Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 78: Tang thương.
– Alo, tôi là Hứa Ngụy Châu.
– Châu Châu, là tôi, Lâm Tôn đây. Tôi có việc cần nhờ cậu.
– Có chuyện gì? – Châu Châu trả lời với giọng ngáy ngủ.
– Tôi và Hạo Nhiên gặp một chút trục trặc ở Đài Loan, khi về sẽ kể cho cậu nghe. Vấn đề quan trọng là mẹ Hạo Nhiên hôm nay vừa chuyển viện lên Thượng Hải nhưng lại không có thân nhân. Cậu có thể đến không?
– Lâm Hoàn đâu?
– Con bé mất tích từ sáng giờ, không biết đi đâu rồi.
– Được! Tôi và Cảnh Du sẽ đến đó.
– Cảm ơn cậu trước. Tôi và Hạo Nhiên phải lên máy bay rồi.
– Thượng lộ bình an.
Ngụy Châu cúp máy. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Có chút mệt mỏi. Quay sang bên cạnh mới phát hiện người kế bên đi đâu mất rồi.
Ngụy Châu lười nhác đi vào toilet đánh răng rồi đi vào bếp làm đồ ăn cho Tiểu Cá thì thấy mèo cưng đã có đồ ăn rồi. Hướng đến tủ lạnh thì thấy lời nhắn của Cảnh Du.
“Anh có việc ra ngoài sớm. Có chuyện gấp thì gọi anh. Yêu em. [Hôn] [hôn]”
Ngụy Châu vò nát tờ giấy trong tay quăng vào sọt rác.
Có chuyện gấp thì gọi cho cậu? Vậy không có thì không được gọi sao?
Ngụy Châu vừa uống sữa, vừa check lịch làm việc thì đến chiều mới phải đi chụp ảnh. Vậy nên tranh thủ mà đến bệnh viện theo tin nhắn của Lâm Tôn đã gửi.
Ngụy Châu đỗ xe vào bãi thì thấy có một chiếc xe rất quen mắt. Đương nhiên rồi. Xe Châu Châu là audi đỏ còn người kia là audi đen. Xe giống xe cũng được đi nhưng con cá voi treo trên xe chắc cũng không trùng hợp vậy chứ.
Ngụy Châu xuống xe đi về phía chiếc xe đó thì quả nhiên đó là xe Cảnh Du.
Cảnh Du đến bệnh viện làm gì?
Ngụy Châu gãi gãi đầu. Mặc kệ. Không quan tâm. Đi lo cho bác gái đã, việc của hắn hỏi sau.
Thang máy dừng ở tầng 5. Ngụy Châu tiến đến phòng 501 khoa Nội tiết thì thấy 2 người rất quen.
Cảnh Du? Lâm Hoàn?
Ngụy Châu sải bước tiến đến thì quả thực là họ.
– Cậu làm gì ở đây?
– Bảo bối, em đến đây làm gì thế? – Cảnh Du cười rạng rỡ.
– Tôi đang hỏi cậu mà?
Cảnh Du chỉ chỉ tay qua cửa kính. Bên trong là mẹ Hạo Nhiên đang thở oxy và máy chạy thận đang hoạt động.
– Sao cậu biết bác gái nhập viện mà tới?
– Anh không biết. Là Lâm Hoàn nói với anh.
Ngụy Châu nhìn sang Hoàn Hoàn khuôn mặt đầy lo lắng, suy tư.
– Hoàn Hoàn, lão Tôn sáng giờ tìm em đấy. – Ngụy Châu mở lời.
– À, em biết rồi.
– Sao em biết bác gái nhập viện?
– Là Lương Nhật caca nói với em.
Bất giác, Lâm Hoàn nức nở.
– Bác gái rất yếu rồi. Sợ là không qua khỏi hôm nay. Lương Nhật caca từ tối qua đã đại diện Hạo Nhiên kí giấy chuyển viện từ Đài Bắc lên Thượng Hải. Chủ yếu là muốn để Hạo Nhiên gặp bác lần cuối. Vậy mà…..
