Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 11: Biến
Post 3 ngày nay, được hơn 1200 views, cũng không phải nhiều nhặn gì cho cam, nhưng thật sự là cảm ơn các bác đã ủng hộ, hôm nay em có việc bận, nên chắc hôm nay tạm 2 chap thôi ạ, một lần nữa chân thành cảm ơn những ý kiến của các bác, giúp truyện đầu tay của em thêm hoàn thiện thêm.
– Hú hú, gái kìa bây ơi. Thanh niên 1.
– Em ơi ăn gì trắng vậy, vào đây anh hỏi tí. Thanh niên 2.
Thanh niên 3 khá là trực tiếp ra chặn đường, hai nhỏ con gái lại:
– Uống với anh 1 li mấy em, thấy mấy em dễ thương mấy anh chọc chơi thôi.
– Xin lỗi anh, em không uống bia được, với em không quen anh. Nga nói.
– Trước lạ sau quen mà em, biết đâu quen rồi em mê mệt anh luôn thì sao. Vừa nói TN3 cười rất chi là dâm đãng.
Hai nhỏ không biết làm sao, nhỏ Nguyệt hơi sợ nép sau nhỏ Nga, hơi mắc cười chứ, đáng ra phải ngược lại mới đúng, nhỏ Nga có chút xíu con thôi.
– Anh cho phép em đi, đi nãy giờ chắc đám bạn của em đang đợi.
– Vô đây, nói nhiều quá ăn tán nhe mày. TN4 lên tiếng.
– Đúng rồi em, vô đây đi, anh lo cho em từ a tới z, hehe. Nói rồi TN3 cầm tay Nga lôi đi, định hôn nó một cái. Giật mình, nó sẵn tay tán TN3 một cái.
– ĐM, dám tán tao hả con chó.
Chạy nhanh đi Nguyệt, về nói tụi nó lại đây mau. Ngọc nó biết góc này hơi khuất, cách nhà vệ sinh hơi xa, nằm giữa chỗ nó với tụi bạn, không có ai báo tin, chắc không ai biết, nãy nó hơi hối hận vì muốn đi gần nên qua chỗ này hơi vắng và tối. Như bừng tỉnh, Nguyệt co giò chạy hết mức có thể, các TN tính chặn lại, thì TN4 ra dấu để nó đi, Ngọc bị đánh giờ còn ôm má gục đất nên không thấy được.
– Trời cũng tối rồi mà sao, tụi nó chưa về nữa? Thằng Vũ đi bỏ rác về thấy vậy nên nói.
– Điện thoại cũng không được, hay chia ra đi kiếm đi. Thằng Kiên chắc cũng lo lắng lắm.
Mình tính đi ra thì, tự dưng thấy con Nguyệt chạy vể hớt hải, thấy quần nó đầy đất, chắc bị té mấy lần. Chạy lại đỡ nó thì, nó nói giọng đứt quảng chắc mệt quá:
– Con Ngọc… bị tụi kia giữ…
– Ở đâu? Mình nói.
– Đường vào nhà vệ sinh, giữa đường quẹo phải, cái tum trong cùng đó.
– Nhã, Trâm đi gọi người, hay bảo vệ khu này đi.
– Vũ, với Kiên theo tao lẹ, quên nữa, Nhã đi gọi người đi, để Trâm ở đây với Nguyệt, tại thấy nhỏ còn mệt với hơi hoảng.
Nói xong mình ù chạy đi, hai thằng kia cũng chạy theo, chạy hồi quay lại thấy hai ông thần kia đâu mất, chắc còn ở phía sau. Tới nơi thấy cảnh đó mình giận run người, Nga đang ôm má, ngồi dưới đất, mặt gục xuống đầu gối, đầu tóc với áo quần ướt nhẹp,chắc bị đổ bia lên người, nhưng Nga không khóc, thấy mình tới, nước mắt mới trào ra:
– Hưng..
