Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 13: Tâm
Về nhà tắm rửa, mặc mỗi cái quần đùi, thoải mái thật, định điện thoại cho con Ngọc mai kêu nó dẫn đi mua mấy cái áo sơ mi để đi đám cưới, mở điện thoại ra thì thấy 3 tin nhắn.
– Đồ mê gái về tới nhà chưa? Nay công nhận đi chơi vui ghê hén. Tin nhắn của Trâm.
– Cảm ơn ông nhiều nha, nãy cũng sợ quá trời, mai mốt đi đánh bài nữa đi. Nga nhắn tin phỡn dữ, kiểu như không có chuyện gì, chắc mới xin số mấy nhỏ kia rồi nhắn tin đây mà.
– Công nhận nãy mày nam tính dễ sợ luôn đó. Thằng Vũ chắc thần tượng mình cnmr.
Cũng nhắn tin trả lời lại, thật ra thời gian đó buổi tối mình dành toàn thời gian cho một người, đơn giản vì người ta thích thế. Bật máy tính lên chat WC, thời đó điện thoại ngu chưa có thịnh hành, hình ảnh mờ mờ ảo ảo.
– Hôm nay anh đánh nhau em à?
– Sao vậy? chuyện gì mà anh đánh nhau. Ngồi kể tóm tắt lại câu chuyện.
– Đánh nhau vì gái em giận rồi.
– Thằng kia chọc với đánh anh trước mà.
– Không biết em giận anh rồi, anh làm sao thì làm.
– Thôi gặp nhau anh đền cho hén.
– Không thèm, em không quan tâm, sao cũng được.
– Vẫn bướng bỉnh thế à, làm nũng với anh suốt ngày thế cô nương.
– Em thích thế đấy, anh nhớ có thời gian ngày nào em cũng kiếm chuyện giận anh không, em thích anh năn nỉ, thích anh chiều em.
– Em không nghĩ thời gian đó anh cũng mệt lắm hả em.
– Nhớ lại cũng mắc cười anh nhỉ, tự dưng cãi nhau, nói chuyện qua điện thoại, xong hai đứa lại khóc huhu. Con trai gì mà mít ướt thế.
– Anh cũng không biết lúc đó sao nữa, tức quá nói em không hiểu, rồi anh khóc ngon lành luôn, mà tại anh yêu em nên mới vậy thôi, chứ mấy chuyện khác thì hên xui.
– Hì em biết rồi, mà mấy nay ổn không anh? Anh ở trọ một mình chắc thoải mái lắm hả?
– Ổn em, bộ trên đó, có gì khó chịu hả em?
– Thì ở mỗi đứa 1 giường, phòng 6 đứa, ở cũng thoải mái, mà không được nấu ăn, em toàn ăn cơm tiệm, không có canh em ăn không quen. Anh em nhớ anh quá, phải chi có anh ở đây, để anh lo lắng chăm sóc cho em.
– Mèo con của anh là super mà, hehe cố lên.
– Nghĩ lại mai mốt buồn quá, mấy ngày lễ trên đây người ta có người yêu đi chơi, được tặng quà, còn em có một mình thôi, mấy ngày đó anh lên chơi với em nha.
– Uh, nếu là ngày nghỉ a sẽ sắp xếp lên với em.
– Mấy nay anh có nói chuyện với ba mẹ không?
– Có em, tối nào anh cũng điện thoại nói chuyện hết.
– Vậy…. hai bác có nói gì em không?
– Không em, chắc nói hết nước hết cái rồi. Thôi em đừng suy nghĩ nhiều quá, có gì vui kể anh nghe nào….
Cách đây 1 năm, khi 2 đứa đã quen nhau 1 năm rồi thì phải, vừa gắp miếng cá kho bỏ vào miệng, thì má nó nhìn nó hỏi:
– Con đang quen con Tâm, con của *** phải không?
