Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 42: Sóng gió đến rồi.
– Alo, tôi là Hoàng Cảnh Du, cho hỏi ai gọi đến vậy?
– Đại Du, là em. – Giọng nữ bên kia cất lên.
– Cô là….. A Nguyệt?
– Anh còn nhớ giọng em sao?
– Cô tìm tôi làm gì?
– Em muốn gặp anh, có được không?
– Tôi bận lắm. Xin lỗi cô.
– Anh từ chối gặp em, em sẽ xông vào võ đường của anh ngay lập tức.
– Cô đang ở đâu?
– Em ở bên ngoài võ đường của anh.
Cảnh Du cúp máy, đi ra bên ngoài nhìn ngó qua lại. Cậu ta nhìn thấy 1 bóng hình rất quen. Phía bên kia đường, cô gái cao ráo, da trắng, mái tóc chẻ ngôi rất dài, một màu đen huyền. Cô ta đeo cặp kính to, mặc áo khoác phủ đến đầu gối.
Cuộc gọi đến máy, Cảnh Du chau mày, bắt máy. Cô gái bên đó đưa điện thoại lên tai, nhỏ nhẹ.
– Thay đồ đi, em đợi anh ở trong xe. Anh nhận ra xe em đúng không?
Cảnh Du không hiểu sao lại nghe lời cô ta. Đi vào nói tiểu Phong có việc phải đi, thay bộ đồ tập luyện, khoác lên mình áo sơ mi trắng, áo khoác da, quần jean đen. Cảnh Du tiêu soái bước ra ngoài tiến lên xe cô gái đó.
– Có chuyện gì?
– Em chia tay rồi.
– Chia buồn.
– Sao anh lại phủ phàng với em như vậy.
Cảnh Du không lên tiếng. Cô gái cúi mặt, bàn tay vân vê cái điện thoại trong tay.
– Ngày trước là em không đúng, là em không nên vì tiền bạc mà bỏ anh đi theo người đàn ông đó. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.
– Chuyện cũ rồi, không cần nhắc lại đây, tôi không để tâm.
– Nếu anh không để tâm, anh có thể cho em 1 cơ hội không?
Cô gái quay sang nắm lấy cánh tay Cảnh Du. Cậu nhẹ nhàng mà gỡ tay cô ấy ra.
– Xin lỗi, tôi đã có người tôi muốn yêu thương rồi.
Nói rồi Cảnh Du đưa bàn tay trái lên, ở ngón giữa đã có 1 chiếc nhẫn trói buộc trái tim cậu ta rồi.
Khuôn mặt cô gái lộ vẻ thất vọng, cũng đúng, cô ta chia tay Cảnh Du cũng nhiều năm rồi. Lúc trước Cảnh Du rất yêu thương cô ấy, xem cô như vật báu, vậy mà cô ta lại để Cảnh Du bắt gặp được cô ta đi vào khách sạn với 1 tên tài phiệt có tiếng. Giờ thì tốt rồi, cô ta bị hắn ta “đá”. Việc làm người mẫu thì bị cản trở do lớp trẻ giờ đẹp hơn, còn cô, cô đã 30 tuổi rồi. Quá lứa lỡ thì rồi.
– Cô ấy…cô ấy là ai vậy?
– Không phải cô, mà là cậu. Cậu ta tên Ngụy Châu.
– Hứa Ngụy Châu? Ca sĩ, diễn viên công ty Phong Mang?
– Ừ.
A Nguyệt thả mình lên ghế, cuối cùng cuộc đời hồng nhan như cô lại thua 1 người đàn ông.
Nhưng mà, không phải đàn ông không được kết hôn sao? Cũng không thể có con cái. Cô lại không tin vào cái tình yêu luyến ái này. Cô luôn nghĩ chỉ là do cú sốc tâm lý năm đó mà Cảnh Du mới hận đàn bà mà tìm đến cậu Hứa kia. Được rồi, thế thì cô ta sẽ ra tay dành lại cậu ta.
Bỗng dưng cô ta lại khóc ngất lên, nhào vào Cảnh Du mà ôm, còn cố tình để môi cô ta chạm vào ngực áo, không đậm cũng không mờ, nhưng để ý lắm mới có thể thấy.
Cảnh Du giật mình mà đẩy cô ta ra.
– Xin cô hãy tự trọng.
– Cảnh Du, em thực sự không muốn mất anh. Cho em 1 cơ hội nữa được không? Em sẽ bù đắp lại tất cả.
– Xin lỗi cô, tôi chỉ yêu Ngụy Châu thôi. Nếu cô không còn gì để nói, tôi xin phép.
Cảnh Du mở cửa bước xuống xe, đi về phía phòng tập lấy xe. Bỏ lại cô gái trong xe mắt rơi lệ nhưng trên môi lại nở nụ cười đểu giả.
Ngụy Châu hôm nay về sớm nên cậu phụ trách nấu cơm.
