Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 121: Sáng tỏ
1 2 3 s chết lặng khi thấy dáng vẻ cao gầy ấy vụt chạy đi, tôi không yêu em, đừng ném đá hay trách hờn gì tôi lúc này, đơn giản tôi vẫn chưa thể sẳn sàng mở lòng ra với một người mới nữa, khi người ta đã một lần tổn thương dường như việc yêu ai một lần nữa càng khó khăn hơn, tôi cũng vậy. Cảm xúc bây giờ đơn giản chỉ là một sự thương cảm, hay nói một cách khó nghe là áy náy và dằn vặt với Trâm, với tất cả những gì mà em đã dành cho tôi, chỉ như vậy thôi…
– Bốp.
– AAA. Tôi giật mình sững sờ, mặt nhăn lại trong một buổi sáng bị cả 3 người cho ăn tán, Hạ nhìn tôi hét lên.
– Đuổi theo đi đồ ngốc, đứng đó làm gì hả? Nhỏ vừa nói vừa dặm chân xuống đất.
Sựt tỉnh tôi vụt chạy theo, trong sự ngỡ ngàng của đám đông còn lại, mặc kệ những ánh nhìn, mặt kệ những lời cười đùa và trêu chọc, hay sự giận dữ của những đứa bạn thân, tôi lao mình theo những gì mà con tim mình lên tiếng, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng ông trời nào có chiều lòng người… mới đây thôi không biết cô nàng đã biến mất đâu rồi.
– Thuê bao quí khách…
– Thuê…
Đứng đậu xe bên lề đường, lâu lâu tôi lại bắt gặp những ánh nhìn hiếu kì của những người đi đường, đơn giàn thôi áo quần xốc xết, hai má đỏ hoét, miệng thì bị đấm tưa ra cả, máu bắt đầu khô lại, nói chung bộ dạng bây giờ nhìn vào vô cùng thảm hại, nãy giờ quên mất cả đau chỉ có một ý nghĩa, nhỏ giờ đang ở đâu?
Quán café mà có lần cả nhóm hay uống, tôi đã ghé lại hai lần.
Gỉang đường thường ngày Nhã và nhỏ tôi cũng đã đặt chân.
Nhà sách mà có lần nhỏ kể với tôi hay đến đọc sách mỗi khi rãnh tôi cũng đã lục tung.
Và tất nhiên không thể thiếu bờ kè buổi tối hôm ấy, tôi và nhỏ ngồi nói chuyện.
Trâm đâu mất rồi?
Tôi chẳng thề nào cứ tiếp tục đóng vai trò của một kẻ lang thang, bình tĩnh lại nào Hưng, không biết bắt đầu từ đâu với công cuộc tìm kiếm trong vô vọng này, và quả thực tôi không hiểu tại sao thằng An lại hành động như vậy với tôi, ngốc thật không biết thì gặp nó mà hỏi.
Lần thứ 2 tôi đứng trước cửa nhà thằng An, lần đầu tiên là vào cái chap sinh nhật ấy chắc giờ chẳng bác nào nhớ nữa đâu nhỉ lâu lắm rồi thì phải. tôi nói thật với trí nhớ khá tốt của tôi, nhưng lạc vào khu này tôi thua, bác nào biết qui hoạch khu dân cư rồi chứ, hình bàn cờ, đi không sợ bị lạc nhưng kiếm được nhà thì cả một vấn đề, và ác cái lần đó tôi vào nhà nó vào lúc chạng vạng tối chỉ nhớ là trước nhà nó có một bãi đất trống rộng, và thế là lao đầu vào kiếm…
10 phút đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, nản chí định quay đầu xe thì một giọng nói quen quen vang lên:
– Đi đâu đó?
Nhìn quanh quất chẳng thấy ai đâu cả, chằng biết nguồn phát từ hướng nào, cứ xoay đầu liên hồi tìm kiếm.
– Ở đây nè. Ngước lên nhìn thì ấy Bảo Anh hai tay chống cằm từ ban công nhìn xuống, nhìn tôi cười nói. Hóa ra mảnh đất trước nhà thằng An người ta đã xây dựng mất rồi cũng đã một năm rồi còn gì.
– Thằng… à An có nhà không em. Tôi gọi với lên.
– Không có. Rõ ràng tôi thấy xe nó dựng trong nhà mà bảo là không thế nào? Khi thấy Bảo Anh toan bước vào trong thì tôi gọi với theo.
– Ehhhh, xuống đây anh có chút chuyện.
– Vâng ạaaaaaaaaaaa. Tiếng đáp của nhỏ vang động cả núi rừng.
