Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 74: Tên Ngốc Và Lưu Manh
“Liệu tình yêu của tôi có đơm hoa kết trái không?”
…
Seokjin đang ngồi một mình xem ti vi đến mức nhàm chán.
Đôi mắt anh chợt nhìn xung quanh nhà một lượt, mẹ anh đã đi làm từ sớm.
Seokjin thở dài đưa mắt nhìn sang tấm ảnh nhỏ được đặt đứng ở trên bàn.
Lại mỉm cười nhìn người phụ nữ đoan trang, xinh đẹp đang ôm cậu con trai của mình vào lòng trông rất hạnh phúc.
Mẹ của Seokjin rất xinh đẹp nên anh cũng được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ.
Seokjin: “…”
Seokjin của lúc nhỏ cũng có một kí ức không mấy vui, ba anh ngoại tình lại dám hiên ngang dẫn người đàn bà khác về nhà.
Thường xuyên vũ phu, đánh đập hai mẹ con.
Seokjin trong mắt sớm cũng đã không còn có thể gọi ông ta là ba, anh thấy ông ta căn bản không xứng có con.
Trong kí ức của anh, ngoài những cú đánh cú đạp vào bụng thì sẽ nghe được vài câu nói rất ngọt ngào của ba “Chết đi, con chó”, “Mày là cái loại rác rưởi giống con gái mẹ của mày ấy”, “Mày trong mắt tao chỉ là bãi phân chó”,…!Còn nhiều rất nhiều từ ngữ xúc phạm mà anh nhận được trong giờ ăn cơm.
Mẹ anh khác với ba.
Bà ấy là một trong những bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu của bệnh viện JW, thời trẻ, bà đã có ước mơ muốn giúp cho những người phụ nữ khác trở nên xinh đẹp, trẻ trung.
Vì bị lừa dối, ba anh bảo bà không đẹp mới đi tìm thú vui giải sầu.
Từ đó bà rất ghét thứ không đẹp đẽ, bà bị ám ảnh phải trở nên thật xinh đẹp để giữ chân chồng.
Ở Hàn Quốc, rất nhiều người đến tìm bà giúp đỡ.
Seokjin cười châm chọc, đôi mắt vô cùng uất giận nghĩ về quá khứ đầy tủi nhục.
Sống trong lo sợ nên xu hướng tính cách anh dần thích bạo lực giống y hệt ba.
Nhưng chỉ mạnh tay với kẻ xấu còn người hiền lành, yếu ớt thì anh không nhắm đến.
Mục đích anh phải mạnh mẽ cũng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ.
Bao ngày chịu thiệt thòi, hôm nay cũng được đền đáp bằng việc sống tự do cùng mẹ.
Anh cười thầm.
Seokjin: “Cũng may là ông chết rồi.
Nếu không mẹ con tôi sẽ khổ sở lắm!”
Phải, ông ta chết rồi.
Nghe nói là chết trên giường khi làm tình với người đàn bà đó, nguyên nhân do uống thuốc kích thích loại mạnh.
Đang hành sự thì tự nhiên ngã vật ra chết.
Anh và mẹ nghe được tin này cũng có chút bàng hoàng, nhưng khi nghĩ lại chuyện hồi trước, lại thấy đáng đời!.
Đang mải mê nhớ về chuyện cũ thì có tiếng chuông vang lên.
Hóa ra là cái gã Kim Namjoon đến nhà chơi, khi anh vừa mở cửa thì bất thình lình gã đú đởn chạy xộc vào.
Vui vẻ chào vẫy tay.
Kim Namjoon mặc áo vest, phong thái cực kì ngầu nhưng có khuôn mặt thì hơi lỗi.
Ngầu cỡ nào thì trong mắt Seokjin cũng chỉ là một tên dở hơi, não bị chậm phát triển.
Namjoon: “Chào buổi tối tốt lành.
Seokjin”
Anh chỉ “ờ” qua loa một tiếng, nhìn cái tính trẻ con và tăng động làm người khác mệt theo.
Đóng cửa xong, gã ngồi ở ghế sofa, đang mở hộp thức ăn, phía bên kia là túi đựng bia.
Seokjin khoanh tay trước ngực kèm theo lời nói xốc xỉa.
