Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 82: Lời Hứa
Thấy cậu gục mặt xuống, khuôn mặt xinh đẹp đang run vì sợ, Yoongi cũng không thèm nói thêm, hắn trầm tư xoay sang chỗ khác nằm xuống, không muốn thấy mặt cậu, tựa như một đứa trẻ đang dỗi hờn.
Hành động có chút buồn cười, có chút đáng yêu nhưng sao làm lòng cậu cay đắng quá.
Jimin khó khăn lắm mới lay hắn dậy, cả mấy ngày nay nghe y tá nói cứ đem đồ ăn đến là hắn lại vứt đi, đôi khi còn đánh họ vô cớ vì dám bắt ép hắn.
Yoongi luôn làm những thứ mình thích, chối từ hết những thứ mình không thích, kể cả Jimin cũng vậy.
Ngay từ đầu, Yoongi đã thích sống theo quy tắc của bản thân đặt ra.
Jimin biết hắn sẽ không tự mình ăn cháo, cậu cũng không nỡ để Yoongi chết vì đói, chỉ đành tìm cách bón như lần trước.
Jimin: “Yoongi, hai ngày rồi anh không ăn gì.
Ăn tạm cháo nhé?”
Yoongi: “…”
Jimin: “Nào, ngồi dậy đi!”
Jimin lay tay hắn, toang kéo hắn dậy thì hắn lại hất ra.
Ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, cậu nhìn mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Bởi làm cách nào, hắn cũng trả lại cho cậu sự chán ghét và thờ ơ.
Jimin đứng đó, tay cầm bát cháo nóng đã dần nguội mà vẫn chưa được người đá động.
Cậu nhăn mài, buồn bã.
Jimin: “Anh ghét em rồi sao?”
Yoongi không nói gì, chỉ biết nằm im đó.
Mặc sức Jimin lay cánh vai, cứ như một cục đá lớn không thể di chuyển.
Jimin: “Yoongi, làm ơn.
Ăn một tí cháo lót bụng rồi ghét bỏ gì em cũng được mà anh”
Yoongi: “…”
Jimin: “Yoongi, em bây giờ tâm trạng cũng có khác gì anh đâu.
Em cũng đang rối muốn điên đây”
Jimin hết cách.
Chỉ biết đặt bát cháo về y cũ.
Yoongi lúc này mới ngồi dậy, khuôn mặt vô cảm liếc nhìn tới bát cháo đang để ở đó.
Tức thời, hắn dùng tay lật đổ cháo xuống đất.
Bát cháo nóng rơi xuống bể tan bành, cháo bắn tung toé khắp mọi nơi làm cậu chỉ biết đứng đó ngây dại chứng kiến cách hành xử xấu xa của Yoongi.
Jimin: “…”
Jimin bất động, đôi mắt dán xuống đất nhìn chăm chăm, phải nói không thể biểu hiện khuôn mặt gì nhưng thần sắc u tối cực kì.
Yoongi lại ngó nghiêng sau khi mình làm chuyện tổn thương cậu xong, hắn phì cười.
Yoongi: “Giờ thì hiểu được cảm giác của tôi khi bị em ném nhẫn rồi nhé?”
Jimin: “…”
Yoongi: “Em về đi.
Tôi không muốn thấy mặt em nữa!”
Jimin qua những ngày sau vẫn đem cháo cho hắn như thường lệ.
Một lòng mong muốn hắn sẽ hết giận nhanh, nếu gỡ bỏ khuất mắt về việc lần trước chắc chắn bệnh tình sẽ thuyên giảm.
Yoongi từ việc hiểu lầm ấy mà bị bệnh sinh thêm ý nghĩ tiêu cực.
Hắn đang trong thời kì nhạy cảm của việc lần trước, lại được Hoseok kích động tiềm thức về việc cố ý gửi hình ảnh hôn nhau cho hắn xem.
Nói chính xác hơn, Hoseok chính là ngọn lửa châm vào ngòi quả bơm phát nổ mang tên “quá khứ” của Yoongi.
Yoongi càng yêu Jimin, Hoseok càng có dã tâm cướp mất đi thứ vốn dĩ là của hắn về tay anh.
