Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 80: Không Thể Dung Thứ
“Jimin…!Dậy đi”
Jimin nheo mắt, lờ đờ choàng tỉnh.
Bắt gặp cái ánh nắng xuyên thẳng đến làm cậu phải lấy tay che vì chói.
Jimin loáng thoáng đã ngửi được mùi của biển, đôi mắt mơ màng nhìn quanh tất thảy.
Có bầu trời trong xanh cùng ánh nắng đang dần lên, cậu đang nằm thì bật dậy nhanh vì nghỉ đây là mơ, nghe được tiếng sóng vỗ vào cát và tiếng chim trời kêu trên bầu trời vào rạng sáng.
Jimin cậu ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, không biết tự nhiên ở đây?.
Tuy không nhớ rõ nhưng cũng có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi chốn đây.
Đang mãi mê ngắm biển cả mênh mông, mặt sóng lung linh được ánh nắng trên cao chiếu rọi xuống.
Jimin ngẩn người nghe được tiếng của cậu nhóc nào đó.
“Anh hai.
Anh hai ơi!”
Jimin ngớ người, quay sang nhìn đứa bé đang đứng trước mắt, lấm lem bùn đất cả toàn cơ thể, trên tay cầm thêm một cái xô màu vàng nhỏ.
Chạy đến chỗ cậu, đứa bé nhìn rất đáng yêu mũm mĩm.
Jimin tròn mắt đứng hình, cậu bàng hoàng nắm lấy tay lắc lắc.
Jimin: “Jiyoung?.
Sao em lại biến thành thế này?”
Jiyoung không hiểu anh trai khờ khạo của mình nói gì, cậu chỉ đáp lại bằng cách cười một nụ cười tươi như mọi ngày.
Lại kéo anh trai đứng dậy, thấy anh mình khóc nên cũng hoảng lắm.
Jiyoung thấy mẹ xoa đầu mình mỗi khi cậu bé khóc, cậu cũng xoa đầu anh hai để anh nín khóc.
Jiyoung: “Jimin đừng khóc nhè.
Để Jiyoung bắt sò biển cho Jimin nhé?”
Jimin im lặng.
Đôi mắt lo lắng nhìn quanh em mình, coi xem em có bị thương khi chạy nhảy.
Cậu cũng không hiểu đây là đang mơ hay thật, nhưng khi gặp lại em, cậu lại rất hạnh phúc vì điều đó.
Jiyoung: “Hôm nay em muốn bắt ốc cơ~”
Jimin: “Bắt ốc?”
Jiyoung: “Đúng ớ.
Ốc đó anh hai, vỏ ốc biển đẹp lắm đó”
Jimin thấy lạ, cậu nhìn lại thân thể mình.
Tá hoả nhận ra mình là một đứa trẻ năm tuổi, tay chân nhỏ nhắn đáng yêu, cũng như em trai mình năm đó cả hai đều hằng ngày đi bắt sò đến tận chiều, người dính đầy bùn đất làm mẹ đánh một trận vì tật ham chơi.
Jimin nhớ ra rồi, Jimin nhớ ra mình quay về dáng vẻ của mười ba năm trước, thật sự làm cậu không ngờ được.
Thật sự là một giấc mơ cậu ước ao từ lâu.
Jimin trầm tĩnh, ánh mắt xao động trên nền trời màu hồng hồng của ánh bình minh.
Cậu sững sờ vì quan cảnh trước mắt, Jimin thấy nơi đây chính là nơi đẹp nhất mà cậu từng thấy…! Đơn giản nhưng lại nên thơ.
Cậu vui vẻ, nắm tay em trai chạy dọc bờ cát.
Cả hai cười khúc khích, chạy một chút lại dừng nghỉ mệt rồi lại chạy tiếp.
Cả hai bắt mấy con sò bị trôi trên bờ, có khi may mắn bắt được sao biển hay mấy con ốc có hình thù đẹp, đem về trang trí trên tủ.
Jimin và em trai tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, không bao giờ chạy xuống dưới nước nên được mẹ cho đi một mình.
Cả hai nhát gan nên chỉ dám chơi trên bờ, xây cát hoặc vẽ vẽ nhiều hình hài con vật khác nhau.
Đến khi chán lại về nhà.
Jimin đứng đó, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn lên bầu trời, đúng là không khí gió biển của Busan.
Đúng là quê hương cậu sinh ra.