Seokjin: “Đến nhà tôi làm gì?.
Định đánh nhau à?”
Namjoon chậc lưỡi, nhăn mặt khó coi.
Hai tay vẫn liên tục dọn đống đồ ăn gã đem đến cùng những lon bia ra trên bàn.
Namjoon: “Cậu không nghĩ gì khác ngoài đánh nhau với tôi sao?”
Seokjin: “Chứ đến đây làm gì?”
Namjoon: “Hôm nay buồn nên đến đây để nhậu với cậu thôi.
Cậu mau lấy chén đi, tôi có mua đồ ăn với cả bia rồi đây!”
Gã mỉm cười tươi một cái.
Cái má lúm đồng tiền sâu ngoáy, trông rất dễ thương.
Trong một phút giây, Seokjin có chút lung lay cõi lòng.
Anh nhăn mài để không bị lộ rõ tâm cơ là đang thích gã.
Seokjin: “Sao không tìm Yoongi hay Taehyung hoặc Hoseok mà lại tìm tôi làm gì?”
Namjoon cau có, gã mở lon bia.
Ừ thì thân với những người kia nhất, còn với anh như chó với mèo.
Bây giờ lại rủ nhau uống bia tâm sự, có chút khó hiểu.
Namjoon: “Ba cái tên đó không chịu đi đâu, Yoongi chân bị thương nên không đi được còn cái tên Kim Taehyung đó, cứ thích đưa JungKook đi cùng, tôi không muốn thấy hai tên đó ôm nhau phát cơm chó cho người đẹp trai như tôi đâu, Hoseok thì rất bận rộn vì cậu ta là chủ công ty lớn nên không có thời gian ngồi tâm sự với tôi.
Chỉ có tôi và cậu là không bận thôi!”
Seokjin được Jimin kể đợt trước nên cũng không mấy bất ngờ về cái nết Yoongi.
Miễn làm sao hắn không tổn thương Jimin là được.
Còn nếu hắn làm cho Jimin khóc lần nào nữa, anh sẽ cho Yoongi một ghế vào đầu ngay.
Seokjin khinh miệt: “Cậu làm như tôi rảnh lắm vậy.
Mà cậu cũng là giám đốc của công ty lớn.
Sao lại có thời gian thông thái uống bia?”
Namjoon lúng túng: “Thì tại vì…tôi muốn uống cùng cậu chứ sao!”
Tuy gã cười cười nói nói ở ngoài mặt nhưng anh lại biết gã đang rất buồn bã và áp lực.
Chắc vì điểm thi quá thấp nên gã không nói với ba, còn đám nhân viên thì cứ hỏi gã về mấy cái điểm thi thấp chủng mãi.
Nhìn gã cũng tội nên Seokjin cũng chiều theo mà đi dọn chén đũa, song ngồi đối diện.
Gã ngồi trên ghế sofa và anh thì ngồi ở dưới đất.
Tự nhiên Seokjin thấy mình lịch sự thật, đáng lẽ ra anh nên là người ngồi trên ghế cao ngời ngợi.
Namjoon: “Sao không ngồi chung với tôi này.
Cậu là chủ nhà mà ngồi dưới đất quả thực không tiện!”
Seokjin nhăn mi: “Tôi thích ngồi đây hơn!”
Namjoon: “Tùy cậu vậy!”
Gã nói xong thì tu một ngụm bia, cảm giác khi nhăm nhi một ít bia thật sự rất tuyệt.
Thời tiết lạnh mà được lắp bia để làm ấm dạ dày thì còn gì hơn, gã phấn khích hét lớn.
Namjoon: “Quá đã!”
Seokjin nhăn mài: “Đừng có hét lên như vậy chứ!”
Khác xa với cái tên dị hợm, anh thư thái cầm lon bia uống một ngụm nhỏ.
Namjoon thấy người kia cũng có chút buồn buồn, lại mỉm cười như tên ngốc.
Namjoon: “Rất tuyệt đúng chứ?”
Seokjin: “Ừ.
Tuyệt.
Tôi chẳng thấy gì ngoài đắng cả, sao cậu lại thích mấy thứ này?”
Namjoon: “Chắc là vì nó an ủi được phần nào nỗi mệt mỏi trong lòng”
Kim Namjoon lúc này phì cười ngồi xuống đất, kèm theo cái hành động gỡ cà vạt.
