Trâm, Nhã thằng Vũ tẹo, lâu lâu thằng An chọt vô vài câu mình cũng làm lơ, nói chung vẫn chưa hết ấn tượng xấu với thằng này. Hôm nay thời khóa biểu 5 tiết, học kì nói chung nhẹ nhàng lắm, học có 3 môn thôi, tại kèm theo học thể dục, với 1 tháng học quân sự, sáng vào dạy luôn học tư tưởng Mác Lê, nghe thầy cứ thao thao mà gục lên gục xuống, mặc dù đã rất quán triệt tư tưởng đường lối chính sách của Đảng, nghe nói học 3 cuốn lận, xác định luôn, quay qua thấy thằng An bất lực ngồi chơi game, ngồi nó chém trái cây trên cái iphone của nó, nhà thằng này chắc có điều kiện, hèn gì nó khinh người vãi ra, tại thời đó mà có cái cảm ứng là oách xà lách rồi.
– Eh Hưng, ra chơi rồi, đi uống nước không? Thằng Kiên lại vỗ vai mình, sau nó là con Nguyệt với con Nga.
– Uh uh, đợi chút.
– Tao đi nữa. Thằng An nói, nó nói mà mắt nhìn con Nga với con Nguyệt, tại thật ra hai đứa này cũng là hot girl trong lớp rồi.
Xong nguyên đám gần chục mạng kéo đi uống nước, thì mới đầu, cứ gặp nhau nói chuyện làm quen các thứ cũng các câu hỏi, nhà ở đâu, có mấy anh chị em, quê có gì chơi, có đặc sản gì không, không thì đó giờ ông có bạn gái chưa tá lả các thứ. Nay nhỏ Nga ngồi kế mình, nhỏ Trâm thì đang bị thằng An kìm kẹp, cứ hỏi tùm lum tà la đủ thứ.
– Lần trước cảm ơn Hưng nhe. Nga lên tiếng.
– Trời có gì đâu, bạn bè mà, với lại á thấy nhò nhỏ giống con cháu của tui lắm, hehe.
– Ý nói tui là con nít đó hả? Gừ gừ.
– Thì nhìn y chang con nít mà, ra đường cẩn thận mấy anh nhìn lầm đó.
– Uh nhớ đi. Mà sau bữa đó tới giờ Hưng có…
– À, chắc tụi nó sợ quá rồi nên không có kiếm mình nữa.
– Mà có gì nói một tiếng với nha.
Nghĩ nói ra cũng có làm được gì đâu, chắc nhỏ áy náy do nhỏ nên vậy quá, thôi kệ vậy.
– An,ở đây, mày biết cái ông ***, ổng là giám đốc phân phối ***, tao đang ở nhà ổng đó. Tao quen ông đó đó.
– Cha đó nhà ở ***, dạng cóc ke thôi. Hình như bị chê thằng Kiên nóng máu.
– Nhà mày chắc ngon hơn hả? Ba mẹ mày làm gì?
– Nhà tao cũng thường thôi, nhưng chắc mạnh hơn thứ nhà quê như mày.
Rồi rồi, tới rồi, cái thằng này tính vẫn chưa bỏ, tưởng sáng nay nó lập địa thành phật rồi chứ.
– Ông An, ông nói chuyện kì vậy, nhà quê này nọ là sao? Tui cùng quê với Kiên đó. Nhỏ Nguyệt hình như bị đụng tự ái dân tộc, mà thằng này được cái mê gái nên nó xìu.
– Đâu có nói Nguyệt đâu, nói phong long ấy mà.
– Ý mày bảo tao là phong long đó hả? Mày ngon.
– Không ngon gì, nhưng chắc hơn khối đứa.
– Thôi tui mệt hai ông quá, đừng có cãi nhau nữa, bạn bè trong lớp không à. Con Nhã thấy hơi căng nó nói. Hai thằng nhìn nhau hậm hực. Ngồi nói chuyện tiếp, cứ thao thao bất tuyệt, lâu lâu nhỏ Trâm nhìn mình cười, mình có kể chuyện hài đâu mà cười trời, được lúc thì thằng Duy đi lại.
– Eh Hưng ra đây xíu tao nhờ cái.
– Nhờ gì nói đi.
– Ra đây đi, tao đợi đó.
Bước ra thấy nó đang đứng trong góc, thấy mình lại mặt nó hầm hầm, chắc lại mô típ cũ, tranh gái các thứ gặp quài, thì y như rằng:
– Mày tránh xa Trâm ra? Léng phéng lại gần nữa thì mày coi chừng tao.
– Ờ.
– Mày đừng tưởng mày ngon, ba cái thứ võ vẽ của mày chả là gì đâu.
– Ờ.
– Đm, ờ cái lờ, mày có nghe tao nói không. Mắt nó đỏ bừng, nắm áo mình định đấm cho mình phát, mà hình như nghĩ lại chuyện mình quật phát 4 thằng nên nó chùng.
– Thứ nhất tao không có nghĩa vụ giải thích. Thứ hai tao không đụng ai, ai đụng tao thì biết, với lại mày còn chưa đủ tư cách.
– Mày coi chừng đó, ra về chạy xe cẩn thận đó.
– Chào. Nói rồi mình xoay lưng đi, chả thèm quan tâm. Lúc nó đi, thằng Duy lấy điện thoại ra điện thoại cho ai đó….