– Hạo Nhiên rốt cuộc là bị cái gì?
– Hạo Nhiên có kí hợp đồng 2 phía. Là công ty bên Đài Loan và Lâm thị. Ban đầu là kí với công ty quản lý thần tượng ở Đài Loan. Nhưng nhiều năm không tiến triển. Còn 1 tháng nữa là hết hạn hợp đồng với bên đó. Nhưng từ khi kí với bên anh trai em thì Hạo Nhiên nổi tiếng hơn. Nên bên đó lấy cớ vi phạm hợp đồng, bắt Hạo Nhiên hủy với bên anh trai em để độc quyền bên đó.
– Sao lại có chuyện như vậy?
– Bởi vì thế mà anh trai em phải đích thân đi cùng Hạo Nhiên. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới về được đây.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt đến bất thường. Cả 3 người không ai lên tiếng chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc đến lạnh người.
– Cho hỏi người nhà của bệnh nhân là ai ah?
– Là chúng tôi.
– Tôi nghĩ bà ấy chắc không thể trụ được 1 tuần đâu. Sức khỏe của bà rất yếu rồi. Thận không còn khả năng chạy máy nữa. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Xem bà ấy trụ được bao nhiêu ngày nữa.
Lâm Hoàn nghe đến chân tay bủn rủn, đứng không vững mà loạng choạng muốn ngã. Cảnh Du và Ngụy Châu dìu cô ngồi trên ghế.
– Chúng ta….chúng ta có nên nói cho Hạo Nhiên biết không? Lâm Hoàn khóc ngất.
– Không nên, giờ phút này không thể nói được. – Ngụy Châu khuyên ngăn.
Cảnh Du đứng trầm lặng. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đôi chân mày nhíu lại. Bất giác, ánh mắt trở nên nghiêm nghị mà xoay đi trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
Cảnh Du mặc bộ đồ khử trùng, đội mũ, đeo khẩu trang mà bước vô phòng. Ngồi cạnh mẹ Hạo Nhiên nắm lấy bàn tay.
– Bác gái, con biết bác rất đau đớn. Bệnh tật thật không ai muốn cả. Con ở nhà cũng có mẹ. Mẹ con chỉ cần cảm ho con cũng xót ruột, đau lòng. Hạo Nhiên cũng vậy. Lần này cậu ấy đi công tác là bất đắc dĩ. Bác hãy cố gắng lên. Cố gắng đợi Hạo Nhiên trở về. Con trai bác là cậu thanh niên mạnh mẽ, rất có ý chí. Cậu ấy sẽ nhanh giải quyết mà về với bác. Bác cũng muốn gặp cậu ấy đúng không? Kiên cường lên. Cố gắng lên nha bác gái. Không bỏ cuộc.
Tay Cảnh Du siết chặt lấy tay mẹ Hạo Nhiên. Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt cậu.
Không biết vì sao nước mắt lại rơi. Chỉ biết thời khắc này cả đời cậu không muốn bản thân mình trải qua một lần nào nữa.
~
“Ầmmmm” – Tiếng vỗ bàn lớn đến độ muốn lay chuyển cả phòng giám đốc.
Trong văn phòng, 3 người đàn ông. Một khuôn mặt xảo trá, một khuôn mặt tức giận và một khuôn mặt vok cảm.
– Ông nói xem, tôi vi phạm hợp đồng khoản nào?
– Tôi không biết. Cậu là người vi phạm. Cậu tự biết chứ.
– Tôi không vi phạm hợp đồng bất cứ thứ gì cả. Còn 1 tháng nữa là hết hợp đồng. Tôi thực sự muốn chấm dứt ngay với công ty ông.
– Được thôi! Mọi chuyện rất dễ dàng. Muốn chấm dứt ngay thì đơn giản. Cậu thâu cho tôi một đĩa CD độc quyền. Tôi chấp nhận đền tiền hợp đồng cho cậu.
