Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 2: Đại Ca Yêu Hoa
Ánh nắng chiếu vào mặt cậu, dụi mắt nhìn qua kế bên không thấy ai.Đoán chắc là hắn đã đi rồi, cậu chuẩn bị đi tắm rồi thay đồ đi học.
Bèn nhìn thân hình mình trước gương, cậu lại sực nhớ lại cơn ác mộng đêm qua.
Cơ thể cậu bầm tím cùng những dấu hôn, những trận roi quất trên người cậu…làm cậu có chút sợ.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ, đêm nào cũng mơ thấy chuyện đó.
Thật khiến cậu đau đầu mấy tháng liền.Cái tên Min Yoongi khó ưa đó quên thứ gì cho nên vội vả quay lại, đó là sợi dây chuyền mang tên Jungkook, hắn muốn tặng nó cho Jungkook từ lâu rồi nhưng biết dù tặng thì cậu vẫn không chấp nhận.
Hắn cũng muốn từ bỏ nhưng vì thích cậu cho nên sẽ theo đuổi tình yêu tiếp tục.
Hắn đưa tay với lấy cái sợi dây chuyền, không may cafe lại đổ vào người.Yoongi: “Đệt mẹ, xui thật”Hắn vào nhà tắm vì tưởng cậu ở trong phòng vẫn còn ngủ, mới mở cửa đã thấy người con trai ấy không mảnh vải che thân.
Cậu quay sang nhìn hắn rồi luống cuống lên, mặt cậu đỏ ửng chẳng hiểu tại sao.
Sao lại thế.
Cậu đã làm gì nên tội?.
Hôm qua cho hắn ngủ nhờ phước là may phước rồi.
Còn lại xuất hiện cái tình huống…Chỉ có mình hắn bình tâm đến lạ, ánh mắt đen láy đứng đó.Yoongi: “Xin lỗi.
Cafe đổ vào áo tôi!”Jimin chỉ biết ôm thân thể của mình che lại.
Jimin cười gượng.Jimin: “Không sao, cũng đều là đàn ông nên chuyện này bình thường!”Jimin nhanh chân mặc đồ vào, cậu cũng đã tắm xong.Jimin: “Anh quên gì sao?”Yoongi: “Tôi quên thứ quan trọng!”Jimin: “Không sao đâu, anh nên về nhà sớm tắm rửa để còn đi học kẻo muộn!”Min Yoongi bây giờ chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi.
Cậu lại tự hỏi, sao lại có người tỉnh đến vậy được nhỉ?.Trường học Bighit.JungKook chống cầm: “Sao lớp mình hôm nay chau chuốt thế?”Jin nằm dài ườn trên bàn kế bên bàn cậu khẽ đáp lời.Seokjin: “Chắc có học sinh chuyển vô chứ gì!”Nói xong, anh sực nhớ một chuyện rồi loay hoay đứng dậy.Jungkook: “Cậu đi đâu thế?”Jin: “Tiểu Hoa chắc khát nước rồi, tớ đi tưới cho nó!”Tiểu Hoa là tên gọi của bông hoa mà Jin đã cất công trồng mấy ngày nay, lúc trước bông hoa đó đã bị héo dường như là chết.
Jin nổi tiếng là rất thích hoa tuy anh là con trai nhưng dường như tình yêu của anh với mấy bông hoa xinh đẹp là vô bờ bến.
Nhà anh tất cả đều tràn ngập chậu hoa.Anh đã bỏ ăn bỏ uống để chăm sóc bông hoa trong khuôn viên trường ấy, bây giờ nó thật là xinh đẹp.Jungkook đứng trên bảng nói to nhằm kêu đám học sinh giữ trật tự.
Đồng thời khuyên đám nữ đừng tô son.JungKook: “Mọi người à.
Đừng tô son nữa mà”Một nữ sinh B lại đáp: “Bọn tôi tha môi son thì lên quan đến cậu à!”JungKook: “Không liên quan đến tớ.
Con gái có quyền đẹp nhưng mà mấy cậu tha môi son nhiều thế thì sẽ hại môi rất nhiều!”Một nữ sinh A nói chất giọng chảnh choẹ: “Giám bảo bọn tôi điệu à.
Có phải muốn chết không?”.Jungkook: “Không phải.
Tớ chỉ…”Nữ sinh A đứng dậy vội đưa tay đánh cậu: “Nói nhiều quá à…!cái thằng lớp trưởng nhiều chuyện này!”Lúc đó có giọng nói tựa như băng thép truyền đến lớp.Seokjin: “Làm gì đó?”Jin hùng hổ bước vào, nhìn hai nữ sinh bằng cặp mắt sát nhân.
