Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 22: Cuộc Kể Chuyện Kết Thúc
Yoongi: “Tới lượt rồi kìa.
Park Jimin!”
Jimin: “Lượt gì?”
Yoongi: “Đừng có giả ngốc, còn mỗi cậu là chưa kể chuyện thôi!”
Jimin lập tức mệt mỏi ngang, khi không lại trở về tình tiết ban đầu.
Cậu còn ngỡ tránh được một kiếp nạn khỏi phải kể chuyện ma, ai mà ngờ đâu, cái tên Yoongi quả thật là muốn ép cậu vào bước đường cùng.
Giờ đây trong đầu cậu là một mảng trắng tinh khôi, không có câu chữ nào xuất hiện thì làm gì có thể kể chứ?.
Bịa đặt còn không biết đường bịa nữa.
Yoongi: “Jimin!”
Jimin: “…Tôi không điếc!”
Yoongi: “Vậy kể đi, tụi tôi chờ!”
Jimin lúng túng ậm ừ.
Đôi mắt nhìn sang bạn bè mình một lượt, thật muốn độn thổ vì không biết nên nói gì.
Hắn ngồi đó, xoay xoay sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.
Lại vui vẻ chọc cậu.
Yoongi: “Sao.
Không thể kể?”
Châm chọc cậu mãi mê.
Dám cả gan động vào lòng tự ái của cậu, cậu liếc hắn muốn đau mắt nhưng chẳng thể làm gì.
Ước bây giờ hắn biến thành con kiến để cậu dẫm chết mới thoả cơn giận dỗi.
Két
Âm thanh tiếng cửa kêu ken két lọt vào tai của sáu người ngồi đấy.
Thanh âm chói tai đến mức làm bọn họ nhức đầu, sởn gai óc.
Chỉ có Jimin la hét táng loạn làm cho Yoongi nhức đầu ù tai thêm.
Sợ gì mà sợ thế không biết, biết là ma không có thật mà sao lại làm quá lên vậy?.
Yoongi chậc lưỡi: “Lại cái gì nữa?”
Jimin: “Á, cứu tôi!”
Từ ngoài xuất hiện một dáng người làm họ tưởng tượng ra một bộ phim kinh dị.
JungKook sợ hãi ôm chặt Taehyung.
Còn Seokjin thì đã ôm Namjoon đến mức muốn ngất xĩu.
Đừng nói tới là vua đánh đấm cũng biết sợ.
Namjoon được trai tân nép vào người thì sung sướng vô cùng.
Jimin nắm áo Yoongi thật chặt, dùng sức lung lay vai khiến hắn muốn tiền đình.
Yoongi: “Muốn gì đây?”
Jimin: “Lạy trời, lạy phật, lạy bốn phương lạy tám hướng.
Con ma ở đâu về lại chỗ đó đi! Đừng đến đây!”
JungKook che mặt: “Đáng sợ quá!”
Taehyung ôm cậu vào lòng: “Đừng lo JungKook, anh sẽ bảo vệ em!”
Seokjin hoảng loạn: “Trời đất ơi, ma gì mà xấu dữ vậy.
Cũng phải makeup rồi mới đi nhát người ta để tạo ấn tượng đẹp chứ?”
Namjoon: “Đúng đúng, ma gì mà xấu tàn nhẫn tàn canh vậy?”
Namjoon cũng không thua gì, toàn thân run sợ, cắn răng lốp cốp.
Cả đám hú hét như mấy tên thần kinh.
Riêng một mình Yoongi là bình thường, khuôn mặt không biểu hiện gì, vội nhìn lũ bạn xung quanh không khác gì bọn điên trốn trại.
Biết là ai cũng sợ ma, nhưng làm quá lố rồi.
Yoongi lẩm bẩm: “Lũ thần kinh!”
Cách cửa toang mở ra hết cỡ, đập vào mắt là một người con gái mặc áo trắng rũ xuống mắt cá chân.
Mái tóc dài ngang vai được uốn cong, khuôn mặt xinh xắn không chỗ nào chê được cộng thêm ánh nến lung linh lập lờ làm cho cảnh tượng trước mặt tăng thêm vẻ ma mị, đáng sợ.
Cả bọn hét lên tập thể làm cho cô gái cũng giật mình mà hét theo.
Seokjin: “Trời đất ơi, ma cũng biết nói chuyện nữa kìa!”
Namjoon: “Ma cũng đi làm tóc nữa hả?.
Lạ vậy?”
Jimin đang chéo hai ngón tay vào nhau, làm dấu cây thánh giá: “Đừng có mà qua đây!!!”
Yoongi mệt mỏi: “Ồn quá mấy cha ơi”
Yoongi lập tức đạp vào mặt từng tên cho tỉnh ngộ ra.
Rõ ràng là một cô gái bình thường, ảo tưởng hoá vấn đề rồi nghĩ là ma quỷ.
Yoongi: “Là con người đó, đệt mẹ!”
Jimin hét to: “Không.
Cô là ma nữ đúng không?”
Cô gái hoảng loạn: “Không không, tôi là chủ của nhà trọ này.
Tôi là Ok Kwak!”
JungKook thở phào: “À, thì ra là người…”
Ok Kwak: “Mà sao cậu Min cùng các cậu lại ở đây?”
Nhìn điệu bộ của cô gái vô cùng ngạc nhiên.
Cô không ngờ những vị khách này lại có lá gan đủ lớn vào căn phòng ở trên gác của dãy trọ này.
Mà sao lại có thể biết biết mà ngồi ở đây.
Hay là tò mò mà đi xung quanh rồi tìm thấy?.
Namjoon nhún vai đồng thời gỡ cái con người đang ôm chặt mình ra.