Thấy có người tới, điện thoại thanh niên 4 run lên, đọc tin nhắn xong cười mỉm, gật đầu ý bảo mấy thằng kia tránh đường cho Nga chạy ra. Giờ Nga đang đứng sau lưng, níu lấy áo mình, vừa lúc này thằng Kiên với thằng Vũ cũng tới.
– Tối quá, tụi tao chạy lạc.
– Tụi mày tới phá tụi tao phải không?. Nghe TN1 nói hai thằng kia cũng hơi rét, cũng phải sinh viên mà, cao thì cao thật nhưng, mà nhìn tương quan lực lượng thấy chênh lệch rõ, 4 thằng này dân xã hội hay lao động gì đó, chắc đánh lộn như cơm bữa.
Mình quay sang Nga, nhìn vào mắt Nga mình hỏi:
– Nga có bị làm sao không?
– Không sao hết, chỉ bị tán, với đổ bia lên người thôi.
– Tao hỏi mày đó thằng chó, mày bị câm à, hay tính chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân, mà nãy giờ giống phim thật. TN1 nói.
– Không sao thì được rồi, đợi tí đi Nhã đi gọi người rồi.
– Haha, gọi ai tới tao cũng chấp hết, đm tới đó hốt xác tụi bây đó.
– Bồ mày hả, ngon đó, mà hơi nhỏ, chắc không chịu nổi 4 thằng anh đâu. Chúng nó cười ồ lên.
Thằng Kiên nóng tính bay vô ăn thua đủ, nó chặn lại.
– Sao tụi bây làm thế?
– Tao thích thế mày làm gì tao.
– Vậy thôi mệt quá, trực tiếp không nói nhiều nữa, tấp hết vào đây.
– Không được đánh.
Quay lại thấy Nguyệt với Trâm ở phía sau mới chạy tới, 3 TN tính xông lên, thì thằng Duy từ đâu chạy tới.
– Đứa nào dám đánh bạn tao.
Lúc này TN4 thấy nó thì cười nói:
– Tưởng ai ra là Duy con chú ***, anh không biết, đây là bạn em hả.
– Dạ, đây là bạn em, anh nể mặt em tha cho tụi nó.
– Mày nói gì kì vậy, tụi nó gây sự với mình trước mà. Thằng Kiên bực quá lên tiếng.
– Đm, giờ tụi bây muốn sao. TN1 lên tiếng.
– Thôi anh không biết là bạn của thằng Duy, mà anh thấy có thằng anh ngứa mắt quá, nó xin lỗi anh ở đây là xong chuyện.
– Mày nghe rồi đó Hưng, mày hạ mình xin lỗi anh Đức đi, còn lại để tao lo.
– Xin lỗi đáng ra thì phải xin lỗi Nga kia mà giờ tao thấy cũng không cần đâu, ai đúng ai sai, tụi tao tự biết không cần mày nói. Muốn gì trực tiếp ngay đi. Nói ra thì thằng Kiên với thằng Vũ đứng kế bên mình, kiểu sẵn sàng ăn thua đủ.
– Chuyện gì, đánh nhau hả? Theo sau là Nhã với 2 người nữa chắc là bảo vệ ở đây.
Thằng Duy lên tiếng:
– Không có gì đâu anh hiểu lầm thôi, cũng xong rồi.
– Đúng rồi anh, tụi em giỡn chút đổ bia nên hơi lớn tiếng chút đó mà. TN1
– Chuyện cũng xong rồi, không có gì nữa đâu. TN4 lên tiếng.
– Thật là hết chuyện rồi đúng không? BV1 nhìn mình hỏi.
Mình gật đầu, thấy vậy bv cũng không nói gì nữa, nguyên đám mình đi theo 2 anh đó ra ngoài, nhỏ Nga giờ hết khóc, Trâm lấy cái áo khoác choàng qua người cho nó, nãy giờ không để ý, áo nó ướt, lộ ra những thứ không nên lộ, thằng Duy cũng đi theo ra, các TN thì nhìn mình, ra chiều thách thức lắm, quay lại thấy khẩu hình miệng TN4:
– Chưa xong đâu.