Lòng cậu bỗng nghẹn ngào.
Jimin: “Là biển Songjeong.
Thật đẹp!”
Ở đây là bãi biển diện tích nhỏ, đẹp nhưng ít người lui tới.
Jimin đứng lặng im như tờ, đôi mắt chạm đến ánh nắng gay gắt trên bầu trời thì nheo mắt, thấy đứa em mình vẫn tích cực tìm kiếm ốc biển thì bất giác cười.
Đứa em ngây thơ của cậu, thật đáng yêu.
Jiyoung lấy cây xẻng đồ chơi, ngồi bệch xuống cát mà chọc chọc, vẽ vẽ.
Miệng luôn cười tủm tỉm, khuôn mặt lúc nào cũng cười.
Nhớ hồi nhỏ, em ấy chơi dại với lửa, kết quả là bị mẹ phạt ngồi yên một góc, không quấy không khóc, vẫn ngồi cười hồn nhiên.
Jiyoung: “Sò sò sò ơi.
Sò đâu rồi?”
Jimin: “Đáng yêu quá!”
Khi đến quá trưa, cả hai mới lục đục nhanh chân về nhà.
Jiyoung lúc đó ôm khư khư tay anh hai, tò tò đi theo.
Cả hai có thân hình ú nu, tròn trịa nên đi đâu người ta cũng cười vì dễ thương.
Jiyoung tự tiện kéo cậu chạy đến chỗ tiệm kem gần đó.
Nhảy nhảy cái chân mình lên, cái bụng tròn tròn từ đó mà chuyển động theo.
Jimin nhìn mà phì cười.
Jiyoung: “Anh hai, Jiyoung muốn ăn kem”
Jimin lật đật tìm kiếm tiền hết túi này sang túi nọ, kết quả nhận lại là không một đồng nào.
Cậu thấy em mình xoa xoa bụng, chắc là đang đói lắm nhưng bản thân lại không có một xu dính túi.
Cậu thương em mà chẳng biết làm gì, đành xoa xoa đầu em trai.
Jimin cười, lắc đầu.
Jiyoung không có kem nên khóc toáng lên, cậu bé vừa thút thít vừa cầm cái xô, nước mắt nước mũi liên tục chảy xuống mặt nhìn thật buồn cười.
Jimin cầm lòng không nỡ thấy em buồn, nhưng giờ cậu cũng đâu có tiền.
Chỉ biết an ủi em trai.
Jimin: “Ta về nhà rồi xin mẹ, lát quay lại nhé?”
Jiyoung: “Muốn ăn kem.
Muốn ăn kem cơ!”
Jimin: “Nhưng anh không mang theo tiền theo.
Anh em ta về nhà rồi lát nữa đến cũng được mà?”
Jiyoung khóc toáng lên: “Kem! Kem! Kem!”
Jimin nhăn mặt, bất lực.
Khẽ đánh vào mông em một cái, tưởng em sẽ nín, ai dè lại càng quấy to hơn.
Jiyoung: “Ư oa!”
Jimin bất lực, quát.
Cái tính người lớn khó chịu thoáng chốc đã xuất hiện trên mặt một cậu bé năm tuổi.
Jimin: “Em hư quá.
Đồ không biết nghe lời!”
Jiyoung: “Aa, huhu…!Em ghét anh hai!”
Cô bán kem thấy vậy thì cười ngượng nghịu, đành đưa cho hai đứa hai cây kem.
Xoa xoa đầu mới làm Jiyoung ngừng khóc, Jimin trong phút giây này thấy xấu hổ cực kì.
Rằng em mình bướng y chang mình.
Jimin: “Lại làm phiền đến cô ạ.
Cháu sẽ mang tiền đến ngay!”
Cô: “Không sao đâu.
Hôm nào cũng thấy hai đứa đi ngang, coi như cô thích thì cô mời!”
Jimin bối rối: “Nhưng mà…”
Cô mỉm cười: “Vì hai đứa đáng yêu nên cô không lấy tiền đâu.
Chả lẽ có hai cây kem mà không mời được hai cháu à?”
Jimin: “Cháu cám ơn cô ạ.
Jiyoung, mau cam ơn cô đi”
Jiyoung: “Ngon quá, ngon quá.
Cảm ơn cô ạ!”
…
Jimin: “Sau này không được khóc.
Nếu khóc anh sẽ không mua kem!”
Jiyoung: “Dạ!”
