Đọc truyện Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story – Chương 103: Đêm đen
Nếu ai đã tùng đọc truyện của tôi đều hiểu không khí giữa tôi và Trâm lúc nào cũng chỉ hai từ – lặng im.
Chiếc xe lao đi trong đêm, chạy tầm 20 phút nữa mới ra đường lộ chính, nói như vậy cho các bác hiểu hai bên đường bây giờ tối om, cũng may đường vào nhà ngoại thằng An chỉ chạy thẳng không thì thua luôn rồi. Cô bạn đồng hành bất cố chấp đằng sau của tôi đang ôm chật cứng, cũng đúng đường nhỏ mà lại kéo tẹt gas. Bình tĩnh lại đi Hưng, kiểu này mày không về tới nơi được đâu, tay nhẹ buông lơi.
– Hưng này. Hình như cũng cảm nhận được chiếc xe đã giảm tốc độ, Trâm lên tiếng giọng vẫn còn hơi chút hoảng hốt.
– Uhm. Lên tiếng cho biết rằng mình vẫn đang nghe.
– Lần thứ hai trong ngày Hưng hành động như vậy? Nóng nảy, điên cuồng, bất chấp. Có chuyện gì sao? Giọng cô nàng lo lắng.
– Trâm không giận à?
– Tại sao phải giận? Giọng cô nàng đã hơi chút thoải mái, chắc vì mình đã chịu nói chuyện bình thường.
– Thì chuyện lúc chiều đó?
– Hưng nói đúng mà…. Tụi nó cứ…
– Uh. Bỏ qua đi. Mình hiểu không nên nhắc lại nữa.
Những lúc xảy ra chuyện không biết tại sao lúc nào Trâm cũng ở bên cạnh tôi. Có lẽ một chút bồng bột và dại khờ tuổi trẻ, tôi cần em một người con gái mang đến dòng nước mát.
Bầu trời càng lúc càng đen kịt, tối rồi mà. Không biết tôi có tưởng tượng hay chăng, mưa à? Mưa giữa tháng 1, chỉ nhẹ thôi một cơn mưa bụi, nhưng có đủ làm nguội bớt nội tâm đang rực lửa của tôi bây giờ không?
Trâm vẫn còn ôm chặt lấy tôi từ lúc bắt đầu đến giờ, cảm nhận từng đợt run nhè nhẹ phía sau, chỉnh nhẹ kính chiếu hậu nhìn về sau, Trâm chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng màu trắng mà thôi, có lẽ do lúc nãy đi vội quá không chuẩn bị kịp đây mà, đồ ngốc. Nhưng có đến tận 2 đứa ngốc, tôi cũng có mặc đâu. Chết tiệt gần tết rồi mà sao lạnh thế, lại thêm một cơn mưa nữa, liệu có đủ sức chạy về tới nơi không? Đúng là Hà Nội không vội được đâu.
– Trâm.
– Trâm.
– Sao vậy? Cô nàng giờ đã nép hẳn vào sau lưng của tôi, nhìn đồng hồ 11h30 rồi, nếu không có Trâm một thằng cố chấp như tôi có lẽ sẽ tiếp tục cuộc hành trình điên rồ này, dù về đến nơi có đổ bệnh đi nữa – Hưng năm 18 tuổi có lẽ tuyệt hơn bây giờ nhiều, làm bất cứ điều gì mà không cần nghĩ ngợi, dù hậu quả thế nào.
– Lạnh không?
– Hưng chạy tiếp đi. Giọng Trâm run khẽ vì lạnh.
– Thôi, đừng có cố nữa, môi bắt đầu tái rồi kìa.
Nếu nhớ không lần chúng tôi đã chạy qua địa phận thành phố đã hơn nửa tiếng đồng hồ, giờ đây hai bên đường nhà dân đã đóng cửa im lìm, trên đường lúc này chỉ còn những chuyến xe tải chạy đường dài và vài chiếc xe máy.
– Hưng vào kia nghỉ tí đi.
