Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 72: Chuyện Sống Chung
Thời tiết hôm nay lạnh dần theo từng ngày, đã sang tháng mười hai, mọi năm vào những ngày này cậu đã xách cặp đến trường để tán gẫu với bạn bè và nghe thầy cô giảng bài.
Ở Hàn Quốc một năm học sẽ chia thành hai học kì, kì một từ tháng ba đến tháng tám và kì hai từ tháng mười hai đến hết tháng hai năm sau, năm nay là năm cuối nên việc học kì hai đã kết thúc từ lâu để có thể chuyên tâm ôn bài.
Hôm nay chủ nhật nên cậu cũng không có tâm trạng học bài, chỉ muốn đắp chân kín từ đầu đến chân rồi ôm hắn đi ngủ.
Nhưng thật buồn thay, lại đúng hôm cắt điện để sửa chữa, phải chờ đến tận tối thì mới có điện.
Không có máy sưởi điện nên không thể trong phòng đắp chăn cùng hắn trò chuyện tâm tình.
Hắn và cậu đành đốt lò sưởi để có thể làm ấm người.
Jimin sợ hắn lạnh nên lay hắn mặc thêm áo khoác vào.
Vậy mà Yoongi còn bảo nếu muốn cơ thể nóng mà không cần quần áo giữ nhiệt thì hắn có thể giúp cậu.
Jimin tuy ngốc nhưng cũng không đến nổi quá ngây thơ, biết tâm địa hắn đang ám chỉ việc gì nên gạt qua một bên ngay.
Yoongi ngồi đó nhìn Jimin cắt hoa quả, hắn cắn một miếng táo nhỏ cho vào miệng.
Vội kêu cậu ngồi trong lòng mình, cậu cũng rất biết chuyện nên bò đến chỗ hắn ngay.
Lại tiếp tục công việc gọt hoa quả tẩm bổ cho người kia.
Yoongi dúi đầu mình vào lưng cậu.
Yoongi: “Em muốn tập thể dục không?.
Nó sẽ giúp em ấm lên!”
Jimin: “Em không ngốc.
Anh muốn gì em biết rất rõ!”
Hắn nhăn mài, hoá ra mèo nhỏ đã lớn khôn.
Cũng biết cào lại chủ của nó mỗi khi bị chủ trêu ghẹo.
Park Jimin sau khi ở cùng với hắn thì tính cậu cũng đanh đá hẳn lên, không thích cái gì là nói ngay, lại còn có lần tổn thương Yoongi bảo hắn là ông già khó tính luôn trợn mắt nhăn mài mỗi khi thấy thứ gì không vừa ý.
Việc này hoàn toàn đúng, Yoongi mỗi khi không thấy thích thứ gì là nhìn nó chằm chằm với ánh mắt và gương mặt lạnh lùng hoặc việc lâu lâu lại tặng cho cậu nụ cười khả ái khiến cậu rợn người.
Yoongi chậc lưỡi.
Yoongi: “Dụ dỗ em thật khó”
Jimin: “Vì em biết những gì anh nghĩ.
Từ nay, em cũng sẽ nhìn vào mắt anh để đoán ý anh muốn gì”
Yoongi: “Ồ, vậy thật khó để tôi có thể kiềm nén tình cảm tôi dành cho em nhỉ?”
Jimin: “Tình cảm của con người phải thổ lộ cho người nọ biết, cần gì phải giấu rồi tự hành hạ bản thân tự cho là bản thân mình đơn phương?”
Ý của Jimin là có thích ai cứ việc nói, nói ra sẽ không còn đau lòng nữa.
Người đó không đồng ý cũng được, hoặc ghét bỏ cũng được nhưng trong phút giây tỏ tình ấy chẳng phải người ta đã biết mình thích họ rồi sao.
Thà là vậy, để sau này gặp lại họ còn biết “Ah, người đó chính là người từng yêu tôi say đắm!”.
Không có duyên thì làm cho nên duyên, không nên duyên thì làm cho tình yêu ấy trở thành tình yêu đáng giá nhất.
Thành cũng được, không thành cũng được vì chúng ta đã cố gắng rất nhiều.