– Dạ, tụi con quen được 1 năm rồi. Ba má mình cực dễ chuyện tình cảm, trước mình có quen mấy người mà ba má cũng hỏi rồi thôi.
– Tao không biết nó sao, nhưng mà tao thấy không thích gia đình nó lắm.
– Sao kì vậy mẹ, con thấy cô chú cũng vui vẻ mà, với lại con ra chơi niềm nở lắm.
– Có những chuyện tao không biết nói sao, tao không cấm cản gì mày hết, sau này cưới nhau có gì thì ra ở riêng cũng được.
– Dạ… mà má phải cho con biết lí do chứ. Ba nó vẫn yên lặng không nói gì.
– Mà tao thấy chia tay đi, tao nói thật.
Các bác giờ thấy, chuyện cấm cản là quá bình thường cũng được, không gọi là biến cố gì cho cam, nhưng mà giai đoạn đó là quá sức với thằng con nít như mình, vả lại mình cực nghe lời ba mẹ, có lẽ sau nhiều năm đó là cái lần đầu tiên mà mình có suy nghĩ làm trái lời.
Năm lớp 11, thằng kế bên huých vai nó, eh mày con Tâm dễ thương quá hén, da trắng, trắng mặt còn gân máu luôn kìa, nhìn ngon quá mày.
– Uh, dáng nó mặc áo dài chuẩn quá rồi, vòng nào ra vòng đó, nói chuyện cũng dễ thương nữa.
– Hưng mày biết cái thằng ngày nào cũng qua lớp tặng quà nó không? Ngày nào cũng qua tặng quà rồi nói chuyện, làm tao bực mình quá.
– Mày bực thì đuổi nó đi đi, tao không quan tâm lắm. Mình trả lời nó thật ra thì mình có nỗi quan tâm khác mất rồi, lúc này mình đang cưa cẩm một em khác, chân dài thật, 1m72 hay gì ấy, mặt đẹp, dáng cao cao, cũng kiểu năng động, chịu đi chơi này kia với mình, vui tính nữa, phải nói là thích em nó lắm. Sau giờ học thì cũng đi chơi với nhau, ăn uống nước, nhắn tin, nói chuyện, mình và em cũng có nhiều kỉ niệm lắm. Mình là cán sự trong lớp, với hay đi sớm thế là cô giao chìa khóa, sáng mở, chiều về đóng, luôn là người vào lớp đầu tiên và ra lớp sau cùng.
Sáng đi lon ton thế nào, chạy ngang quán hủ tiếu cũng 6h rồi, định vào trường mở cửa rồi tót xuống căntin ăn sáng, chạy ngang thì thấy em nó ngoắc ngoắc vào rủ ăn chung, thế là ăn luôn không suy nghĩ, chắc cho chúng nó đợi tí cũng không sao, ăn uống nhởn nhơ 6h30 cmnr, phi ngay vào lớp nguyên dọc 20 đứa nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, thấy mình và em vào cùng lúc là chúng nó hiểu, xong ngày đó tụi nó làm thêm 1 chìa nữa, giao cho nhỏ đi sớm thứ 2 sau mình, mà cũng khỏe, từ đó chả phải đi sớm nữa, mà cũng từ lí do này mà mình quen em. Tối đó thấy tin nhắn tới, thời đó cũng có ít đứa xài điện thoại lắm:
– Mê gái tới mức bỏ nhiệm vụ luôn, sáng đứng chờ mỏi cả chân.
– Ai vậy? Sao biết số này.
– Lớp phó học tập.
– Tâm hả, nhắn tin cho tui có gì không?
– Thích thế được không?
A con này ngon, định chọc anh à.
– Ờ, vậy thôi đi mê gái tiếp đây.
– BB.
Sáng vào lớp nó nhìn mình bằng ánh mắt sắc nhẹm, èo chả hiểu sao luôn, lúc đó lâu lâu nhìn nó, thì bắt đầu thấy nó xinh tợn. Tự nhủ chân dài ngon hơn, chân dài ngon hơn.