Mọi ngày, Jimin đến thăm hắn với đem một ít trái cây, đồ ăn sắp đống đầy tủ lạnh nhưng chưa bao giờ thấy hắn chạm đến.
Có mấy ngày liền, Yoongi ngủ li bì từ sáng đến chiều, có vài hôm sáng đến cậu đã thấy hắn ngồi đó ngắm bình minh.
Yoongi như một cổ máy được người khác cài đặt sẵn, sống theo trình tự được sắp xếp trước.
Mấy lần đó Jimin muốn bắt chuyện với hắn đều bị hắn chối từ bằng một câu nói quen thuộc.
Yoongi: “Em về đi!”
Những lúc đó, Jimin chỉ biết nở nụ cười cay đắng trên môi.
Yoongi vẫn ghét bỏ cậu, vẫn không thèm nhìn vào mắt cậu một lần.
Jimin vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày đều đem thức ăn đến bón cho, có lần hắn nỡ lòng hất vào người cậu khiến cậu bị bỏng cũng may là cháo không quá nóng.
Yoongi sau lần ấy thấy vậy, hắn cũng không dám làm hành động đó nữa.
Jimin biết là hắn vẫn còn một chút áy náy, nên chỉ mỉm cười xoa đầu hắn.
Jimin: “Nếu thấy tội nghiệp em thì ăn đồ ăn em đem đến đi!”
Những ngày sau, Yoongi nghe lời cậu ăn được một ít.
Điều đó làm Jimin rất vui, cũng an tâm đôi điều vì Yoongi đã chịu lắng nghe mình.
Sau khi ăn xong, Jimin mới hôn khẽ lên tóc hắn.
Hành động quan tâm làm Yoongi sững người, hắn đưa đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ nhìn cậu.
Nhìn đôi má hồng hồng của cậu, lòng hắn lại thấy tĩnh lặng, lại thấy có chút âm ấm lồng ngực.
Yoongi cũng có chút tích cực lên.
Bác sĩ Yoon kê đơn thuốc cho hắn, thuốc trị trầm cảm, thuốc dinh dưỡng và một liều nhỏ thuốc an thần nhằm giúp hắn quay về trạng thái sinh hoạt của một người bình thường.
Yoongi cũng rất chịu hợp tác, những lần tiếp đó cũng chịu ăn một ít cháo và trái cây, cũng chịu ngủ sớm, cũng ngắm Jimin được một lát rồi lại quay đi chỗ khác.
Bác sĩ Yoon bảo muốn hắn tích cực hơn thì đưa hắn đi ngắm cảnh xung quanh bệnh viện.
Jimin tức tốc nghe theo, đưa hắn ngồi vào xe lăn đẩy đi ngắm tuyết rơi.
Jimin thấy lạnh, cậu bèn lấy áo khoác cùng khăn choàng để giữ ấm cho người kia.
Lại đẩy xe đến gần ghế đá của bệnh viện, chọn một nơi có thể ngắm hết cảnh của thành phố để Yoongi thoả sức vui vẻ sau mấy ngày bị giam trong bốn bức tường trắng.
Jimin đứng sau hắn, đôi mắt xinh đẹp đang thu lại một dáng hình cao lớn ngồi đấy, Yoongi nãy đến giờ không nói gì, đôi mắt hắn thoáng chút buồn vui lẫn lộn vì được ra ngoài.
Cả hai dường như rơi vào không khí tĩnh lặng trong một rừng cây bao phủ bởi thứ trăng trắng lung linh đang đua nhau bay xuống lớp lớp, tuyết rơi khắp mọi nơi, phủ hết đường đi nước bước và cả những toà nhà gần đó.
Yoongi nhìn xuống tay mình, có một bông hoa tuyết trong lòng bàn tay, hắn từ từ nắm chặt lại.
Yoongi: “…”
Jimin mỉm cười, cậu ngồi xuống ghế rồi đưa tay mình ra đón tuyết, lại thử le lưỡi nếm vị tuyết đang rơi.
