Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 6: không cách nào buông tay
Ngụy Châu nằm viện 2 ngày, cả 2 ngày 3 bữa đều là cháo cá, nhưng không thể nào nhìn thấy được người mang đến. Lần nào cũng là ca-mèn đặt sẵn ở đó, lần nào cũng có 1 tờ giấy bên trong. Tính đến giờ là được 6 tờ giấy
” Đợi cậu khỏe sẽ làm trứng xào cà chua cho cậu ăn”
” Đợi cậu khỏe tôi sẽ dắt cậu đi mua túi thịt vị dương vật”
” Tôi rất nhớ cậu, Châu Châu”
” Đừng để bệnh nữa, tôi đau lòng”
” Mau khỏe lại, tôi sẽ mua cho cậu 1 cây kẹo hồ lô, không dành ăn với cậu”
” Ngụy Châu, anh yêu em”
~Trưa hôm nay ra viện, cả sáng và trưa đều không thấy ai mang cháo đến, Châu Châu bắt đầu hờn dỗi, nói đau lòng mà sáng giờ để tôi nhịn đói ahhh, ngày nào cũng cho tôi ăn cháo cá, ăn đến tư vị ăn món khác không còn cảm giác ngon miệng thì lại không đưa đến, cậu là đang huấn luyện tôi ahhh. Đang xếp quần áo bỏ vào túi, lấy điện thoại gọi Ổn Ổn, không nghe máy, lại gọi cho quản lý cũng không được. Hây dô, mấy người là muốn tôi đi taxi về ahhh. Đang bực dọc sáng giờ lại bị bỏ rơi, Châu Châu liên tục lèm bèm trong miệng. Nghe tiếng bước chân vào phòng, nghĩ là Trần Ổn, Châu Châu không hề quay lại chỉ mắng nhiếc:
– Cậu ahhh, có gì cũng phải bắt máy chứ ahhhh, tôi còn phải về chuẩn bị cho ngày mai đi Thanh Đảo nữa ahhhh.
Phát hiện ra sự im lặng kì lạ ở sau lưng. Ngụy Châu quay lại, không phải gương mặt khả ái của Trần Ổn mà là khuôn mặt rất SOÁI, cao 1m87, đôi mắt sâu hun hút, đen láy. Mũi cao, mông mỏng, đôi môi đang mím chặt lại đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Ngụy Châu.
Là hắn, sao lại là hắn, 2 ngày liên tiếp hắn làm loạn với cà mên cháo của hắn còn không gặp được, sao giờ, sao giờ hắn lại vác mặt đến đây. Châu Châu quay đi, giọng nói cất lên: ” sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi, cậu thà nằm đây ốm vặn vẹo cũng không trả lời tin nhắn, cậu thà ăn cháo cá 2 ngày 6 bữa cũng không nhắn tin muốn gặp tôi, lao ra hành lang chạy đi tìm tôi trong khi có số cũng không gọi cho tôi…” Ngụy Châu im lặng, đứng như pho tượng, không nhúc nhích, trong lòng có gì đó uất nghẹn, sao cậu không muốn gặp hắn chứ, sao lại không muốn nhắn tin, gọi điện thoại chứ, cậu sợ hắn đổi số, cậu sợ gọi qua lại nghe giọng nữ ngọt ngào nhưng khô khốc: không liên lạc được. Đang chết lặng trong suy nghĩ, chợt một bàn tay kéo cậu ôm vào lòng , ôm chặt, thật chặt, tay phải vuốt sau ót, dáng vẻ rất ôn nhu: ” Châu Châu, anh không chạy trốn nữa, anh sẽ ở đây, bên em, không buông tay nữa. Một năm qua không có em, anh như sống tạm bợ, anh luôn chờ giây phút được ôm em trong lòng”. Đôi bàn tay buông thỏng của Ngụy Châu giơ lên, ôm chặt người đàn ông trước mặt vào lòng, đầu dựa vào hõm vai người kia, cứ thế im lặng mà ôm nhau.
~Trên xe, Cảnh Du hỏi:” em muốn đi đâu? Đến công ty sao?”
” Nhà cậu”
” Nhà anh, đến nhà anh làm gì?”
” Xem coi con cá nhà cậu sống 1 năm qua như thế nào”
Cảnh Du mĩm cười, lái xe đưa Châu Châu về căn hộ của mình, trên xe, Cảnh Du đưa kính mát, nón, áo khoác to xụ, nhìn sơ qua cứ tưởng gối ôm di động, với cái thời tiết gần 40 độ này đó là cực hình. Vừa vào căn hộ, Ngụy Châu cởi hết những món Cảnh Du mặc trên người cậu. Đại Du tựa cửa, đứng khoanh tay, nở nụ cười ma mị:” sao lại gấp vậy bảo bối”. Châu Châu liếc nhìn Cảnh Du: ” cậu còn nói 1 tiếng nữa tôi sẽ đi về đó”. Cảnh Du cười, nắm tay cậu dắt vào phòng bếp, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi loay hoay làm đồ ăn. Trong khi Cảnh Du chân tay bận rộn, Ngụy Châu lại thư thái đi lại, cảnh tượng này rất quen, giống như cậu đang bước vào trong phim vậy. Phim đã kết thúc 1 năm rồi, không có phần 2 là một hối tiếc.
“Hey, ăn cơm được rồi nè”. Cà chua xào trứng, là cà chua xào trứng. Món này mẹ cậu làm ngon nhất, khéo cái Cảnh Du làm ăn cũng được. Lâu lắm rồi Ngụy Châu mới ăn ngon miệng như vậy, bình thường toàn là ăn tạm bợ, ăn bên ngoài. Cậu ăn đến suýt nghẹn, Cảnh Du rót cho cậu ly nước, ” bảo bối, ăn từ từ thôi, hôm nay đều là cho cậu, không dành với cậu đâu” nói xong liền đứng lên, đi ra cửa. Ngụy Châu buông đũa, chửi thầm: ” Đồ hỗn đản này, đón tôi về rồi cho tôi ăn cơm một mình sao, hôm nay tôi sẽ ăn hết, ăn cho bỏ ghét”
Cơm nước xong xuôi cũng tiện tay rửa chén bát cho hắn, sao hắn đi lâu vậy nhỉ? Quả thực mà nói, không nhắc thì thôi, vừa nhắc là hắn xuất hiện: ” Châu Châu, anh về rồi” đưa đầu ra phòng khách, thấy hắn đang cởi giày, ” Cậu đi đâu vậy”, Ngụy Châu lên tiếng hỏi. “Anh đi làm điều mình đã nói” rồi chìa ra cây kẹo hồ lô táo lấp lánh đường. Tim Ngụy Châu khẽ rung 1 nhịp, cậu cúi đầu, khẽ nói: ” vậy cậu nói yêu tôi, khi nào làm đây?” Vừa dứt lời, môi người nào đó chiếm tiện nghi trên môi cậu, nụ hôn sâu, nụ hôn đúng nghĩa sau 1 năm xa cách, triền miên hôn nhau 1 hồi, Cảnh Du lên tiếng: ” lúc nào cũng yêu em, nhất kiến chung tình chỉ với em” rồi lại day dưa mà hôn nhau say đắm.
Một năm trước chia tay, rời xa, trốn chạy không một lời từ biệt. Ngày hôm nay, 2 người bọn họ, 2 trái tim yêu nhau cùng chung nhịp đập, giờ phút này đây, 2 người họ không ai muốn buông tay nữa.