…
Jiyoung: “Ớ.
Có một bạn đang ngồi đó chơi một mình kìa anh”
Jimin liếc sang, hoá ra là một cậu bé chạc tuổi cậu, dáng vẻ nhỏ nhắn gầy gò ốm yếu.
Đang ngồi đó chơi một mình, cậu ta cầm nhành cây chọt vào một hố nhỏ.
Một lúc lâu, đám kiến chạy ra táng loạn, Jimin thấy khó hiểu vì chưa thấy trò chơi nào nhàm chán như vậy.
Hai anh em hiếu kì nên đi lại xem, người kia thấy tiếng bước chân thì cảnh giác đứng dậy, giơ cây về phía hai người họ.
Jimin giật bắn người, xém rơi cây kem chưa ăn trong tay xuống đất.
Jimin làm dáng vẻ thân thiện để xoa đi gương mặt như kiểu cậu không phải là người xấu.
Jimin: “Xin lỗi, tôi làm cậu hoảng hả?”
Nhìn kĩ, cậu ta mặc một bộ quần áo khác xa với đám trẻ sống ở đây.
Quần áo rất thời thượng, chưa thấy ai mặc qua.
Jimin xem đến mặt thì mới có chút hoang mang, cậu nhóc này rất đẹp trai, phải nói cực kì đẹp.
Jimin ngắm mà rung cảm theo, nước da trắng cùng mái tóc đen bồng bềnh trong gió, cậu ta mang vẻ đẹp lạnh lùng đến mức làm người đối diện phải sợ hãi.
Jimin có chút ớn ớn.
Jimin: “Chúng tôi không phải người xấu đâu.
Chỉ là đang tò mò cậu làm gì đó thôi”
Riêng Jiyoung không thèm để tâm, em ấy ngồi xõm xuống nhìn đàn kiến đang chạy ra từ trong tổ.
Vừa ăn kem vừa cười, cũng quên đi cái nóng buổi trưa mà em than lúc nãy.
Jiyoung: “Thích quá”
Jiyoung cười hề hề đến ngốc.
Cậu nhóc kia đứng im, vội rút cây lại không thèm chĩa đến Jimin nữa.
Cậu ta bèn ngồi xuống cùng, ngồi cùng em trai cậu.
Trong lúc đó, Jimin thấy hai thân hình nhỏ kia cộng lại thì sự đáng yêu tăng lên gấp đôi.
Jimin: “Cậu tên là gì đấy?.
Tôi tên là Jimin, còn đây là em trai tôi tên Jiyoung!”
Cậu ta im lặng, không thèm quan tâm đến Jimin đang hỏi.
Jimin bị bơ, cậu cũng có chút đanh mặt, có chút tức giận nhưng cũng kệ, cứ cho tên này bị câm điếc bẩm sinh.
Không trả lời thì không trả lời, cũng không cần tặng cậu ta cây kem này để làm bạn đâu nhỉ?.
Jimin ngồi trên ghế, nhìn em trai và cậu ta cười nói vui vẻ.
Jimin giận lay em trai mình, cái đồ mê mới quên cũ, thấy trai lạ ngồi cùng là cười khúc khích nhiều thế không biết.
Jimin bị lãng quên ngồi một mình, sau một lúc Jiyoung đi đến giật cây kem của anh trai đưa cho cậu ta.
Jimin bị hất hủi, cậu đau lòng khôn xiết.
Bèn lay vai em mình, giọng nói đầy tổn thương.
Jimin: “Cây kem của anh mà?”
Jiyoung: “Nhưng anh có ăn đâu ạ.
Em cho anh Yoongi!”
Jimin nhăn mài: “Yoongi?”
Jiyoung: “Vâng.
Anh ấy là Yoongi, anh ấy bị ba bỏ ở đây.
Anh ấy tội lắm!”
Jiyoung suýt xoa lòng nhân ái của một tên nhóc nhỏ, ánh mắt long lanh đưa que kem của anh mình cho người mới kết thân.
Jimin nhìn Yoongi đến mức nhãn cầu muốn lọt ra ngoài.
Hèn chi, lần đầu thấy quen thuộc đến vậy, thì ra là Yoongi.
Jimin nhìn mà mê, cậu nhanh tay cướp lại que kem dúi vào tay hắn.
Yoongi hoang mang một giây lúc nãy còn liếc hắn, ấy vậy mà lại cười tít mắt đến thế kia.