5 phút, 10 phút khu này toàn nhà mới nên chẳng biết tìm đâu ra một bóng râm, không lẽ nhỏ bỏ boom mình rồi hay sao? 15 phút khi giới hạn chịu đựng đã đi đến giới hạn, sắp sửa quay xe ra về thì tiếng ken két khô khốc mở cổng vang lên, định bụng chửi cho con nhỏ một tăng thì:
– Vào đi. Một bà cô tằm 40 tuổi ra mở cổng nhìn mình dò xét từ đấu đến chân, xong nở một nụ cười nửa miệng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Dắt xe vào nhà, vừa đi vừa vỗ trán thôi rồi,chuyện cũ ngày xưa đụng độ hai anh em này lại ùa về một cách rõ nét, má ơi khinh người từ chủ đến người làm sao? Tôi chỉ đoán cô này là người giúp việc thôi, không biết có đúng không nữa.
Bảo Anh đang ngồi đó, trên bộ ghế gỗ ngay phòng khách nhìn tôi cười mỉm, không hiểu sao tự dưng thấy có gì đó không ổn chút nào, trà nước bánh trái đủ cả, mà lâu ngày không gặp hình như con nhỏ này cũng đang học 12 thì phải, thường con gái đến tuổi này chẳng còn cao thêm một tẹo nào nữa, nhưng sau gần 1 năm không gặp, thấy có vẻ nhỏ đã cao hơn. Chặc. Tắc lưỡi rồi ngồi xuống đối diện với nhỏ, rót trà rồi cầm miếng trái cây ăn như đúng rồi vậy. Dường như cái hành động thô lỗ tự nhiên thái quá của tôi, với bộ dạng xốc xếch thế này chẳng vừa lòng cô giúp việc, nhìn tôi với ánh nhìn khó chịu ra mặt.
– Anh đến mượn tiền anh An hả?
Nghe con bé bảo thế tôi suýt sặc, bộ mình thảm đến mức như vậy sao?
– An có có nhà không em?
– Em không biết?
– Vậy thôi anh về đây. Tôi toan đứng dậy thì nhỏ đã nói.
– Vậy anh về đi.
– Uh anh về đây. Hình như nhỏ cũng hơi bất ngờ, có lẽ không nghĩ rằng tôi dễ dàng từ bỏ đến vậy. Vừa bước ra khỏi ghế tôi đã vận hết 10 thành công lực.
– Thằng An mập ra đâyyyyyy.
– An mập ra đâyyyyy.
Vừa nói tôi vừa phóng lên lầu vì đã một lần vào phòng của nó rồi, chỉ cần lên lầu quẹo trái là được, vậy là lao đi, nói chứ nếu nhà người khác tôi chẳng dám chơi liều vậy đâu vì một đây là nhà của thằng bạn thân, à chắc còn thân mà chỉ mới vừa bị đánh thôi, hai là mẹ thằng An là bạn thân cùa dì Xuân nữa.
Vậy là sao 1s bất ngờ, Bảo Anh lao về hướng tôi như một cơn gió, đây rồi phòng đầu tiên bên tay trái, vặn vội nắm tay cửa lao vào thì từ sau đã nghe tiếng thét của nhỏ:
– Đừng mởooooo.
– Cạch. Một thiên đường, vâng sách sách toàn là sách, hóa ra con bé này cũng có tâm hồn nghệ sỉ phết, sau này mới biết toàn truyện tranh thôi má ơi, nhìn trên giường thì ôi thôi lại là một thiên đường, thiên đường cho những nhà sưu tầm, nhà biến thái hay nhà gì đại loại như thế, quần áo ngổn ngang, quần lớn quần nhỏ, màu hồng màu hoa màu trắng, đầm dài đầm ngắn, vừa mới ngệch mặt ra vì thấy cái quần nhỏ màu đỏ thì
– Bốp. Choáng váng say xẩm mặt mày. Tiếp theo là 10 12 cú đấm 13 cú đá.
– Đồ biến thái đồ vô duyên.
Trời ơi hôm nay là ngày gì thế này, bị đánh suốt thế này, cái con bé này sao tự dưng lại chuyển sang phòng cùa thằng An vậy, mà khoan… hình như gấp quá mình nhìn nhầm thì phải phòng thằng An ở đối diện.
– Báo công an đi cô, từ đầu con đã thấy thằng này không ưng trong bụng rồi.
– Ơ… Nghe cô giúp việc nói thế. Bảo Anh dừng lại không đánh tôi nữa, nhìn tôi cười gian không thể tả.
– Đúng rồi, báo cảnh sát đi, nói cái ông này xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhỏ đứng chống nạnh nhìn tôi mỉm cười, khác hoàn toàn cái bộ dạng vô cùng úy khuất lúc nảy, không biết cái con nhỏ này là người gì mà thái độ thay đổi nhanh như nắng như mưa, không đường nào mà lần được.
Tôi bước tới định cốc đầu ho nó mấu cái để nó tỉnh ra thì cạch:
– Mày vào đây? Thằng An trong phòng nói vọng ra.
Như bắt được vàng tôi vụt chạy vào, bỏ lại phía sau tiếng dậm chân thình thịch của nhỏ.
– Đợi đi. Nhỏ hét lên.
Tôi sẽ không miêu tà dông dài nữa, tới trang A4 thứ tư rồi đó, và vậy câu chuyện của hai thằng con trai bắt đầu, tuổi này chẳng thể gọi là đàn ông được.