Cảnh Du vừa về đến, cởi áo khoác bỏ lên ghế sô pha rồi nằm dài lên ghế mà ngủ
Ngụy Châu nấu cơm xong đi ra phòng khách thấy Cảnh Du đã ngủ, không đành lòng đánh thức nên cầm áo khoác mang về phòng treo.
Chợt có mùi thơm nhẹ thoảng qua. Ngụy Châu đưa áo lại gần mà ngửi.
Đây không phải là mùi của cậu! Đây là mùi nước hoa phụ nữ!
Châu Châu có chút ngờ vực, tự trấn an mình chắc qua đường chạm phải nên lưu lại mùi thôi.
Từ phòng ngủ đi ra, Ngụy Châu mang theo chăn mỏng mà đắp cho Cảnh Du. Đắp xong lại ngồi xuống đất xem cậu ta ngủ. Lúc đưa tay vuốt má Cảnh Du, vô tình nhìn lướt qua phía ngực áo, Ngụy Châu đứng hình.
Đó là gì vậy? Ngụy Châu tiến lại nhìn chăm chú.
Đó là vết son.
Tại sao trên áo Cảnh Du lại có vết son? Không phải hôm nay cậu ta ở võ đường sao? Nếu tập với võ sinh nữ chắc chắn là dính trên đồng phục chứ không thể dính trên áo sơ mi này được.
Đang hỗn loạn suy nghĩ, bổng nhiên điện thoại Cảnh Du sáng đèn lên. Đó là báo tin nhắn.
Ngụy Châu bình tĩnh mở điện thoại lên xem.
Một tin nhắn không lưu số. Là tin nhắn có kèm hình ảnh.
Một cô gái tóc đen chẻ ngôi, khuôn mặt lai tây hoàn hảo, rất đẹp, rất trắng. Cô ta đang mặc bikini nhưng chỉ chụp phần ngực căng tròn lấp ló sau làn áo màu đỏ, còn có hình trái tim trên ngực được vẽ bằng son.
Đi kèm theo tấm hình đó là lời nhắn: “Rất nhớ anh, Johnny [nụ hôn]x3.”
Tay Ngụy Châu rung rẩy rơi cả điện thoại xuống đất.
Rốt cuộc, cô gái này là ai?
Ngụy Châu quay sang Cảnh Du đang say giấc ngủ.
Hôm nay tại sao mệt mỏi mà về nhà ngủ sớm? Còn vết son trên áo nữa? Rồi lại tấm hình. Quả thực bây giờ Ngụy Châu không muốn tưởng tượng nữa. Sợ càng tưởng tượng sẽ phát điên mất thôi.
Ngụy Châu thẩn thờ đi vào phòng bếp, tự xới cơm, tự ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ.
Có phải là đã vô tình không quan tâm cậu ta nên cậu ta mới làm vậy không?
Cô gái đó là ai? Nhìn rất quen mặt nha.
Hôm qua vẫn còn rất vui vẻ mà, sao hôm nay lại như vậy? Cậu ta giả đò sao?
– Bảo bối, sao không gọi anh dậy ăn cơm? Điện thoại anh sao lại ở dưới đất vậy?
Cảnh Du thức rồi, nói từ phòng khách vọng vào phòng ăn.
Cậu ta mệt mỏi đi vào, bắc ghế ngồi kế Ngụy Châu, đưa chén cho Châu Châu bới. Nhưng Châu Châu lại lơ hắn đi. Hắn nghĩ chắc do về đã ngủ nên dỗi nên hắn không lên tiếng, tự bới cơm vào chén.
– Cởi áo ra.
– Gì hả?
– Tôi nói cậu cởi áo ra.
Ngụy Châu càng nhìn vết son trên áo lại càng không vừa mắt. Cảnh Du thì chưa tỉnh ngủ, lười nhác mà cởi ra.
– Nói, vết này là vết gì?
– Anh không biết. – Cảnh Du thoái thác, lùa cơm vào miệng.
– Cậu không biết? Được, tôi nói cho cậu nghe. Là vết son đó. Là của ai?
Cảnh Du không lên tiếng. Nói đúng hơn không cách nào lên tiếng.
Ngụy Châu bị biểu tình này của Cảnh Du mà tức giận. Đi ra phòng khách lấy điện thoại mà Cảnh Du vừa nhặt lên bỏ lên bàn lúc nãy mà mở tin nhắn ra.
– Cô gái này là ai? Nói!!!
Cảnh Du điếng người. A Nguyệt cô ta đang làm gì thế này? Cảnh Du biết chối không được rồi bèn thật thà trả lời.
– Là bạn gái đầu tiên của anh, A Nguyệt.
– Cậu chia tay cô ta bao lâu rồi?
– 6 năm.
– Chia tay 6 năm tại sao bây giờ cô ta lại nhắn tin cho cậu? Tình cũ không rũ cũng đến sao?
Ngụy Châu tức giận ném cái áo vào người Cảnh Du.
– Tại sao lại có vết son?
– Là cô ta hẹn anh lên xe cô ta. Rồi cô ta nhào vào ôm anh….