Jimin: “Cậu cứ ăn đi.
Hết tôi mua thêm cho”
Yoongi: “???”
Yoongi ghét Jimin, hắn thẳng tay phũ phàng ném que kem vào mặt cậu.
Que kem lạnh ngắt bay thẳng vào mũi làm cậu té ngã, Jimin nằm đó ôm mũi lăn lóc, không thể tưởng sức của một đứa trẻ lại mạnh như một người lớn.
Jiyoung sốc khi thấy hành động ác độc nọ, mặt trắng bệch nhanh tay hất xô đựng sò biển cất công nhặt được, đổ cả lên người Yoongi.
Jiyoung: “Mày dám đánh anh hai tao hả?”
Jiyoung tuy yếu đuối, bị ăn hiếp thường xuyên nên anh hai luôn đứng ra bảo vệ, khi ai động vào anh hai, cậu sẽ bật chế độ siêu nhân đánh bay người đó.
Jiyoung tức giận, ném trả que kem ban nãy vào mặt Yoongi làm hắn bần thần.
Bị hất thứ dơ bẩn vào người lại còn bị lãnh trọn que kem mình khi nãy ném vào người khác lại bị tên ất ơ khác ném vào mặt trở lại.
Chỉ có thể là Jiyoung em trai của cậu dán làm điều đó.
Yoongi cảm thấy tức giận muốn bóp cổ tên nhóc đó ngay.
Jimin: “Dừng lại đi…!Jiyoung”
Jimin thấy không hay nên rối rít xin lỗi, kéo em trai của mình chạy mất.
Bỏ mặc Yoongi ngồi ngã xuống đó, ngạc nhiên đến mức sững sốt vì chưa từng thấy ai hành xử như vậy.
Yoongi lại càng ghét Jimin nhiều hơn, đáng lí ra hắn đã sắp có thú vui nhỏ để tiêu khiển ai ngờ lại thành ra thế này.
Yoongi tức giận đứng lên, một chân đạp vỡ cái xô nhỏ, xô vỡ tan bành chỉ trong một cú.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa bé đang ì ục chạy như cục thịt di động.
Yoongi: “Tao sẽ giết hai đứa mày!”
…
Yoongi: “Jimin…”
Jimin: “Ưm, Yoongi a…!Xin lỗi, Jiyoung đừng có đánh Yoongi mà.
Anh ấy là người tốt!”
Jimin bị lay dậy.
Cậu nhăn mài, đau đớn mở to cặp mắt nhìn sang vai trái.
Cứ ngỡ vai bị máy ép nghiền nát, hoá ra là cánh tay của Yoongi đang bấu chặt.
Thấy cậu tỉnh, hắn mới rút tay đi.
Jimin ôm đầu, nhìn xung quanh căn nhà của mình, trời tối đen.
Jimin nghĩ mình đã bắt taxi về đây, thở phào nhẹ nhõm vì không làm phiền đến Hoseok.
Jimin mỉm cười, cậu ngồi dậy ôm chặt lấy Yoongi.
Ánh mắt dịu dàng, cậu vô thức khẽ hôn lên má hắn.
Coi như là giấc mơ lúc nãy, an ủi hắn bị ném kem vào mặt.
Nhưng sao cậu lại mơ một giấc mơ kì lạ như vậy, mà cũng không sao, cậu vẫn cảm ơn vì có thể thấy Yoongi bên cạnh lúc tỉnh.
Giá mà, cậu và hắn có thể gặp nhau lúc năm tuổi ngoài đời chứ không phải trong mơ thì tuyệt quá.
Jimin: “Yoongi, em xin lỗi vì đã về trễ.
Ấy, lại quên mất mua một ít đồ cho anh ăn!”
Yoongi: “…”
Jimin: “Hay em nấu cháo bí đỏ cho anh nhé?”
Yoongi trầm ngâm: “…”
Jimin: “Sao anh không nói gì?”
Cậu giờ mới để ý, Yoongi đang dùng đôi mắt lạnh nhạt nhòm cậu chăm chăm, đôi mắt u uất không một niềm vui vẻ.
Jimin không biết vì sao lại thế, cậu có linh cảm không tốt.
Vội nhìn xuống bàn chân hắn, trời đất, cậu hoảng đến mức nhảy xuống giường ngay.
