Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 70: Đồ Tể


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 70: Đồ Tể


Tôi là Min Yoongi, người con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Trong môi trường cao quý này, cái thông minh chính là mầm rễ để tôi có thể sống.
Lớn lên trong những tiếng quát mắng của ba và những trận roi đòn không thương tiếc.

Tôi đã quen chúng.

Một đứa trẻ sẽ thật tốt khi ở cùng với tình yêu và sự chở che của ba mẹ, nhưng tôi và em gái thì không.

Ba lấy mẹ cũng chỉ là vì công ty chứ cũng chẳng yêu thương gì, còn mẹ tôi thì một lòng một dạ yêu ông đến tận lúc chết đi.
Cuộc sống của những đứa trẻ giàu có sung sướng đến mức bị cấm túc không được chơi với ai, không được để bản thân bị thua kém, không được chơi những trò chơi dành cho trẻ con mà thay vào đó là sách vở luyện IQ.

Mô hình lắp rắp, xe hơi đồ chơi thay vào là những buổi tập đánh đàn đến mức tay đỏ cả lên vì bị đánh.

Cuộc đi chơi được thay vào những tiết học thêm, bắn cung, đua ngựa, đấu võ.

Đơn giản là “ganh đua”, ba tôi muốn tôi giỏi về mọi mặt, không muốn thua bất cứ đứa con trai nào của bạn mình.
Vì thế, tôi không được sống cuộc đời của một đứa trẻ.

Tôi sống như một con robot bị ba tôi giật dây.
Thứ làm tôi có động lực để sống là mẹ và em.

Những lúc bị ba đánh thừa sống thiếu chết vì đánh đàn trật nhịp, không biết cưỡi ngựa, thua trận đấu võ hay là điểm IQ không cao thì mẹ tôi đều chịu đòn thay cho.

Lúc ấy tôi khóc rất nhiều, bảo mẹ hãy nói với ông ngoại để thoát khỏi người đàn ông này đi.

Mẹ chỉ lắc đầu không nói gì thêm, bà đưa ánh mắt buồn cùng với đôi môi bị đánh đến bật máu.

Mẹ bảo là mẹ không thể vì mẹ còn yêu bố rất nhiều.

Tôi rất ghét mẹ lúc đó vì sao lại vẫn còn mù quáng đến vậy.

Hoá ra khi lớn tôi mới biết, nếu mẹ đòi ly hôn thì công ty của ông ngoại cũng bị ảnh hưởng, có khi bị phá sản, nói đúng hơn cuộc hôn nhân này chỉ là bàn đạp để xây dựng một tập đoàn Min thị lớn hơn, hùng mạnh hơn.

Đúng là ông nội và ba tôi trăm phương ngàn kế, luôn muốn ép người khác đến tận cùng vực thẳm.
Trong cuộc sống tôi, mẹ và Yoonji là viên đá quý tôi cất giữ trong lòng.

Ấy vậy mà hai người họ lại bỏ tôi mà đi.

Người giết em cũng chịu hình phạt mười ba năm tù, trả giá cho những gì hắn gây ra, mẹ tôi không chịu được chuyện em gái mất nên cũng sinh bệnh qua đời.

Hắn đã trả giá cho tội ác, cho xã hội nhưng với tôi thì không,…
Tôi muốn giết ông ta.

Tôi muốn giết cha mình.

Tôi muốn giết những thứ cản đường tôi.


Tôi muốn đạp lên đầu người khác mà tồn tại.
Đó là ý nghĩ loé lên trong đầu lúc tôi năm tuổi.
Một kẻ ngốc, khờ khạo sống trong môi trường khắc nghiệt và đầy quy tắc lâu dần cũng biến thành một kẻ tàn khốc, máu lạnh.

Huống chi là một đứa trẻ hạ sinh từ thuở non dại.

Min Yoongi tôi, trở thành một kẻ vô cảm và độc đoán, nổi đau mất mẹ và em luôn in hằng trong trái tim tôi.

Tôi nhớ đã từng giết một con chim bị thương bằng việc lấy đá đập vào đầu nó liên tục đến lúc cơ thể nó yếu ớt không vùng vẫy nữa.