Như vậy mới gọi là sống không hối tiếc.
Qua ánh lửa chập chờn lúc to lúc nhỏ, lúc ấm áp lúc se se lạnh từ nơi nào toát ra.
Cảm giác có chút hồi hộp trong tâm, Yoongi nhìn cái người đang gọt hoa quả trong vòng tay của hắn đến mức không rời một giây.
Hắn để ý thấy tay cậu rất nhỏ, như tay của một đứa bé, vừa mịn, tròn tròn lại vừa trắng trắng, xinh xinh.
Bàn tay uyển chuyển gọt táo.
Đúng là cơ thể của cậu làm hắn phải chú tâm, người cậu vừa vặn cùng với vòng eo tỉ lệ nhỏ cũng làm hắn điêu đứng.
Yoongi: “Ý tôi là tập thể dục có thể là hít đất, đẩy tạ hay là ra ngoài chạy bộ!”
Jimin: “Chân anh đã vậy mà sung sức nhỉ?”
Yoongi: “Vậy chúng ta sẽ ngồi ở đây đến tối ư?.
Lưng tôi sắp gãy rồi!”
Jimin nhăn mài: “Vậy anh định làm gì với đôi chân băng bó vết thương đây?”
Lửa trong lò sưởi một lúc nhỏ lại, Jimin thấy vậy nên nhanh tay ném củi vào trong.
Một lúc lâu, nó đã trở về như cũ.
Hơi nóng của lửa làm cả hai thấy dễ chịu.
Jimin lại gọt táo sắp ra đĩa, ngoài táo ra còn có nho và dâu tây.
Đều là cậu mua hôm trước, cậu muốn chăm sóc hắn thật tốt, cho hắn cảm nhận được cậu đang từng ngày cố gắng vì hắn, muốn cho hắn thấy hạnh phúc khi yêu cậu.
Jimin: “Anh ăn nhiều vào.
Mấy tháng nay em thấy anh biếng ăn quá đó.
Đến cả uống thuốc cũng bắt em bón cho!”
Yoongi gục đầu vào chiếc vai nhỏ nhắn, hai tay ôm chặt cậu ở đằng sau.
Jimin rất thích được Yoongi ôm từ phía sau, vừa lãng mạn lại có chút muốn giữ cậu là của riêng.
Lâu dần, cậu cũng quen việc đó, mỗi lần cùng nhau dùng bữa thì lại nhảy vào lòng hắn ngồi xem phim.
Tò mò thì nghịch tóc, vẽ vẽ trên mu bàn tay hắn, tay hắn rất đẹp, gấp hai lần so với tay cậu.
Jimin cũng không hiểu sao tay mình lại bé như vậy, điều đó khiến cho Taehyung luôn trêu nói muốn đọ tay với cậu.
Ai tay ngắn hơn người đó sẽ bao đồ uống cho người còn lại.
Và tất nhiên Taehyung luôn thắng.
Jimin tức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì vì cậu đã thua.
Jimin: “Yoongi à.
Thời tiết lạnh quá, khi nào rảnh em sẽ mua thêm áo cho anh nhé?”
Yoongi: “Khi nào chân khỏi tôi sẽ đi với em”
Jimin: “Ngoài ra còn phải mua thêm đồ cá nhân nữa.
Sống chung thì-…”
Jimin chưa kể hết, Yoongi đã nhanh tay bóp vào mông cậu một cái.
Hắn mỉm cười rất thích, cực kì thích hành động hắn đang làm.
Jimin tức điếng người, lại bị sàm sỡ trong lúc mình không để ý.
Cậu đanh mặt đưa dao lên ngay mặt hắn.
Dáng vẻ cực kì hung dữ.
Jimin: “Đồ biến thái.
Anh đang làm gì vậy hả?”
Yoongi: “Mông em mời gọi tôi chạm vào nó!”
Cậu tức đến đỏ cả tai.
Mùa đông cũng không còn thấy lạnh lẽo vì cái tên điên này chọc cậu đến mức trên đầu như có núi lửa phun trào.