Chưa nói dứt câu, Cảnh Du bị 1 cú đấm thật mạnh nện vào bên má, nếu không ngồi thăng bằng chắc đã rơi khỏi ghế.
– Cô ta kêu cậu vào xe là cậu đi vào? Cậu nghe lời cô ta vậy sao? Ở gần võ đường bao nhiêu quán cà phê sao không hẹn lại vào xe cô ta. Cô nam quả nữ, hai người làm gì trong đó có trời mới biết. Cô ta kêu cậu vào là cậu vào, cô ta kêu cậu ngủ với cô ta cậu cũng ngoan ngoãn lên giường sao?
– Ngụy Châu, thôi đi.
Cảnh Du hét to.
Gì chứ, hôm nay lại còn nạt nộ tôi. Vì 1 người phụ nữ mà lớn tiếng với tôi.
Môi Ngụy Châu mím chặt, đôi môi rung rung, cổ họng nghẹn đắng. Lòng như đeo tạ, nặng vô cùng.
Ngụy Châu xoay người bước đi, Cảnh Du chạy theo ôm cậu lại.
– Làm ơn, hãy nghe anh giải thích.
– Tôi không muốn nghe, buông tôi ra.
– Anh không buông đâu.
Cảnh Du ôm chặt Ngụy Châu. Châu Châu biết lực cậu đối phó với Cảnh Du là không thể nên đành giả vờ hét lên ” Tôi đau”.
Cảnh Du nghĩ Ngụy Châu đau thật liền buông tay. Ngụy Châu xoay người, đá vào bụng Cảnh Du một cước, Cảnh Du ngã ra sàn, dùng tay ôm bụng.
Châu Châu đau lòng nhưng vì tự tôn mà với tay lấy áo khoác trên giá áo gần cửa mặc vào mà bỏ ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập lại, Cảnh Du bất lực nằm trên mặt đất. Quả thực rất đau. Chiều giờ đã đau âm ỉ rồi nên mới mệt mỏi mà về nhà ngủ nghỉ, ban nãy ăn cơm cũng rất đau.
Cảnh Du người tuôn mồ hôi, với tay lấy điện thoại đang trên mặt đất, bấm số điện thoại của Phong Tùng.
– Alo
– Đại Thụ, đến nhà anh ngay.
Rồi bỗng dưng nghe tiểng như vật gì đó rơi. Tùng Tùng hoảng loạn, đi vào nhà vệ sinh lôi theo Ổn Ổn đang đánh răng.
– Đi với anh mau!
– Đi đâu? Trần Ổn nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Sắp tới giờ ngủ rồi còn gì.
– Đại ca gặp chuyện rồi. ( Tùng Tùng hay gọi Cảnh Du là đại ca)
~
Lúc Tùng Ổn đến nhà Cảnh Du cậu ta đã ngất xĩu. Mồ hôi ướt cả người, Phong Tùng chạy vào phòng ngủ vơ lấy áo khoác ban nãy Ngụy Châu treo lên mà mặc vào.
– Sao không mặc áo cho anh ấy?
– Đi thôi, không kịp đâu.
Cả 2 vất vả vác Cảnh Du trên vai đi ra thang máy rồi đưa vào xe. Quả thực rất nặng.
Đến bệnh viện được bác sĩ chuẩn đoán đau ruột thừa, còn bị tác dụng ngoại lực rất mạnh vào phần bụng khiến ổ bụng tổn thương ảnh hưởng đến ruột thừa, nhưng do cậu ta đã ăn nên phải xúc ruột rồi bắt đầu mổ.
Trần Ổn cố gắng liên lạc với Ngụy Châu nhưng vô dụng nên đành để lại tin nhắn:
” Cảnh Du nhập viện mổ ruột thừa rồi”
Ngụy Châu sau khi phát tiết tâm trí bất ổn mà đi uống rượu một mình đến khi say khướt thì về nhà. Điện thoại không cầm theo, chỉ mang theo ví tiền nên không đọc được tin nhắn Trần Ổn.
Về đến nhà lại say bí tỉ, tìm các phòng không thấy Cảnh Du lại cười nhạt. Đi tìm cô ta rồi sao? Cũng tốt, cho tôi được yên tĩnh.
Lúc Ngụy Châu cầm đến thì điện thoại đã hết pin rồi. Lười nhác mà cấm sạc điện thoại rồi lăn kềnh ra giường mà ngủ.
Còn Cảnh Du, sau 2 tiếng phẩu thuật đã được đưa vào phòng hồi sức. 24 tiếng sau sẽ được chuyển về phòng thường.
Tùng Ổn cả đêm mất ngủ, lăn xăn chạy đi đăng kí phòng bệnh cho Cảnh Du. Vì muốn riêng tư nên Đại Thụ đăng kí phòng dịch vụ tốt nhất cho Cảnh Du.
Trần Ổn đứng kế bên bĩu môi.
– Cậu chơi tốt với anh em thật đó!
– Đã là anh em thì không nên tính toán.
Tùng Ổn đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn Cảnh Du.
” Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì mà anh ra nông nổi như thế này?”