Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 60: Mẫu Bạn Trai Hoseok
“DỪNG LẠI…”
May mắn thay, lúc này có giọng nói của ai đó vang lên.
Hóa ra là Hoseok, anh đang chạy đến bên cậu.
Còn đám Hejin thì bỏ chạy, bỏ cậu nằm sóng soài dưới đất.
Hoseok sau khi đi từ văn phòng ra thì nghe tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng đánh nhau của ai đó, đoán chắc rằng có một vụ ẩu đả nên đi xem sao.
Ai ngờ lại là Jimin, thật không thể tha thứ.
Anh nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy.
Hoseok: “Cậu có sao không?”
Jimin hơi thở mệt mỏi, khuôn mặt vô cùng tội nghiệp, những vết bầm, đôi môi bật máu.
Cậu vẫn ngốc đến nổi cười hề hề, lắc đầu nhẹ.
Jimin: “Tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp tôi!”
Hoseok nhăn mài: “Yoongi đâu?.
Sao cậu ta lại để cậu một mình?”
Jimin: “Anh ấy đi Busan rồi!”
Hoseok nhìn những vết bầm trên khuôn mặt xinh đẹp bị đánh dã man không khỏi khiến anh xót xa.
Một nổi niềm bực tức nhói lên trong người.
Park Jimin tội nghiệp, sao lại có người động vào cậu ấy một cách ác độc như vậy?.
Nhưng bọn con gái đó là ai.
Lúc đó anh chưa nhìn thấy rõ, cứ lo chạy đến bên Jimin nên không quan tâm để mất dấu.
Hoseok định đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại nói.
Jimin: “Đừng đưa tôi đến bệnh viện, tôi không sao…”
Hoseok: “Nhưng vết thương của cậu trên miệng phải xử lý!”
Jimin: “Tôi…”
Hoseok: “Đừng có bướng nữa, tôi không phải Yoongi sẽ bế cậu về nhà rửa vết thương thay vì phải đến bệnh viện đầy phiền phức đâu!”
Jimin xìu mặt buồn bã, cậu lại quên mất hắn không có ở đây.
Lại quên mất Hoseok không phải là người có thể chiều cậu giống hắn.
Jimin mặt mài bơ phờ, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Hoseok lúc này mới cấp tốc chạy với tốc độ nhanh mặc dù đang bế một người trên tay.
Anh phóng xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể, lo lắng cho con người ngồi thở thấp thởm kế bên.
Anh nghiến răng, ánh mắt căm phẫn.
Tay lại không tự chủ đánh vào vô lăng một cái.
Hoseok: “Là ai?.
Là ai đã làm như vậy?.
Sao lại ác độc đến như vậy?”
Hoseok đưa cậu đến bệnh viện rửa lại vết thương, thấy cậu cắn chặt môi trong đau đớn khi y tá đang băng bó ở vùng bụng, cái eo nhỏ in hằng những vết bầm và trầy xước rất rõ.
Anh lại trách mình không đến sớm, nếu vậy Jimin cũng không đau đớn tới vậy.
Jimin không rơi một giọt nước mắt, cố nén cơn đau ở vùng bụng rồi thả lỏng để bác sĩ dễ băng bó hơn.
Hoseok nhẹ nhàng nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng.
Hoseok: “Cố lên, có tôi ở đây rồi.
Không sao đâu!”
Jimin: “Cảm ơn!”
Cậu liếc nhìn người con trai này, hóa ra khi được nắm tay ai đó.
Cậu lại quên mất nỗi đau ở hiện tại, những vết thương cậu chịu cũng đều có thể bị xóa đi bởi những cử chỉ ngọt ngào.
Nhưng rất tiếc người đó không phải là Yoongi, hắn đang ở Busan và không hề hay biết chuyện gì.
Jimin nghĩ: “Muốn được gặp anh, Yoongi!”
Xong hết mọi chuyện, anh đưa cậu về.