Jimin lúc nhỏ cũng ưa làm điều này, lại bị Jiyoung bảo là ngốc, tuyết chỉ lạnh chứ chẳng có mùi vị ngọt như kem.
Nhưng Jimin vẫn thích nếm thử xem sao, dần dần năm nào cậu cũng lặp đi lặp lại hành động của mình.
Jimin: “Anh thích mùa đông không?.
Riêng em thì thích lắm, vì có tuyết rơi trắng xoá và mát mẻ vô cùng”
Yoongi: “Tôi không thích mùa đông lắm”
Jimin ngại ngùng: “À, em quên mất là anh Yoongi ghét lạnh mà, chắc anh thích mùa hạ anh nhỉ?.
Haha”
Yoongi nhìn cậu, hắn bất giác mỉm cười.
Jimin vẫn ngây thơ, ngốc nghếch và trẻ con nhưng càng nhẹ dạ trong sáng, Yoongi càng sợ sẽ bị người khác dụ dỗ cướp đi.
Yoongi: “Mùa xuân đến.
Cùng ngắm hoa anh đào đi”
Jimin nghe được giọng nói khàn phát ra từ trong cổ họng của Yoongi thì đôi chút bất ngờ.
Giọng nói lâu ngày chưa thốt ra, đã bị khàn đặc đi nhiều, giọng Yoongi cũng trở nên khó nghe hơn lúc trước.
Dù vậy, lòng cậu thấy vui mừng như được ăn món ngon, cậu mỉm cười không để hắn chờ lâu, cậu bước đến.
Jimin: “Vâng.
Em rất mong chờ!”
Yoongi cuối cùng cũng đã nói chuyện với cậu.
Cậu bây giờ an tâm, hắn đã có động thái tích cực hơn thường ngày.
Tháng mười hai cũng sắp kết thúc, khi cậu ôn thi xong thì sẽ thi tốt nghiệp.
Thi xong sẽ cùng hắn trang trí lại nhà cửa, đón ba mẹ và em trai mình về nhà rồi cả gia đình cùng đoàn tụ.
Cùng đi ngắm hoa anh đào, nói chuyện, ăn tối và ôm hắn ngủ.
Chỉ nghĩ đến đó thôi Jimin cũng đã cười đến mức ai đi ngang cũng tưởng cậu là tên khờ.
Một tuần sau, chân hắn được cắt chỉ, mấy ngày nay cứ nằm chán chê trong bệnh viện làm hắn nghĩ mình là người thực vật.
Không thể đi đứng khiến bản thân mất đi cảm giác con người.
Chân hắn còn đau, tuy có thể vận động được nhưng còn hạn chế.
Bác sĩ Yoon nhận thấy hắn có chiều hướng tốt dần, sắc mặt cũng khởi sắc tươi tắn hẳn lên, vội thán phục Jimin làm cách nào mà Yoongi nhanh lành bệnh.
Mấy hôm nay cũng không thấy la hét hay hoang tưởng.
Yoongi bây giờ cũng khá hơn một chút, bác sĩ Yoon đề cập đến chuyện đưa Yoongi quay về nhà.
Nếu có chuyển biến gì xấu, cứ cho hắn uống thuốc ông đã kê.
Sẽ làm bản tính hắn dịu đi một phần, tránh hắn nghĩ chuyện tiêu cực.
Jimin: “Vậy cháu có cần làm tâm lý trị liệu cho anh ấy không ạ?”
Bác sĩ Yoon: “Quá khứ của cậu ấy rất khó nói.
Tôi nghĩ là không nên, càng ít người biết thì tốt hơn”
Bác sĩ Yoon là người hắn tin tưởng nhất nên mới tìm đến ông chữa bệnh trầm cảm, ông biết Yoongi rất đáng thương nên luôn dốc lòng chữa trị mong hắn giảm bệnh.
Quá khứ đau thương không phải là muốn quên là quên, bác sĩ Yoon muốn Jimin sẽ thay phần mình.
Lắng nghe hết những tâm tư phiền muộn của Yoongi, có khi sẽ chạy theo hướng tốt nhất.