– Mày hèn lắm Hưng?
– Tao hay mày mới là thằng hèn. Tôi nhìn nó cười.
– Mày nói sao tao không hiều? Cặp chân mày nó nhíu lại vì khó hiểu.
– Tao biết hết rồi. Ngồi xuống giường tôi nhìn nó thờ dài.
– Mày biết hết rồi? Như không tin vào tai mình, nó hỏi tôi lại một lần nữa.
– Uh, tao biết hết rồi.
– Mày biết gì nói tao nghe thử. Thằng An nhìn tôi cười như thể tôi là một thằng ngốc.
– Mày thích Trâm đúng không? Tôi nhìn nó nói.
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
– Và hai người đã….
– Đã… Nó nhìn tôi thắc mắc.
– Thôi tao nói thẳng luôn, tối hôm đó…
Và thế là tôi kể lại chuyện tối hôm đó thấy nó và Trâm đi chơi, thế này thế kia nói chung tóm lại là tôi nói để cho nó hiểu rằng, tao đã biết mày quen Trâm rồi, hai bây đã thích nhau rồi, tại vì ấy không phải tôi qui kết một cách phiến diện theo chiều hướng cá nhân đâu các bác ạ, vì thường ngày Trâm khó lắm không bao giờ chịu đi chơi riêng với ai một mình đâu, và đặc biệt với những người mà có ý với Trâm thì rất ít khi nào nhỏ chịu đi chơi riêng dù là bạn thân đi nữa.
– Haha, chỉ vì vậy mà mày chuyển sang yêu Hạ? Nó nhìn tôi nói, giọng nói có chút gì cay đắng.
– Tao không yêu Hạ.
– Không yêu, không yêu mày đừng có dối lòng nữa Hưng, mày hèn lắm, thằng Hưng dám làm dám nhận trước đây đâu rồi.
– Tao nhắc lại tao không yêu Hạ.
– Mày không yêu Hạ, vậy tao nói cho mày sáng mắt ra. Mày và Hạ gặp nhau được bao nhiêu lần rồi.
Câu hỏi của nó đột nhiên làm tôi nghĩ ngợi và suy nghĩ có lẽ chưa đến 10 lần thì phải.
– Sao không nhiều đúng không? Thằng An nhìn tôi cười mìm.
– Rồi sao?
– À không sao, mới gặp nhau mà đã đi chơi chung, thân thiết đến vậy, đến mức vào viện chăm sóc nhỏ đó vậy mà, ngày đó trên căn tin thấy hai tụi bây ngồi nói chuyện tình cảm cũng ra phết đó. Trong khi đó bạn trai của nó cũng không biết nó nằm viện, mày giỏi lắm Hưng.
– STOP STOP.
– Tại sao mày biết được? Tôi mở mắt tròn xoe nhìn nó.
– Sao sợ rồi phải không? Vì tự dưng bị người ta bắt được. Nó nhìn tôi cười khoái chí.
– Tao không biết tại sao mày biết? Nhưng nếu mày đã thành tâm muốn biết thì tao sẽ sẵn sàng trả lời, để đề phòng một thế giới bị phá hoại vì nền… thôi không xàm xí nữa. Vậy là tôi phải tốn 30 phút để giải thích vể cái mối quan hệ vi diệu mà tôi cụng vừa mới nhận ra của tôi và Hạ cho thằng An nghe, dường như hôm nay không chỉ có mình tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, thằng An giờ cũng đưa mắt tròn xoe khi nghe tôi kể. Còn mối quan hệ này thế nào thì có lẽ sẽ là một câu chuyện nữa, khá nhiều điều thú vị và bất ngờ ấy chứ.
– Thật không? Nó hỏi tôi lần thứ 5.
– Tao thề. Tôi cũng trả lời nó, một cách chắc chắn vì quá nản nếu phải trả lời nó lần thứ 6.
– Haizzz. Nó nhìn tôi thở dài. Lần này mày xui thật rồi Hưng.- Là sao?
– Tao đánh mày vì tao nghĩ mày phụ bạc Trâm.
– Mày điên hả? Tôi nhìn nó khó chịu.
– Mày mới điên á, mày chia tay rồi mới thời gian trước còn đau khổ đây, chỉ mới chưa đầy 2 tuần mày quen nhỏ khác, trong khi Trâm quan tâm lo lắng cho mày biết bao nhiêu.
– Vậy là mày đánh tao chỉ vỉ hiểu lầm tao thích Hạ thôi hả thằng chó? Tôi nhìn nó gầm gừ, hai tay cung lại vì tức.
Thằng An nhìn tôi cười hè hè như thể chưa có chuyện gì, chuận bị phi ra cửa chạy trốn mà nó đâu thể nào thoát được, thế là tôi tẩn cho nó một trận ra trò… sau tất cả chúng ta lại là anh em. Nó nhìn tôi nói…
– Còn chuyện của Trâm mày tính sao?
– Giờ tao sẽ gặp Trâm.