Cả đời cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ yêu một người có sở thích biến thái bóp mông người khác mỗi khi thấy thích.
Jimin: “Nếu anh còn làm vậy…”
Chát
Hắn chưa vừa ý, lần bóp lúc nãy vẫn chưa thoả mãn bàn tay và tâm trạng.
Cũng không nể mặt người đang cảnh cáo kia mà tặng thêm một cái đánh vào mông.
Yoongi bình thản đến mức cậu nghĩ hắn bị ai đó sai khiến chứ không ở phải là ý định của hắn.
Jimin muốn đâm hắn một nhát quá, để bỏ cái tật dê xồm kia.
Lần trước cũng giở hạ lưu dâm dê trò trước mắt đám Taehyung, bây giờ cũng vậy.
Jimin: “Anh, Anh hay lắm.
Muốn tôi đâm cho anh một nhát không?”
Yoongi cười: “Em dám không?”
Jimin: “Sao không chứ…”
Yoongi thấy vui vẻ trở lại, Jimin hai tay run rẩy đưa dao về phía hắn.
Khỏi nói cũng biết, Yoongi lúc trước là người thế nào cậu cũng đã rõ.
Việc bị người khác ghét, bị đám mafia bên K25 ám sát diễn ra thường xuyên nên việc dùng dao hâm dọa đối với hắn là chuyện như cơm bữa.
Giờ, được cậu dí dao vào người hắn thấy kích thích hơn là bực mình.
Yoongi nhếch mép, lại nhanh một nhịp nắm cổ tay cậu chặt, Jimin hoảng hồn chút nữa không giữ bình tĩnh mà đâm trúng hắn, nhíu mài lo lắng lộ rõ trên mặt.
Jimin: “Anh làm gì vậy?.
Có biết nguy hiểm không?.
Lỡ như…”
Chưa dứt lời, hắn đã kéo đầu cậu vào sát mặt mình nhân tiện đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
Hắn lại dùng tay mình duy chuyển tay cậu, dao cũng từ từ chạm đến cổ của hắn.
Hắn lại cười.
Yoongi: “Jimin, cuộc đời tôi làm một đống chuyện ác mà không thấy hối hận, nhưng việc tôi được chết trong tay em là một điều vinh hạnh của tôi!”
Jimin bĩu môi, cậu không hiểu khi nghe được lời hắn thốt ra khiến cậu thấy bức rức đứng ngồi không yên.
Hắn phải sống, hắn phải sống để ôm cậu, yêu cậu và giữ cậu bên cạnh, nếu hắn rời khỏi thế gian này cậu cũng sẽ uất nghẹn mà chết tức tưởi.
Jimin không vui vẻ gì, ném dao xuống.
Cậu xoa mặt hắn, khuôn mặt ửng hồng và nhợt nhạt vì mệt mỏi.
Cậu cảm nhận, mặt hắn đang nóng lên.
Người trước mặt cậu, quả đúng là người xinh đẹp nhất trần giang này cậu từng biết.
Jimin: “Em không cho anh chết.
Anh phải sống, sống vì em.
Như vậy, em mới yên tâm mà sống phần đời còn lại cùng anh!”
Yoongi: “Sẽ thật khó khi tôi bỏ em đi nhỉ?”
Jimin nhăn mài: “Anh thử bỏ đi lần nữa xem.
Tôi sẽ tìm và giết anh!”
Hắn bật cười.
Yoongi: “Em thú vị thật đó, em yêu”
Thời tiết này, nhà có máy sưởi đã lạnh muốn ê răng rồi mà còn phải chịu cảnh ôm nhau đến trời tối mới có điện quả là không thể được.
Hay là ra ngoài đi chơi?.
Nhưng không được, Yoongi đang bị thương.
Hoạt động đi đứng đã bất tiện, giờ đi ra đường còn bất tiện hơn.
Ngồi ở đây tán gẫu cũng có chút buồn chán.
Thôi thì đành tập thể dục trong nhà theo ý muốn của Yoongi.
Cũng có thể làm ấm cơ thể lên mấy phần, cậu nhìn xuống thân mình cũng đã có bụng, như vậy rất xấu.