Tôi nhớ bị ba đánh gãy chân đến mức nhập viện vì dám trốn học đi chơi nhưng lại không đau, cũng không khóc.

Nói đúng hơn là không biết khóc cũng không biết nên khóc vì cái gì mới đúng.
“Nhưng nếu phải buộc sống theo quy chuẩn của xã hội này thì tôi thà chết còn hơn”
Từ đó, tôi không nghe lời ông ta nữa.
Vài năm sau ông ta có vợ mới, cũng kiềm lại tính cách hay đánh người.

Tôi thì ngày càng nổi loạn, tôi thường đi chơi đêm đến tận sáng, đôi khi lại quên mất mình có một căn biệt thự để trở về.
Ông Min càng khuyên tôi thì tôi lại càng muốn chứng tỏ bản thân trở thành một kẻ bại hoại và thậm tệ.
“Không còn mẹ và Yoonji, tôi cũng không muốn sống như một con rối trong tay ông!”
Vì thế, đây là cuộc đời mới của tôi tạo ra.
Một ngày nọ, trong lúc đánh nhau với những tên cấp hai, tôi được mời vào giới Hắc đạo qua một tên xã hội đen.

Hắn bảo mặt tôi rất có tố chất cầm đầu băng nhóm đi đánh nhau, bởi hành động điên cuồng đánh người cũng rất tàn khốc.

Tôi có chút hứng thú nên tham gia và lấy danh là “Suga”, nhiệm vụ đầu tôi được cử đánh thắng mười người trong tổ chức để xem thực lực ra sao.

Do được ba huấn luyện từ nhỏ nên hạ gục mười tên không tốn quá nhiều thời gian.

Hắc bang là một công ty thiết kế đồ họa bình thường nhưng ẩn sâu là một đường dây thao túng hoạt động kinh doanh đánh bạc, buôn hàng lậu, ma túy, bán thuốc cấm, đặc biệt là đòi nợ, bảo kê và giết người theo nhiệm vụ được khách hàng giao.
Sau này có một lần trong buổi họp, ông trùm bị ám sát, tôi là người cuối cùng sống sót và là người bảo vệ ông trùm thoát khỏi nguy hiểm.

Sau lần ấy được ông tín nhiệm rất nhiều.

Cũng được ưu ái hơn, rèn luyện kĩ năng dùng vũ khí và luyện tập ngày đêm đến mức kiệt sức.

Tôi dùng điều đó để trở nên mạnh và là cách duy nhất để che đậy lỗi lầm.

Tôi muốn quên đi mình đã hèn nhát không thể bảo vệ em gái và mẹ.
Cuộc sống của tôi năm mười tuổi là sát thủ hàng đầu của Hàn Quốc.

Không phải xét về sức mạnh mà là về kĩ năng giết người, dù một tên to cao thì tôi cũng có thể xử đẹp.

Càng vào tổ chức tôi càng lúng sâu vào những thứ đáng ghê tởm hơn.

Lần đầu hiểu được xu hướng tình dục song tính là phi vụ bắt cóc một cậu thiếu niên, gương mặt cậu ta tôi nói không sai đâu, rất biết cách câu dẫn đàn ông.

Vì thế tôi ưu ái một vé cho cậu ta ném mùi vị bị cưỡng bức đến tật nguyền là như thế nào.


Tôi đã chơi cậu ta đến mức cậu ta bị tâm thần.
Sau đó tôi lại hiểu được thứ quên đi mẹ và em chỉ có thể là tình dục.

Tôi rơi vào vực thẳm hoan ái, qua lại với cả trai lẫn gái, có khi là ba đến bốn người cùng một lúc.

Chơi xong, tôi lại vứt bỏ họ như vứt rác.

Cũng chỉ lên giường vì tiền chứ chẳng có cái gì gọi là tình yêu.

Tình yêu làm sao thắng nổi đồng tiền?.

Tôi biết điều đó, nên thứ tôi tin chỉ có mình tôi.
Tròn bảy năm mẹ và em mất.

Mẹ kế nhiệt tình cho tôi chơi trò loạn luân.

Tôi bị bà ta hạ thuốc trong lúc toàn thân say mềm, từ đó cuộc sống như địa ngục lại càng đúng với nghĩa của nó.