– Tôi không vi phạm hợp đồng thì làm sao phải nghe lời ông chứ.
– Vậy thì cậu chịu khó mà 1 tháng tới theo sắp xếp của công ty tôi mà hoạt động đi nhé.
– Công ty sắp xếp? Chẳng phải theo hợp đồng từ trước là tôi tự sắp xếp lịch sao? Sao giờ lại làm theo công ty?
– Vì tôi thích thế. Bây giờ cậu nổi tiếng rồi. Có công ty lớn chống lưng rồi nên chẳng nhớ nguồn cội gì cả. Tôi thất vọng thật đó Hạo Nhiên.
– Gì chứ? Lúc công ty quản tôi. Tôi một tháng trời không có hoạt động. Tôi phải nói nếu không có tôi thì có ai chịu đầu quân vô công ty quản lý của ông không mới đúng.
– Ầy, sao lại nói khó nghe thế. Không phải từ đầu cậu nói tôi muốn sắp xếp sao cũng được hay sao? Sao giờ lại nói tôi thế?
Lâm Tôn từ nãy giờ nghe hết mọi chuyện, mặt không biến sắc. Chỉ bình thản nhắn tin cho ai đó. Một hồi sau lại cho điện thoại vào túi.
– Giám đốc Hà, theo tôi biết công ty của ông là công ty cổ phần đúng không?
Hạo Nhiên trợn mắt nhìn người kế bên. Gì thế này? Công ty cổ phần thì liên quan gì?
– Đúng vậy Giám đốc Lâm. Ngài cũng có hứng thú sao? Chẳng phải ở Thượng Hải Lâm thị của ngài đứng đầu sao? Sao lại quan tâm đến công ty nhỏ bé của tôi.
– Ông là người nắm 40% cổ phần công ty đúng không?
– Đúng vậy. Tôi là người giữ nhiều nhất ở công ty này.
Lâm Tôn chăm điếu thuốc, rít một hơi, rồi thả khói lên không trung.
– Hà tổng, 5 phút trước nếu ngài nói câu ấy tôi có thể coi là đúng. Nhưng từ giờ phút này. Người nắm trong tay cổ phần công ty Quản lý này nhiều nhất….LÀ TÔI.
– Haha, Lâm tổng, ngài quá hài hước rồi. Làm sao mà nhiều hơn tôi được.
– Hà Tổng, à không, giờ phải gọi là Hà Lỗi. Tôi vừa mua 60% cổ phần còn lại từ 15 cổ đông của công ty với giá trị 2,000,000 Tân Đài tệ. ( ~1tỷ400 tiền Việt). Với một công ty tầm trung thế này thì cái giá này cũng hơi rẻ nhỉ.
Hà Lỗi xanh mặt, ngồi phịch xuống ghế. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Thì ra nãy giờ tên đó ngồi bấm điện thoại là nhờ người thâu mua cổ phần. Và người đó không ai khác chính là nam nhân của hắn. Lương Nhật.
– Bây giờ, tôi là chủ. Tôi nói Hạo Nhiên không vi phạm có nghĩa là không vi phạm. Từ ngày mai, tôi cũng không muốn gặp anh ở công ty này nữa. Chào nhé, Hà Tổng.
Lâm Tôn quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Hạo Nhiên. Chỉ là một vụ hợp đồng nho nhỏ mà mua cả một công ty sao? Có vẻ không đáng.
– Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn về Thượng Hải với mẹ sao?
Hạo Nhiên gật đầu, chạy theo Lâm Tôn. Trong thang máy, Hạo Nhiên mới mạo muội.
– Lâm tổng, anh không cần vì em mà mua công ty này đâu? Không đáng lắm.
– Này, tôi nói cho cậu nghe. Tôi không bao giờ đầu tư mấy thứ rỗng tuếch. Với lại tôi không mua bằng tiền của tôi.
– Là sao ah? – Hạo Nhiên gãi đầu.