Jimin: “Vậy mình tập tạ nhé.
Em có tạ và sào đơn đấy”
Quá tuyệt, mấy đồ tập đó cũng chỉ cần hoạt động cánh tay là nhiều nên không sao.
Yoongi: “Cơ thể em yếu vậy cũng tập tạ ư?”
Jimin: “Vâng.
Lúc trước em bị tăng cân không kiểm soát năm lớp tám nên em phải mua tạ về tập, tập xong lại phải hít đất, gập bụng…”
Nhớ lại quả là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Cậu ám ảnh đến mức ngủ còn mơ thấy mình đang phải chống đẩy cục tạ 100kg trong tiếng cổ vũ của ba mẹ và em, bản thân lại dường như kiệt sức không thể đứng nổi.
Sau lần ăn uống kham khổ, tập điên cuồng cậu cũng giảm đi khá nhiều, sau này không dám động vào thức ăn nhanh.
Cùng lắm đói quá thì ăn tạm mì gói rồi lại chạy vòng vòng nhà cho tiêu hết calo dư.
Jimin: “Em nhớ có lần, em bị một đám con trai bắt nạt vì em béo.
Lúc đó là kì cuối, em bị chúng nó mắng chửi là lợn đó”
Yoongi: “Vậy em có đánh lại chúng không?”
Jimin: “Em lúc đó chỉ biết ôm mặt khóc, đám tụi nó đông lắm nên em không dám đánh.
Với lại sức em yếu nên phải nhịn.
Em nhớ lại có một khoảnh khắc một người ngoài đi ngang qua.
Cậu ta đứng đó nhìn một lúc rồi bỏ đi.
Cũng bằng tuổi em, thân hình rất nhỏ con.
Em định cầu cứu, mà khi mở miệng ra cậu ta đã bỏ đi mất tiêu.
Đúng là đồ ác độc mà…”
Yoongi: “Em có nhớ mặt không?”
Jimin nghĩ đến đây dường như không nhớ thật, cậu cũng chỉ thấy sơ qua đôi mắt đen sau vành nón lưỡi trai.
Còn lại thì nước mắt cậu đã che mất, cậu lúc đó ôm mặt khóc chỉ nhìn vội người kia rồi cầu cứu.
Nhưng cậu ta bỏ đi mất sau đó, không thèm ngoái đầu.
Để cậu bị đám kia đánh một trận.
Jimin: “Không rõ.
Cậu ta đội nón có chữ S-…Su gì ấy nhỉ?…A…!Gì ấy ta?”
Jimin muốn nhớ nhưng không thể, trí nhớ cậu không tốt.
Nhớ cái sau là quên đi cái trước, cậu cũng chẳng buồn nhớ lại.
Nên mới không thèm nghĩ mà bỏ vào nhà kho lấy vật dụng.
Yoongi ngồi đó, khuôn mặt biến sắc nhìn vào chân mình.
Hắn khẽ cử động vài lần thì lại truyền đến cảm giác đau nhói, là tự mình làm mình trở thành kẻ vô dụng.
Yoongi nhớ đến lời khi nãy của cậu, vô thức nhớ lại…!Năm lớp tám sau khi đánh nhau xong, hắn trở về biệt thự thì bắt gặp một đám đánh nhau trên đường.
Một đám ăn hiếp một cậu con trai béo ú, cậu ta bưng mặt khóc thút thít khi thấy hắn.
Hắn thấy buồn cười nên ném ánh mắt khinh bỉ bỏ đi, trong phút giây đó hắn không ngờ người đó lại chính là Jimin của bây giờ.
Lúc nhỏ có suy nghĩ sao lại có con heo biết đi bằng hai chân?.
Yoongi khinh người vô cùng, giờ lại bị tình yêu quật cho tơi tả.
Bị người mà hắn thấy buồn cười làm hắn đảo điên.
Yoongi phì cười, tay che miệng nhìn vào bức tranh phát hoạ gia đình gia đình nhà bốn người hạnh phúc cùng nhau ăn cơm.
Yoongi: “Đúng là Jimin luôn làm mọi thứ thú vị!”