Quần áo cậu vấy nước nên đã được thay bằng đồ trong bệnh viện.
Bác sĩ bảo vết thương cậu khá nặng nên chú trọng việc đi đứng hơn kẻo lại lên cơn đau nhức, khuôn mặt xinh đẹp đầy những băng dán cá nhân.
Trông cậu giống đi tham gia cuộc chiến tranh khóc liệt trở về hơn là bị một đám con gái đánh.
Hoseok vừa lái xe vừa hỏi han cậu.
Hoseok: “Cậu còn đau không?”
Jimin mỉm cười: “Không, lúc nãy cũng may là cậu đến kịp.
Cảm ơn.
Tôi lại nợ cậu rồi!”
Hoseok: “Không sao đâu.
Nhưng sao cậu lại không phản kháng?”
Jimin: “Tôi không thể đánh con gái!”
Hoseok: “Thì ra là vậy.
Nhưng sao họ lại đánh cậu?”
Jimin chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe rõ từng chi tiết một, sau khi nghe xong anh hiểu ra.
Hoseok: “Vậy hóa ra là cô gái mới chuyển trường.
Cô ta chắc là thích Suga lắm nên mới làm như vậy, truyền tải tin tức xấu về cậu lại còn đánh đập mà không sợ bị kỉ luật, xem ra cô gái này không phải dạng bình thường đâu!”
Cậu khẽ ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
Jimin: “Suga là ai?”
Hoseok bình thản: “Thì là biệt danh của Yoongi đó, lúc còn ở Hắc…à không.
Tôi nghe Namjoon kể, người xung quanh gọi cậu ấy là Suga vì nếu có thêm chữ “r” sẽ là “sugar” có nghĩa là nụ cười của cậu ta ngọt như đường, nhưng Yoongi thích bỏ chữ cuối cho dễ đọc.
Mà tôi chưa bao giờ thấy cái tên đó cười nên không công nhận nụ cười hắn là ngọt ngào đâu!”
Jimin: “À, thì ra là vậy.
Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói về chuyện này.
Sao cậu biết nhiều hơn tôi vậy?”
Hoseok quên Jimin chưa biết quá khứ đầy rẫy tội lỗi của người cậu mê đắm ra sao.
Nhưng không biết sẽ tốt hơn.
Hoseok: “Vì nghề phụ của tôi là IT mà”
Cậu ngạc nhiên, trợn tròn mắt vì biết ngoài là học sinh ra anh còn có thêm một trí thức về công nghệ thông tin.
Thứ làm cậu rối bù tóc tai không sao có thể hiểu hết sự phong phú của chúng.
Cậu gạt bỏ chuyện này qua bên, tiếp tục câu chuyện dở dang.
Jimin thở dài một cái, lại dựa người vào ghế đưa đôi mắt buồn bã ngắm nhìn thành phố dần về đêm.
Seoul vẫn tràn ngập sắc màu của ánh đèn lớn nhỏ chen chút nhau.
Thật đẹp và thật trầm lặng biết bao.
Jimin: “Tôi nghe đâu cô ta là tiểu thư giàu có ở bên Mỹ, lúc trước tôi thấy cô ta rất thân thiện lại còn vui vẻ hòa động nhưng ai ngờ lại ác đến như vậy.
Tôi không thích cô ta xúc phạm đến bạn tôi nên tôi mới lao ra đối chấp”
Hoseok: “…Tôi sẽ điều tra xem thử cô ta là cái gì mà lại kênh kiệu và hiển hách như vậy!”
Jimin: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé”
Hoseok: “Có gì đâu chứ?”
Một lúc sau.
Hoseok: “Jiyoung…!cậu ấy…vẫn khỏe chứ?”
Jimin lúc này đã rời khỏi xe lại đứng khựng nhịp, nhẹ nhàng quay về phía sau mỉm cười, một nụ cười thân thiện và dịu dàng biết bao.