Ngồi ở dưới đây tiện việc nói chuyện hơn nhiều.
Mấy hôm nay, gã rất buồn vì chuyện điểm số nhưng khi ở bên Seokjin lúc này, tâm trạng gã lại vui đến lạ.
Gã lắc lư lon bia, an nhàn nhìn người con trai đang dán mi xuống ăn đùi gà.
Namjoon: “Seokjin này”
Seokjin: “Ừ?”
Namjoon mỉm cười: “Cảm ơn vì tất cả!”
Seokjin: “Sao lại cảm ơn tôi?”
Namjoon: “Tôi cảm thấy muốn cảm ơn cậu về gì đó nhưng lại không biết lý do nữa!”
Anh ngạc nhiên nhìn người con trai đang gượng gạo, đôi mắt gã liếc xung quanh, không dám nhìn trực diện với anh.
Sao hôm nay gã khác xa với mọi ngày, bình thường cậu và gã chưa nói được câu nào tử tế với nhau.
Nhiều lắm chỉ vài ba cậu là lao vào đánh nhau.
Hôm nay gã lại còn cảm ơn trịnh trọng, làm anh ngỡ ngàng.
Không biết là có âm mưu ghê gớm không.
Seokjin cười thầm nghĩ một cách điên rằng người này có chút đáng yêu.
Seokjin: “Vậy hôm nay cậu có tâm sự gì với tôi không?”
Namjoon: “Hừm.
Không hẳn.
Tôi buồn điểm không cao thôi, nhưng cái tên Yoongi đầu đất kia sao lại điểm cao thế không biết.
Chắc chắn là có bí mật ở đằng sau!”
Gã bực mình đập bàn một cái.
Trở về dáng vẻ gai góc và bặm trợn, Seokjin phì cười ngã người về phía sau, hai tay chống lại.
Seokjin: “Cậu có biết vì sao cậu ta lại như vậy không?”
Namjoon: “Vì?”
Seokjin: “Vì Jimin!”
Gã ngây người một cái, chả hiểu là đang nói cái gì.
Gã nghiêng đầu suy ngẫm cái gì mà vì Jimin chứ?.
Nếu vì tình yêu mà học giỏi thì cậu của gã đã không vì tình yêu mà bỏ học rồi.
Nghe đến thật vô lý.
Đâu phải ai cũng vì tình yêu mà tốt lên như thế.
Namjoon: “Tại sao lại là Jimin?”
Seokjin: “Vì Jimin là người cậu ta thích.
Tôi không biết là cậu thích ai hay chưa nhưng một khi đã quyết tâm vì người cậu thực sự cho là thích thì đó sẽ hóa thành ý chí để cậu vượt qua khó khăn.
Cậu hiểu tôi nói chứ?”
Seokjin ngồi thẳng người dậy gấp đồ ăn bỏ vào bát để tượng trưng chứ cũng chẳng thèm đoái hoài.
Giải thích nhiều vậy không biết cái tên đầu đất này hiểu không, nhưng trong một giây phút khi thốt ra những lời như vậy, anh vẫn muốn gã hiểu tâm ý của anh.
Seokjin lại tiếp tục uống.
Seokjin: “Vậy cậu cũng tranh thủ kiếm người yêu đi.
Nếu không-“
Namjoon: “Tôi có rồi!”
Seokjin bỗng chốc khựng lại một nhịp.
Đôi mắt quá đỗi ngạc nhiên nhìn thẳng người đàn ông cũng đang giương mắt hướng đến mình không rời một chút nào.
Lúc trước còn nhờ anh giả làm người yêu để tránh cô gái kia, mới đây mà đã có người trong mộng.
Seokjin cười gượng đến ngây dại.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cái sự yên lặng của cả hai khiến anh không tài nào có thể thở mạnh.
Seokjin: “Ai vậy?”
Rồi lại uống thêm vài ngụm để ổn định tinh thần.
Nơi nào đó của tận cùng hi vọng trong trái tim, anh lại thẫn người ra nghĩ ngợi đôi điều.
Sao lại có cảm giác như hụt hẫng thế không biết!
Seokjin nói một cách rè rè: “Là ai mới được?.