– Tôi đại diện pháp lý mua công ty này cho cậu. Nên cậu tốt nhất mà siêng năng làm việc, ra album, chụp ảnh, điều hành cho tốt để còn trả nợ cho tôi.
Cửa thang máy mở ra. Lâm Tôn cho tay vào túi quần, sải bước mạnh mẽ ra cửa. Ở đây Hạo Nhiên vẫn chưa hồi tỉnh.
Công ty quản lý của riêng mình. Đây không phải là giấc mơ tương lai của cậu hay sao.
Bất chợt chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Là Lâm Tôn.
– 2 tiếng nữa máy bay cất cánh. Cậu còn không ra xe thì cho cậu ở Đài Loan này thêm ngày thứ 4 đó.
Hạo Nhiên cuống cuồng chạy ra xe. 3 ngày trôi qua, cuối cùng cũng có thể về rồi.
~~
– Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái vô thức rồi. Bây giờ không thể cử động hay phản ứng gì. Chỉ có thể nghe chúng ta nói thôi. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý.
Lâm Hoàn nức nở khóc ngồi bên cạnh mẹ Hạo Nhiên mà nắm chặt tay.
– Bác gái, Hạo Nhiên lên máy bay rồi. Sắp về tới rồi. Bác phải đợi Hạo Nhiên về.
– Bác gái, bác mạnh mẽ mà đúng không? Hạo Nhiên sắp về tới rồi. – Ngụy Châu cùng Lâm Hoàn cố gắng động viên.
Cảnh Du đứng khoang tay nhìn vào máy điện tim.
– Hình như…. hình như nhịp tim giảm rồi.
Quả thực, nhịp tim và huyết áp đang giảm dần.
Cảnh Du gào lên.
– Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi….. Bác gái. Hạo Nhiên về tới rồi. Bác cố lên.
Bác sĩ cùng y tá chạy vào kích tim, tim thuốc. Cơ thể mẹ Hạo Nhiên phản ứng mà co giật. Nhịp tim lên xuống bất thường.
– MẸ!!!
Một tiếng gọi lớn vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Hạo Nhiên về rồi.
Bỏ lại hết hành lý ở cửa. Cậu chạy xuống quỳ gối bên giường.
– Mẹ, con về rồi. Tiểu Nhiên của mẹ về rồi đây. Mẹ ơi!!!!
Bất giác, khóe mắt bác gái một hàng nước mắt lăn dài.
Tiếng điện tim chỉ còn âm thanh tang tóc.
“Teeeeeee.”
Bác sĩ tiến đến sốc tim, soi tròng mắt.
5 phút trôi qua.
“Bệnh nhân Lý Tư, qua đời lúc 15h40.”
” KHÔNG, MẸ ƠI…..ĐỪNG BỎ CCON ĐỪNG BỎ CON.”
Ngụy Châu và Cảnh Du quay đi lau giọt nước mắt. Lâm Hoàn ôm lấy Lâm Tôn khóc nức nở.
Hạo Nhiên đôi vai rung rẩy, ôm lấy xác mẹ mà gào khóc.
– Mẹ ơi, sao lại bỏ con. Sao lại bỏ con. Con chưa kịp báo hiếu cho mẹ mà. Mẹ nói phải uống trà con dâu mà…. mẹ ơi… mẹ…..
.
.
.
Sau khi xong hết thủ tục. Cảnh Du và Ngụy Châu ra về. Trong thang máy, Ngụy Châu bất ngờ lên tiếng.
– Mai chúng ta đi thăm ba mẹ đi.
– Ba mẹ ai?
– Ba mẹ chúng ta. Tôi không muốn đến lúc hối hận cũng không kịp nữa.
– Được. Em muốn là được.
2 người, mỗi người một chiếc xe mà lái ra về.
Thượng Hải mưa rồi.
Mưa gột rửa đi cái nắng oi bức.
Mưa như khóc thương cho chàng trai trẻ từ đây mất mẹ.
Hôm nay, Thượng Hải quá tang thương rồi.