Cậu biết người Hoseok thích chính là ai.
Park Jimin ôm khư khư ba lô nhìn đến người con trai đang tò mò câu trả lời.
Jimin: “Em ấy rất khỏe nhưng sao không thử liên lạc với Jiyoung xem sao?”
Hoseok ủ rũ: “Tôi sợ…”
Jimin: “Đừng sợ, cậu vẫn còn có nhiều thời gian và cơ hội lắm, sẵn tiện đây tôi muốn nói với cậu”
Hoseok: “Cậu cứ nói!”
Jimin: “Em ấy cũng có gọi điện và than vãn với tôi là rất nhớ cậu.
Nên hãy thử liên lạc nhé!”
Anh nghe vậy thì an lòng, gật đầu một cái coi như đồng ý.
Tiễn cậu vào nhà, thời tiết trông có vẻ sẽ lạnh dần đi.
Cũng đã bước sang đông, trời bắt đầu lạnh dần, gió thổi từng cơn lạnh buốt thấu da thịt.
Hoseok: “Trời lạnh rồi.
Cậu vào nhà cẩn thận nhé, có gì thì cứ gọi cho tôi!”
Jimin: “Vâng.
Cậu cũng về cẩn thận!”
Jimin vào nhà thở dài.
Lại với tay bật công tắc đèn điện.
Ánh đèn điện soi rọi hết ngóc ngách trong nhà.
Hóa ra hắn vẫn chưa về, cậu lại quên mất mai hắn mới về đây.
Lại không biết hắn có nhớ cậu không mà không liên lạc.
Bản thân chợt nghĩ ngợi không đâu, nếu không có Yoongi cuộc sống của Park Jimin cậu cũng chỉ xoay quanh việc đến trường, về nhà, tụ họp bạn bè, lâu lâu lại dạo bộ một mình.
Như một quy luật đặt sẵn trong cuộc đời cậu.
Cuộc đời vô cùng nhàm chán đến mức cậu cũng không thèm quan tâm.
Ấy vậy mà khi hắn đến, cuộc sống của cậu rối tung lên, nó không chạy theo quy luật nữa.
Lại tưởng tưởng không đâu, nếu Min Yoongi biến mất như chưa từng có trên cõi đời, cậu vẫn sống cuộc đời cũ?.
Jimin bỏ lên phòng, cơn đau đến dữ dội khiến cậu như muốn ngã ụy xuống đất.
Cậu may mắn tay chống được vào ghế, đầu xoay như cơn lóc.
Không ngờ mấy nữ sinh đó lại có thể đánh cậu ra nông nỗi này, nếu không có Hoseok chắc cậu đã bị gạch mặt không thương tiếc.
Jimin vào phòng tắm thay một bộ đồ tươm tất, người cậu uể oải như đã bị tra tấn suốt mấy ngày trời.
Trong ba lô là bộ đồng phục bị rách nhiều chỗ, mấy ả không những đánh mà còn chơi xé áo.
Lúc này Jimin mới khẽ thầm, nhìn bộ đồ rách không còn chỗ lành lặng, khẽ ném vào sọt rác.
Jimin: “Chơi dơ thật!”
Sau đó cậu mới ngồi chat với Seokjin và Jungkook đến gần mười giờ tối.
Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe, cậu đã vô cùng tức giận khi ai đó xúc phạm Jungkook.
Dù gì đi nữa cậu cũng phải minh oan cho họ một cách vinh quang nhất.
Nghe hết câu chuyện đó, Seokjin mới tức giận và nhắn sẽ không tha cho ba con ả kia, sẽ bắt chúng phải trả giá vì những hành động ngu xuẩn.
Còn Jungkook thì vừa cảm động vừa lo lắng hỏi cậu có sao không.
Jimin phì cuời nhìn màn hình máy tính treo đầy tin nhắn.
Jimin: “Lỡ như cô ta không phải người bình thường thì sao?.