Seokjin ngại ngùng nhanh nhẹn bật ra xa, ngồi lại vị trí của mình, trở thành một con người lạnh lùng tiếp tục.
Namjoon: “Thì chúng tôi đang tiến hành trò chơi kể chuyện ma.
Nên thấy nơi này rất thích hợp để kể”
Ok Kwak: “Chuyện ma?”
JungKook: “Đúng.
Xin lỗi vì đã quên nói với cô một tiếng.
Chúng tôi sẽ đi ra ngay…”
Ok Kwak cười: “Không sao.
Thật ra cũng không có gì to tát lắm!”
Nói rồi, cô bật công tắc đèn.
Căn phòng này không còn không khí lạnh lẽo nữa mà trở nên sáng trưng như ban ngày.
Phòng này khá nhỏ, có mấy đồ đạc được đóng gói rất cũ kĩ, cũng đều là vật dụng bỏ đi.
Cô gái thúc giục mọi người rời khỏi căn phòng.
Ok Kwak: “Nếu như các cậu muốn kể chuyện ma thì tôi sẽ cho các cậu phòng khác, các cậu không được sử dụng căn phòng này một lần nào nữa…!Tôi xin lỗi vì đã nói như thế nhưng tôi muốn tốt cho các cậu!”
Taehyung: “Tại sao?”
Ok Kwak: “Tại vì chủ trước của nhà trọ này đã treo cổ ở đây nên không muốn ai bén mảng đến đây quấy rầy hết…!Xin lỗi, bây giờ các cậu có thể đi được rồi, trở về phòng mình càng sớm càng tốt!”
Nghe thế, những con người trai tráng hoang mang xen lẫn hoảng hốt.
Cả đám vội vã rời đi.
Còn người con gái đó chỉ đứng một mình nhìn xung quanh phòng xem có điều gì bất thường không.
Lúc Yoongi ngang qua, cô nhìn hắn như một con người hoàn toàn khác lạ, nụ cười lúc nãy không còn trên môi, đôi mắt trống rỗng chăm chăm đến hắn.
Hắn bất chợt ớn lạnh sống lưng nhưng cũng không quan tâm mấy.
Còn bọn bạn hắn thì được phen hú hồn chim én và không bao giờ đi lên căn phòng ở gác xếp lần nào nữa.
Tại phòng Jimin.
Jimin sợ hãi chạy bay lên giường mà đắp chăn kín người cùng gương mặt không thể nào sợ hơn làm cho Yoongi buồn cười.
Thấy bị chọc, cậu phụng phịu.
Jimin: “Cười cái gì?”
Yoongi cười: “Đồ thỏ đế!”
Jimin đỏ mặt nhưng cũng nhũ thầm: “À há, may quá mình không có kể chuyện rồi.
Được nghe chuyện ma chùa miễn phí, thật là hay à nha!”
Yoongi tò mò: “Nghĩ gì đấy?.
Đang lên ý định đen tối gì nữa à?”
Cậu liếc hắn một cái rồi nằm bấm điện thoại chơi game, mặc xác con người nọ.
Còn hắn cũng tò tò leo lên giường để ngủ nhưng ngắm cậu chơi game thì đúng hơn.
Thấy không khí có chút ngượng ngùng, cậu vừa bấm máy vừa thở dài.
Jimin: “Anh có thấy cô gái đó xinh không?”
Yoongi: “Ai cơ?”
Jimin: “Chủ phòng trọ!”
Yoongi: “À, cũng tạm.
Nhưng đối với tôi cậu đẹp nhất!”
Jimin nghe xong ớn lạnh từng câu từng chữ.
Khuôn mặt cậu méo mó khó coi từ lúc nghe được câu đùa cợt, kì cục này.
Đùa giỡn kì vậy?.
Cậu nổi hết da gà rồi đây, đôi mắt đảo qua đảo lại, nhìn hắn như người cõi trên.
Jimin không quen cái cách nói chuyện mát dây này của hắn, liền nghĩ Yoongi chưa uống thuốc nên bị sản.
Jimin: “…Đằng ấy không phải gu của tôi đâu!”
Yoongi: “Thế cậu thích người thế nào?”
Jimin ngẫm: “…Thì một cô gái xinh đẹp, da trắng và tốt bụng.
À, giống cô gái chủ phòng trọ ấy, nhìn cô ấy một phát tôi liền nhớ mãi không quên!”
Yoongi: “Ừ, cô ta xinh thì có xinh.
Nhưng cô ta không phải người ở đây!”
Jimin: “Không lẽ người nước ngoài à?”
Yoongi: “Không…”
Jimin ngạc nhiên, không biết cái tên này đang muốn nói đến điều gì.
Ánh mắt hắn nghĩ ngợi một điều gì đó, bèn quẹt quẹt vào màn hình điện thoại vài đường.
Mấy giây sau, đưa tấm ảnh của một cô gái cho cậu xem.
Cậu vừa xem đã biết ngay đó chính là chủ nhà trọ xinh đẹp tên Ok Kwak.
Cô ấy mặc bộ váy trắng lúc nãy.
Nhìn rất xinh đẹp, duy chỉ mang khuôn mặt buồn rũ rượi.
Yoongi: “Tôi sợ sau khi kể xong cậu sẽ mãi mãi suốt đời không thể quên cô ấy đâu!”
Jimin: “Ý anh là?”
Yoongi: “Tôi sực nhớ kì trước có xem một trang tin tức về cô gái bị bệnh về da, do không chịu được dày vò của cơn đau nhức nên đã tự sát trong tầng gác mái của trọ ở đảo Jeju”
Jimin: “Anh đưa ảnh cô ấy lên cho tôi xem làm gì?”
Yoongi: “Cậu không tự nghĩ xem?”
Jimin thần hồn như mất vía.
Lại sực nhớ ra điều gì đó vô lý..