Min Yoongi tôi bị lạm dụng đến mức mỗi đêm phải sử dụng thuốc an thần, phải trốn đến nơi khác để có thể thở.

Lỗi lầm quá khứ sẽ được che đậy bằng lỗi lầm tiếp đó.

Vì bị ám ảnh tâm lý nặng nên tôi dùng đến thuốc lắc để có thể quên đi tất cả, và trớ trêu thay, càng uống thì hình ảnh càng hiện rõ mồn một đến mức gớm ghiếc.

Nhưng có điều, tôi có thể nhìn thấy được mẹ và em vẫn còn sống và ở cạnh ngay đây.

Như vậy có thể an ủi tôi đỡ đi phần nào tủi nhục.

Tôi rơi vào vực thẳm nghiện thuốc và tình dục lúc nào không hay.

Nó cũng giống như ma túy.

Để thoát khỏi nỗi thống khổ này lại phải nhận một loại thống khổ khác.

Sống một cuộc đời với một chuỗi thống khổ triền miên cho tới chết.
Đó là năm mười hai tuổi của tôi.
Tôi ganh tị với mẹ và em sao lại dễ dàng biến mất như vậy.

Yoongi tôi cũng muốn được như thế nhưng tôi lại không thể làm gì.

Tôi không muốn chết trong khi những người tôi ghét đang hạnh phúc.
Lên mười sáu tôi gặp được Jungkook, người cho tôi thấy được chút hi vọng của cuộc đời này.

Bằng một hành động gửi lại ví tiền trong lúc tôi đánh rơi, tôi lại càng cảm kích cậu ấy hơn.


Nhưng tôi biết, tôi không thể có được cậu ấy trong tay.

Cậu hoàn hảo về mọi mặt, xinh đẹp và đầy thông minh.

Tôi không xứng đáng nhưng tôi muốn thử được cảm giác yêu một ai đó.

Tôi muốn trên đời này còn có thứ để tôi dành tình yêu, như vậy tôi mới có thể nhẹ nhõm mà sống tiếp.
Sợ mẹ kế sẽ gây hại Jungkook, và tôi cũng không muốn sống trong địa ngục của bà ta.

Vì vậy, tôi chỉ còn cách đánh chết một tên học sinh cấp ba.

Rồi bị tống vào trại giáo dưỡng hai năm.

Nếu biết trước dễ dàng như vậy, có lẽ tôi sẽ không khổ sở đến tận bây giờ để trốn tránh mụ.
Ở trường giáo dưỡng tôi dường như được sống lại.

Trong vòng hai năm tôi gặp gỡ bác sĩ Yoon, ông ấy đến để trò chuyện phỏng vấn tâm lý các thanh thiếu niên ở trường cải tạo để hiểu, phòng tránh những chuyện xấu xảy ra với bọn trẻ.

Vừa gặp lại tôi, ông rất ngạc nhiên vì tôi ở đây, thấy ông là một người đáng tin cậy, tôi mới chấp nhận điều trị chứng bệnh trầm cảm.

Cuộc sống cũng “đẹp” hơn một ít, không nhiều nhưng đối với tôi là báu vật.

Tin tức giết học sinh cấp ba cũng được lan ra nhưng sau đó chìm hẳn vài ngày sau.

Và tất nhiên những người biết được tin tức đó, họ không biết tôi chính là kẻ giết người, người khác thay tôi chịu tội.

Vì đơn giản, nhà tôi giàu!.
Bo-gum đến đón tôi khi tôi vừa ra khỏi trại cải tạo.

Không ai ngoài cậu ta, ba tôi không đến, cũng tốt, có đứa con như tôi chắc chắn rất mất mặt.
Bo-gum: “Chắc thèm thuốc lá lắm rồi nhỉ?.

Của mày đây”
Tôi phì cười, đón điếu thuốc về tay rồi hút trước cổng trường.
Bo-gum: “Ra rồi thì đi chơi tiếp thôi.

Tao biết có một sòng bạc mới mở đấy, đi chơi không?”
Tôi: “Để hôm khác đi.