Cô ta là con gái của nhà tài phiệt ở bên Mỹ đấy!”
Seokjin: “Thì sao?.
Bộ con nhà giàu có rồi muốn làm gì làm à?”
JungKook: “Vậy sao cô ta không ở bên Mỹ thay vì về đây nhỉ?”
Jimin: “Không biết.
Lúc trước tính tình cũng rất được”
…Nói mới nhớ cô ta thay đổi nhanh chóng mặt, lúc có mặt Yoongi thì cô ta ra dáng thiếu nữ mọt sách, dịu dàng hết mức, còn nếu không có Yoongi bên cạnh thì trở thành một con rắn độc có vỏ bọc xinh đẹp nhưng khi có ai đó dám bén mãng tới gần thì sẽ bị nó cắn chết không quá mười giây.
Park Jimin có linh cảm con người này không phải thuộc tuýp người lưu manh hay côn đồ như những người cậu gặp trước kia.
Khi nghĩ lại lúc đối diện với cô ta, tim cậu đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài, cũng may là giữ vững tinh thần đấu khẩu với ả.
Lúc sau cũng bị ả dập cho tơi bời hoa lá hẹ.
Seokjin vội vội vàng vàng nhắn lại.
Seokjin: “Vậy là Hoseok đưa cậu về tận nhà luôn à?”
Jimin: “Đúng vậy, cậu ấy rất chu đáo.
Đưa tôi đi băng lại vết thương rồi sau đó mới đưa về.
Trong lúc mình đau đớn nhất anh ấy đã giữ chặt tay tôi lại để trấn an!”
Jungkook buông ra những câu từ rất ngọt ngào, lại gửi thêm sticker yêu thích.
Jungkook: “Chà, anh ấy thật ga lăng lại còn biết quan tâm tới người khác, Hoseok đúng là mẫu bạn trai lí tưởng của tôi.
Anh ấy thật là cần mẫn và đáng yêu.
Cậu cứ nghĩ lại xem, mỗi lần gặp tình thế nguy cấp nhất là anh ấy xuất hiện như một vị cứu tinh để cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta!”
Seokjin để sticker hoang mang.
Seokjin: “Cậu coi chừng Taehyung đằng sau lưng, cậu ấy mà đọc tin nhắn là cậu coi chừng liệt!”
Lúc này Namjoon vừa cập nhật, gã ta từ tốn đọc hết câu chuyện nhưng không nhắn lời nào.
Khi đến khúc Jungkook làm bài văn dài thòng lòng miêu tả rõ nét về Hoseok thì gã lại tiếp lời.
Namjoon: “Cậu thích cậu ta đến thế nào mà miêu tả bài văn dài quá vậy?.
Định cho tên kia ăn dấm chua à?.
Taehyung à, cậu có phải là đang ở đó không?.
Chắc cậu tức dữ lắm nhỉ?”
Seokjin: “Thôi đừng có chọc cậu ấy nữa nhưng mà không phải lúc tôi tặng cho cậu hai cú đấm thì cậu nằm dài ở nền gạch ấm áp kia rồi sao?”
Namjoon: “Không lẽ tôi nằm hết xuân hạ thu đông ở đó mà không về nhà sao?.
Với lại cậu đánh tôi, tôi cũng quen rồi nên không sao, mấy phút sau tôi tỉnh lại liền!”
Jimin mới lo lắng thầm hỏi han.
Khẽ bật cười uống một ít nước cam kế bên.
Jimin: “Cậu có sao không?”
Namjoon để hình mặt cười rồi viết tin.
Namjoon: “Không sao, tuy là bị cho ăn ba cú đấm vào bụng và một cái vào mặt nhưng không thể che lấp đi sự đẹp trai này của tôi!”
Jungkook: “Lại chém gió nữa!”
Seokjin mới nhắn: “Cậu lo cho cậu đi, coi chừng Taehyung xem tin nhắn thì toi, xóa tin hồi nãy đi!”