Jimin nghe lời khuyên, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân cậu mà cứu hắn.
Yoongi trở về căn nhà nhỏ, đôi mắt điềm tĩnh như mọi ngày ngó ngang căn phòng.
Không thấy gì bất thường nên mới bước chân vào, Jimin ở phía sau, bất chợt ôm hắn đằng sau.
Cậu phì cười vì đã lâu mới chạm vào cơ thể ái nhân.
Jimin: “Yoongi, anh thích em ôm anh như vậy chứ?”
Yoongi không đáp, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, cũng lùi ra phía xa cậu.
Quay đến người đang hoang mang đứng đó, Yoongi dùng ánh mắt thiêu đốt cõi lòng người khác, đôi mắt đầy sát khí và trống rỗng.
Cậu lại quên, quên rằng hắn còn giận cậu, quên rằng Yoongi đang trong giai đoạn nhạy cảm và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ chuyện này cho cậu.
Jimin nghĩ đến thì lúng túng, cậu ôm thân thể mình, tay ma sát vào áo để làm ấm người.
Jimin cười trừ: “Ha, sao trong nhà lạnh thế này!”
À, cậu quên bật máu sưởi.
Hèn chi khi vào nhà, mùi lạnh đã toả ra khắp nơi y như trong một hang tuyết.
Jimin nhớ đêm qua cậu cũng không bật máy sưởi, về đến nhà chỉ biết trùm chăn khóc thút thít khi Yoongi lạnh nhạt.
Giờ, hắn lại làm cậu càng buồn hơn, chối từ cậu một cách hờ hững, Jimin chỉ biết giả ngốc sắp xếp lại đồ đạc cho hắn.
Yoongi thấy cậu lạnh, vội cầm điều khiển bật máy sưởi, lát sau căn nhà đã ấm lên một chút.
Jimin: “Yoongi, anh muốn ăn gì không?”
Yoongi: “Tôi không đói”
Jimin: “Vậy anh có muốn em pha nước nóng tắm không.
Anh đi đường-…”
Yoongi: “Jimin, em đừng hỏi tôi nữa được không?.
Tôi bây giờ không muốn nói chuyện!”
Jimin lặng im, cậu chỉ khẽ gật đầu hiểu.
Hắn không muốn nói chuyện cậu sẽ không ép.
Jimin chỉ cười nụ cười sượng trân nhìn người trước mắt.
Yoongi hờ hững quay vào phòng nghỉ ngơi, bỏ cậu một mình ở đó.
Yoongi: “Tôi nghỉ ngơi trước”
Jimin: “Vâng…!Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ”
Yoongi rất ghét thời tiết bốn mùa.
Lúc thì quá nóng, lúc thì quá lạnh, thời tiết biến hoá làm hắn không kịp thích ứng theo.
Bản thân trước đây không bao giờ thích cái gọi là mùa hè nóng bỏng, mùa thu mát mẻ, mùa đông băng giá, lại càng không để tâm đến mùa xuân ấm áp mà Jimin từng đề cập.
Cái câu muốn đi ngắm hoa anh đào với Jimin cũng chỉ là nói cho vui khi thấy cậu ngồi đó bần thần, ủ rũ.
Yoongi ghét mọi thứ trên đời này, ghét những thứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.
Hắn ghét tất cả, duy nhất là thích mỗi Jimin.
Yoongi thở dài nhìn đồ vật trong phòng, lần trước cãi nhau đến mức Yoongi xém nữa đã tát Jimin, cũng may là hắn kiềm chế lại được nên tự tát bản thân, nếu không cũng không biết phải đối mặt với cậu ra làm sao.
Đôi chân lành lặn của hắn bước đến chỗ tủ đồ của mình, từ trong túi áo khoác đem ra hộp nhẫn.
Hắn trầm mặt mở ra, trong đấy là hai chiếc nhẫn sáng trưng và bóng loáng, đây chính là thứ đã vứt đi của hắn.
Nghĩ ngợi một chút, Yoongi gập hộp nhẫn lại, hắn mỉm cười chua chát.
Yoongi: “Sau mùa xuân này, mình sẽ rời đi”