Ông già tao sao rồi?”
Bo-gum: “Vẫn sống nhăn răng với mụ già Areum ấy”
Tôi bực mình: “Con mẹ nó, con mụ khốn khiếp.

Tao sẽ giết con ả rồi từ mặt cái gia tộc chó chết này luôn”
Bo-gum: “Mày muốn quay về đây chơi thêm mấy năm nữa à?”
Tôi cười, hút xong điếu thuốc tôi lại quay về cuộc sống như xưa.
Sau đó tôi học tước lên năm mười hai bằng cách kiểm tra bài test IQ cực kì khó.

Nhưng khi học tập thì thứ hạng lại cực kì thấp bởi đơn giản tôi không thích học, không muốn tiếp nhận cái công ty giẻ rách này của ba nên mới làm thế.
Tháng ba mùa xuân năm ấy, tôi gặp em.

Park Jimin, người tôi không bao giờ nghĩ sẽ có thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn.

Một người không liên can bất cứ thứ gì đến tôi.

Như hai thái dương không cùng cực, không chung một điểm nào.


Nhìn dáng vẻ em run rẩy nhìn tôi, nhìn cái cách nói chuyện và khuôn mặt đáng yêu kia lại làm tôi có phần thích thú trong lần đầu gặp mặt.

Không biết tự lúc nào, tôi đã thích em mất rồi.

Thích em đến nổi không hiểu bản thân là đang ghét em hay là yêu em.

Đôi khi tôi làm em tổn thương và khóc rất nhiều nhưng em lại bỏ qua cho tôi.

Tôi lại càng yêu em say đắm vì em quá tốt bụng.
Tôi đã yêu em.

Vì quá yêu em nên tôi không thể chết được.
Khi tôi nhắm mắt lại, bóng tối bủa vây lấy tôi từ hố sâu vô định.

Từ nơi ấy, không ngừng phát ra những tiếng thì thầm, khóc lóc như muốn nhắc tôi về tội ác của bản thân.

Tựa như một lời nguyền rằng, những kí ức tội lỗi và ác nhân Suga sẽ bám lấy tôi đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng…
[…]
Jimin: “Chắc hẳn anh rất mệt mỏi về quá khứ!”
Yoongi: “Tôi thấy tội lỗi thì đúng hơn!”
Yoongi ôm cậu đã quá giờ trưa, sau khi kể tóm tắt quá khứ của hắn, bụng cả hai đã cảm thấy đói.

Jimin rời hắn để đi làm bữa trưa.

Vì nghe hắn kể hay quá làm cậu nhập tâm theo.

Cậu lại đứng đó mỉm cười.
Jimin: “Nhưng cũng ngầu đấy!”
Yoongi bật cười: “Ngầu gì chứ?.

Rất ít ai khi nghe xong câu chuyện của tôi lại thấy hứng thú như em!”
Jimin: “Thì em cũng sợ.

Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại mới chứng minh mình sống như thế nào chứ?”
Sống ở hiện tại đã mệt đến mức thở không ra hơi, cần làm gì phải sống cho hồi ức.

Một thứ mơ hồ thì cứ giữ trong tim, đừng vì nó mà ảnh hưởng cả tương lai sau này.
Jimin: “Anh vẫn còn có thể sống cuộc đời tốt hơn mà…”
Cậu sực nhớ cái gì đó, bèn tìm kiếm hết ngóc ngách trong phòng.

Yoongi ngẩn ngơ ngồi đó nhìn cậu đang lục lọi đồ.

Chân hắn quấn băng rất chặt nên không thể cử động được, mỗi khi đi vệ sinh phải dùng đến xe lăn, hắn thấy điều đó rất phiền đến cậu.
Yoongi: “Em kiếm gì đấy?”
Jimin: “Nhẫn ấy ạ!”
Yoongi nhăn mài.
Yoongi: “Em tìm nó làm gì?”
Jimin ngạc nhiên: “Là quà em mà?”
Yoongi im lặng một hồi mới lên tiếng.

Chất giọng ngọt ngào cũng chuyển đổi rất nhanh sau đó.

Giọng nói trầm phát ra từ thanh quản khi vang vào tai người nghe sẽ làm họ bị cuốn theo.
Yoongi: “Tôi vứt chúng rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.