Nhìn về hướng đó một mái hiên trước căn nhà tiền chế. Dựng vội xe máy, nắm tay Trâm chạy vội vào trong vì quá lạnh, những ai chạy xe đường dài ban đêm sẽ hiểu, ngồi trên xe lạnh đó nhưng cái lạnh như thấu buốt tâm cang là khi mới dừng lại. Cảm giác tê trần lan truyền khắp cơ thể, sờ nhẹ lên môi, uh thì chỉ mới bắt đầu khô thôi chứ có gì đâu. Mình đã vậy rồi, còn cái cô nàng cứng đầu này thì sao đây.
– Sao không bảo Hưng dừng lại? Lạnh lắm đúng không?
Trâm im lặng rồi khẽ lắc đầu.
– Ngốc quá. Mình nói.
Trâm gật đầu nhẹ như khẳng định tôi ngốc nên mới theo một thằng dở hơi đi một chặng đường như vậy. Điện thoại trong túi run lên nhè nhẹ, từ lúc bắt đầu đến giờ tôi chỉ một ý nghĩ phải trở về ngay, nên cũng không có thời gian để ý xung quanh.
Một lô lốc cuộc gọi, và tin nhắn. Mở một tin nhắn vừa mới đến, tin nhắn từ Nhã:
– Làm cái gì mà không bắt máy. Trâm mà có chuyện gì là chị mày đi báo công an.
Lúc này cũng xoay sang nhìn Trâm, chắc cũng đang đọc những tin nhắn đây mà. Điện thoại nhỏ reo lên, Nga is calling. Ngước mắt lên nhìn mình kiểu hỏi ý của mình, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia huyên náo:
– Sao rồi? Thằng điên đó có làm gì không? Giọng Nhã.
– Tui An nè, đưa điện thoại cho thằng chó đó nghe đi. Nó mà về đây đi thì biết với tụi tao.
– Alo thằng chó đang nghe, có gì không?
– Ặc, mày đi đâu mất rồi hả?
– Tao cũng không biết. Mình nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
– Mảy điên rồi hả, đêm hôm khuya khoắc chở con gái người ta đi đâu?
– Có chuyện gì sáng sớm đi không được sao? Thằng Kiệt lo lắng.
– Không. Mình đáp. Chợt một suy nghĩ lóe lên.
– Thôi tao đi ăn đây, có người đói rồi.
Mình nhìn Trâm cười, rõ ràng vừa nghe tiếng bụng cô nàng kêu đây mà. Tắt máy nhìn xung quanh, cũng may đây là quốc lộ chạy chút nữa chắc có quán ăn thôi. Trâm đã có vẻ mệt lắm rồi, cơn mưa không lớn vừa đủ để ta nhận thấy rằng nó hiện hữu, bằng chứng là áo hai đứa giờ âm ẩm khó chịu quá.
Nhìn sang bên đường căn nhà nghỉ sáng choang đèn, nhìn bên ngoài khá sạch sẽ, giờ mà được tắm nước nóng rồi lăn khì ra ngủ thì sướng phải biết. Nhưng mà… không lẽ lại nói hai đứa mình vào nhà nghỉ nha, Hưng hứa không làm gì đâu, ủa mà khoan đứa ở một phòng được mà, chợt Trâm níu nhẹ tay áo mình:
– Hưng…
– Hả?
– Mình đi tiếp hả? Mắt cô nàng long lanh như con mèo bệnh, con gái nhà người ta mà, đâu phải trâu bò đâu mà không biết mệt. Hình như đây là lần đầu tiên cô nàng đi xa bằng xa máy thì phải.
– Thôi, mình vào trong kia nghỉ đi. Mình chỉ tay về cái Motel.
Ánh mắt Trâm hơi bất ngờ, sững sờ rồi nhìn mình, xong lại nhìn sang chổ khác chắc đang ngại đây mà. Hình như đang suy nghĩ cái gì đó dằn xé và phức tạp lắm, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như ruồi.
– Nhưng Hưng ngủ dưới đất đó.
– Ặc, ặc. Mình cũng buồn cười, được đà mình nói:
– Sao lại phải ngủ dưới đất, giường rộng vậy mà. Hehe. Một khuôn mặt tà ác nhất hiện ra, nụ cười đểu khốn nạn nhất quả đất xuất hiện.
Nghe nói vậy cô nàng rối thật sự:
– Nhưng mà, nhưng mà…
– Thế Trâm nghĩ mục đích mình đưa Trâm đi theo làm gì. Được thế mình bước chân lại gần hơn, dường như cô nàng sợ thật sự co rút người lại lấy chiếc balô chặn trước người mình. Sợ sao không con gái người ta theo một thằng uất ơ nào đó giữa đêm khuya.