Tại nhà Jungkook, cậu vừa nhắn vừa vui vẻ cười cợt không quan tâm đến cái con người đang đứng ở đằng sau.
Taehyung bị cậu cho ăn dấm chua hết lần này đến lần khác, Jungkook lại khen lấy khen để cái tên Hoseok kia.
Cái gì mà ga lăng cần mẫn?.
Thật quá nực cười.
Đang hí hửng cặm cụi nhắn tin thì cậu cảm thấy có sát khí cực mạnh ở đằng sau.
Cái khuôn mặt đẹp trai được thay bằng khuôn mặt nhăn nhó khó coi, ánh mắt đỏ thẳm như một con quái thú chuẩn bị vồ vập nạn nhân.
Jeon Jungkook cười trừ, cậu dịu dàng hỏi.
Jungkook giật mình: “Sao anh ở đằng sau mà không nói tiếng nào vậy?”
Taehyung lạnh lùng đứng đó, khoanh tay,nghiêng đầu.
Taehyung: “Anh biết nói gì hơn khi em khen lấy khen để tên kia?.
Anh đâu có phải là mẫu bạn trai lí tưởng của em!”
JungKook đứng dậy ôm anh, biện hộ.
JungKook: “Không phải đâu, anh là duy nhất…!à là người yêu em, những mẫu người lí tưởng đó em cũng chỉ là thích một chút.
Nhưng người em yêu của chỉ có mình anh thôi à!”
Taehyung: “Thôi được rồi, em cứ lo nhắn tin vui vẻ đi.
Anh gặm nhắm nổi đau một mình được rồi!”
Taehyung buông cậu ra rồi ngồi xuống giường, khuôn mặt buồn rầu không còn gì để nói.
Cậu biết cậu đã làm tổn thương anh nên cậu mới ôm anh vào lòng, luôn muốn dành nhiều hành động yêu thương cho anh hơn.
JungKook: “Anh giận em hả?”
Taehyung: “Anh đâu có tư cách giận em, anh còn làm em không vừa lòng vì không có những đức tính như cần mẫn và ga lăng.
Ôi thôi anh không xứng với em đâu!”
Cậu lúc này mới rưng rưng nước mắt, khẽ bật khóc nức nở khiến anh hết hồn chim én.
Vừa mếu máo vừa khóc lóc như một đứa con nít.
Taehyung luống cuống ôm cậu rồi giành một tiếng đồng hồ để dỗ.
Taehyung: “Anh xin lỗi.
Anh nói giỡn thôi”
Jungkook: “Huhu, anh ghét em rồi!”
Taehyung: “Anh xin lỗi mà, anh chỉ giỡn với em một chút thôi”
Anh nhanh hôn lên môi đỏ hồng kia cho cậu hết giận.
Khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh với dáng người nhỏ con, nước da trắng phơi bày qua lớp áo trắng mỏng.
Cậu duy chỉ mặc đồ lót và một cái áo sơ mi trắng mỏng của anh.
Đôi tay hư lại lòn từ sau eo xuống cặp mông tròn trịa kia rồi dừng lại dưới cái đùi thon thả trắng trẻo.
Anh đã nhịn từ tuần trước đến bây giờ vì lúc trước hay bị bệnh, đã cố gắng nhanh khỏi để còn được cậu cho ăn thịt tẩm bổ, giờ thì đã khỏe mà ngặt một cái cậu lại không cho.
Nay có cơ hội dụ dỗ nên sẽ “làm” cậu sáng đêm mới chịu.
Jungkook đỏ mặt đẩy anh ra.
Jungkook: “A..a…không được đâu…Dừng lại đi…Em còn nhắn với Jimin, Joon và Jin nữa!”
Taehyung cười ranh mãnh: “Để sau đi, ba người họ nhắn là vui rồi.
Còn em cho anh “nhắn” em nhé!”