Là ai xui xẻo mà bị cậu yêu?.
Chắc người đó xấu xí lắm!”
Vẫn độc miệng như mọi khi, anh không bao giờ muốn nói một câu đàng hoàng và lịch sự.
Bởi anh không muốn tự bản thân gieo cho mình niềm hy vọng nhỏ nhoi rồi lại tự biến mất.
Chỉ số gã yêu anh là hoàn toàn là dấu trừ.
Namjoon tu một ngụm rồi thở dài.
Namjoon: “Người tôi yêu…!Chắc không thích tôi đâu!”
Seokjin cười khinh: “Cậu không nói sao họ biết.
Đồ ngốc!”
Namjoon: “…Tôi không có can đảm khi đối mặt với người đó”
Hôm nay gã phải mượn men để nói ra hết tất cả những tâm tư giấu trong lòng.
Kim Namjoon thực sự thích Kim Seokjin vô cùng.
Nhưng khi thấy cái giọng đanh đá kia gã lại không tài nào nói dứt tiếng yêu anh được.
Chưa chắc gì khi nói xong câu đó, anh lại ngớ người rồi bảo tôi cũng vậy.
Chưa bị ăn đập nằm trong bệnh viện là may mắn lắm rồi.
Nhưng năm cấp ba đã kết thúc, gã không muốn chôn tình yêu này mãi trong tim.
Gã muốn nắm chặt đôi bàn tay ấy.
Gã muốn thử vận may của mình một lần.
Xem anh có chấp nhận không.
Namjoon: “Seokjin.
Tôi sẽ nói tôi yêu ai nhưng đừng có đánh tôi nhé?”
Namjoon chưa biết bản thân mình đã thích anh khi nào, nhưng khi nhắc về Seokjin.
Đôi lúc gã sẽ thất thần nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười ấm áp và ôn nhu.
Anh đã nhìn qua nó một lần, từ hồi cấp hai trung học.
Lúc đó Seokjin cầm chậu hoa hồng mà mình chăm sóc đưa trước mắt gã, anh đã cười và bảo “Nhìn này Namjoon, đây chính là mầm sống đầu tiên mà tôi cất công chăm sóc!”.
Khoảnh khắc đó làm tâm hắn lay động, nụ cười của anh như một điệu nhạc chậm đang từ từ phát ra lấn át tâm hồn người đứng đó.
Gã yêu anh từ khoảnh khắc này.
Seokjin cũng có chút tò mò, lại giục gã nói nhanh.
Seokjin: “Thì nói đi.
Cậu yêu ai mà tôi đánh cậu chứ?.
Không lẽ là Jimin hay JungKook à?”
Namjoon cáu gắt: “Đừng có điên”
Seokjin: “Thế thì nói nhanh đi”
Namjoon thở mạnh, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như đang trong cuộc họp cổ đông lớn.
Namjoon lắp bắp: “Tôi…ô…tôi…yê..u..c…”
Kíng Kong
Bỗng một giây cả hai đứng hình khi nghe tiếng bấm chuông cửa.
Seokjin nhăn mi, ánh mắt có chút thất vọng và cũng nhanh chân đứng lên đi đến cửa chính, hóa ra là người gửi bưu phẩm.
Trong thời khắc quan trọng như này, tại sao lại trớ trêu như vậy?.
Gã chỉ muốn nói yêu anh vậy mà dồn hết bao nhiêu tâm tư tình cảm để thốt ra.
Chưa kịp đã bị cái tên giao hàng kia phá đám, gã hứa sẽ tìm địa chỉ đốt nhà cái tên đó cho bằng được.
Seokjin nhận xong bưu phẩm rồi cất trên tủ.
Anh ngồi xuống chỗ cũ, chống tay lên bàn ngồi nghe gã nói tiếp nhưng lúc này toàn thân tên đó cứng đơ vì tức.
Seokjin: “Sao không nói đi.
Rốt cuộc là ai?”
Namjoon: “…Tôi chưa muốn nói ra lắm, khi nào bia thấm vào đầu tôi sẽ nói cho cậu biết”
Seokjin bật cười: “Vậy tôi phải dụ dỗ cho bia thấm vào não cậu, cậu mới nói ra hết tâm tư sao?”