Chân Yoongi không ngừng chảy máu, máu chảy nhiều đến mức ướt đẫm sàn nhà một khoảng, thế mà hắn lại không trưng vẻ mặt đau khổ gì.
Jimin vội tìm hộp y tế băng bó, cậu băng rất kĩ nhưng máu vẫn không thể cầm được.
Jimin có chút tức giận xen lẫn đau lòng, la mắng hắn không biết tự chăm sóc bản thân mà thành ra vậy.
Bác sĩ dặn, không được đi đâu nếu không có nạn.
Nếu chân bị rách thêm lần nữa, ắt hẳn không thể cầm máu dễ như lần trước.
Jimin: “Rốt cuộc anh đi kiểu gì mà lại như thế?”
Yoongi: “…”
Jimin: “Yoongi?”
Yoongi im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn như vậy.
Vẫn u ám không một chút hy vọng, như thể đã rất sốc vì điều gì đó.
Khi Jimin gọi tên hắn lần hai, hắn mới dùng chất giọng khàn đặc cả cổ họng nói với người đang băng bó dưới chân mình.
Yoongi: “Tìm em!”
Jimin lúc này mới biết được tâm cơ mọi chuyện.
Cũng hiểu được vì sao vết thương của hắn thành ra thế này.
Hắn đã chạy đi tìm cậu ở khắp nơi, bỏ mặc đôi chân đang sưng lên và chảy máu không ngừng, nhuộm đậm cả mảng băng trắng.
Yoongi vẫn chạy tìm cậu trong đêm tuyết lạnh lẽo, không một áo choàng khoác lên người, tìm cậu đến mức chân của hắn giờ lạnh cứng cũng không còn thấy đau vì nhức.
Vì không còn cảm giác…
Jimin gạt qua, mới kéo hắn đi đến bệnh viện ngay, nếu không sẽ không thể cứu chữa.
Yoongi không chịu, gạt tay cậu.
Cái hất tay khiến cậu ngạc nhiên như không tin sẽ có một ngày Yoongi lại hành động thế với cậu.
Hắn không thèm nghe cậu nữa, lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa trước mắt cậu.
Jimin nhăn mài, nhìn vào trong màn hình.
Thời gian như ngừng lại, tim và mạch máu cậu cũng bị trì trệ hoàn toàn, bởi trong mắt cậu là tấm hình Hoseok đang ôm cậu trong lòng, trao cho cậu một nụ hôn.
Jimin thất thần đến mức mặt mài cậu trắng bệch, không tin vào mắt mình đang thấy những gì.
Tại sao?.
Tại sao lại có thể có chuyện này, Hoseok và Jimin cậu hoàn toàn chỉ là bạn bè.
Làm sao có thể hôn nhau, cậu đâu nhớ đã làm những điều kinh khủng đó???.
Jimin lộ ngũ quan khó coi, nhìn Yoongi đang đứng đó, đôi chân trần của hắn đã tìm cậu từ nơi này đến nơi khác từ lúc thấy được tấm ảnh đó.
Là Hoseok gửi, hắn lúc đó còn không tin Jimin sẽ không kháng cự, nằm trọn trong vòng tay một gã đàn ông khác, không một chút phản kháng mà đáp lại nụ hôn.
Jimin lòng rối bời muốn giải thích, nhưng phải đưa hắn đi bệnh viện trước.
Cậu lo chân hắn sẽ nhiễm trùng.
Jimin: “Yoongi…!Chúng ta mau đến bệnh viện!”
Yoongi hoàn toàn sụp đổ.
Hắn muốn nghe cậu giải thích hơn là khuyên, hắn muốn nghe “Là em bị cưỡng ép chứ em không có tình ý”.
Hắn muốn nghe vậy nhiều hơn cái câu “đến bệnh viện”.
Jimin cũng hiểu được tâm trạng của hắn, chuyện này cậu sẽ nói sau còn việc chân hắn đang rỉ máu thì nên cứu chữa nhanh.
Jimin dùng sức lực yếu ớt của bản thân, kéo tay hắn rời nhà.
Không những không si nhê hắn, hắn cũng không nhúc nhích.
Yoongi bật cười lớn, dùng tay nắm cổ áo cậu kéo ra.
Jimin đau đớn nhìn người trước mắt, cậu sợ hãi khi thấy khuôn mặt biến sắc cùng ánh nhìn khinh bỉ của Yoongi.
Yoongi: “Hôn thì tôi có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng còn dấu hôn trên cổ?”