– Hưng đừng có giỡn nữa mà. Giọng như sắp mếu rồi.
Trời lạnh thế này mà đứng giỡn chơi người ta lại bảo khùng, mình phì cười:
– Uh thôi không đùa nữa, vào trong mướn phòng đi.
Không biết có lỡ miệng gì hay không, nghe xong Trâm càng co rúm người lại hơn, nhìn mình sợ sợ.
– À, thuê hai phòng mỗi đứa một phòng được chưa cô nương.
– Thật hả? Giọng đã dịu đi.
– Thật.
Nhưng trời nào có chiều lòng người, dắt xe vào thằng lễ tân nhìn mình cười cười, kiểu tao biết rồi nha, biết gì ông nội, chúng tôi trong sáng nhé.
– Cho thuê hai phòng đi. Mình lên tiếng.
Cu cậu trợn mắt, nhìn qua Trâm, lúc này do đi mưa ướt và sương lạnh, tóc tai và áo quần rối hết cả lên, chiếc áo thun ướt dính chặt da thịt càng làm tôn thêm dáng vẻ của cô nàng, lúc bỏ balô xuống không để ý kéo lệch cổ áo qua hẳn một bên lộ ra một phần nhỏ bả vai trắng muốt.
– Hừm hừm. Giọng mình hơi khó chịu, cu cậu giật mình nhìn nhìn dò xét mình, đánh mắt kiểu yếu sinh lí vậy ông anh. Mình trừng mắt lại, yếu cái đầu mày ấy. Thằng nhóc lễ tân xoay vể sau nhìn đống chìa khóa phòng rồi nhìn mình vẻ không cam tâm, nhà nghĩ trong huyền thoại JAV là có thật các bác ạ.
– Còn một phòng thôi.
Mình nhìn Trâm, lúc này hơi ngơ ngác, chắc cũng không nghĩ đến tình huống này, có trời mới nghĩ ấy. Giờ đi tiếp chắc trên kia còn nhà nghỉ mà, vội xoay ba lô ra cửa, thôi chịu lạnh một tí vậy, cũng không sao.
– Mướn đi Hưng.
– Hả?
– Trâm nói là mướn đi. Giọng cô nàng cương quyết.
– Nhưng…
– Trâm mệt quá rồi không đi nổi nữa.
Mình gật đầu, không biết có hí hửng quá hay không mà Trâm nói thêm một câu:
– Đừng có tưởng bở, ngủ dưới đất.
– Chú cho anh mướn phòng?
Cu cậu lễ tân cũng chẳng biết chuyện gì, lúc nãy thấy mình quay lưng đi rồi, giờ lại quay lại:
– Bên em chỉ còn một phòng thôi.
– Lấy cho anh một phòng, nhớ lấy cho anh thêm một cái gối ôm, một cái chăn và nấu cho anh hai tô mì có rau hay trứng hay thịt gì bỏ vào luôn nhé. Mình đưa cho cu cậu 100k, xong niềm nở hẳn cười rất ư là khoái chí.
Phòng cũng không rộng lắm nhưng khá là sạch sẽ, nhìn xuống nền chổ ngủ tối nay của mình đây rồi. Trâm vẫn còn đứng ngoài, từ lúc lên lầu vào phòng đến giờ cô nàng cực kì căng thẳng không nói một tiếng nào cả. Mày thử là con gái người ta vào một đêm chạy hàng trăm cây số rồi vào nhà nghỉ với một thằng uất ơ như mày, mày nghỉ thế nào. Uh thì cũng đúng nhỉ.
– Vảo đi Trâm. Mình đỡ lấy balo của cô nàng để lên giường.
Nhìn dáo dát xung quanh một lượt, rồi ngồi xuống cạnh giường rồi im lặng, cảm tưởng như đây là một thế giới cần phải khám phá và tìm tòi vậy. Mở nhẹ rèm cửa trời bây giờ đen kịt, xa xa là ánh đèn đường quốc lộ, mọi thứ thật lặng im. Bật tin nhắn điện thoại của Trúc, tôi vẫn chưa tin chuyện đó là sự thật. Đêm đen phủ kín.