Nữ sinh đó vội rút tay lại.
Bèn gục đầu xuống, ở lớp ai cũng sợ anh cả.
Còn JungKook hiền lành, quanh năm chỉ biết học hành cho nên ưa bị ăn hiếp giống như Jimin.
Đám nữ rất ghét cậu vì bị thường xuyên bị cậu báo về việc trang điểm.
Những lần bị ăn hiếp đều có Jin xuất hiện và bênh vực.Nữ sinh B khẽ đi đến rồi nhẹ nhàng đáp: “JungKook bảo bọn tôi là điệu đà quá chớn nên…”Seokjin: “Ở đây là trường học không phải là sàn diễn thời trang”Cả lớp bật cười châm chọc.Nữ sinh A rụt rè sợ hãi: “Chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi…”Sau đó hai nữ sinh kia cúi đầu nhận sai: “JungKook à! Cho mình xin lỗi mình không nên đánh bạn!”.JungKook tính vốn không thù dai nên mỉm cười thân thiện, cậu cũng đáp lại.JungKook: “Không sao…Mà các cậu đừng tô môi son nữa, không tốt cho môi!”Hai nữ sinh kia quẹt môi rồi mỉm cười gượng bỏ đi về chỗ ngồi.
Đôi mắt Seokjin đỏ ngầu lên.JungKook ngạc nhiên kéo vai: “Cậu bị sao thế?”Thấy anh không đáp tiếng nào, trong lòng cậu thấy bất an nên kéo Seokjin ngồi xuống.
Tránh bị người khác để ý.JungKook: “Bị sao vậy tớ lo lắm đó!”Jin thẳng thừng nghiêm giọng.
Lời lẻ có chút đau buồn.Seokjin: “Tiểu Hoa của tớ bị ai đó dẫm lên rồi, rõ là hôm qua em ấy vẫn còn rất xinh đẹp.”JungKook kinh ngạc: “Sao.
Tiểu Hoa!”SeokJin đấm vào bàn một phát mạnh khiến cả lớp im lặng chỉ biết nhìn anh nổi trận lôi đình.
Seokjin đã điên lên thật rồi.Seokjin: “Mẹ kiếp, thằng chó nào làm hư cây hoa của ông?”JungKook chạy lại chỗ vườn hoa chỉ thấy bông hoa bé nhỏ của Jin nằm đó.
Thân cây thì bị gãy, không lẽ mấy người đánh nhau với Jin gây sự, sinh thù rồi giẫm đạp lên hoa.
Nhưng cũng không chắc, tất cả chỉ là suy đoán của cậu.JungKook: “Cậu đừng buồn nữa nhé.
Tớ sẽ mua tặng cậu cây bông hoa khác nhé !”Seokjin: “Không cần phiền cậu đâu.
Tớ sẽ tìm cho ra người đã dẫm!”JungKook: “Nhưng là ai mới được?”Lúc đó Taehyung vào lớp đã thấy không khí căng thẳng.
Anh hỏi JungKook mới hiểu đại loại.Taehyung: “Nhớ không lầm thì hồi nãy Namjoon ở vườn hoa đó thì phải…”.Jin bật dậy: “Gì cơ?”JungKook cũng nói thêm: “Không lẽ là Joon?”.Tae lắc đầu không chắc chắn lắm nhưng thấy gã giống như đang tìm kiếm một cái gì đó rất lâu.Taehyung: “Tớ cũng không biết.
Cậu ta lén lén lúc lúc gì ấy!”SeokJin lãnh đạm hỏi: “Lâu chưa?”Taehyung: “Hồi sáng!”Jin cười cười: “Thì ra là cậu ta.
Tôi sẽ thông nát cúc của cậu ta để trả thù!”Hai người kia nghe vậy thì ớn người.
Anh bực bội xách cặp đi tìm gã.
Hôm nay cũng không có tâm trạng học, nghe nói gã nói với JungKook cúp tiết vì đau bụng nhưng anh thừa biết là cúp học đi chơi net hay đi đánh nhau.Anh tìm Namjoon hết tiệm ăn, tạp hóa rồi đến tiệm game nhưng không thấy gã đâu cả.
Rốt cuộc cái tên Kim Namjoon chết bầm ấy trốn chui trốn nhủi ở đâu thế nhỉ.
Bộ gã thù hằn cậu dữ lắm hay sao mà làm ba cái trò ti tiện này.Công viên J-Hope.Một nam sinh quần áo xộc xệch đứng đối diện với đám khoảng năm người.
Ai nấy đều mặt mài bầm tím cùng những tiếng thở hỗn hễnh, hình như mới có trận xô sát xảy ra trận đánh nhau.
Không ai khác mà là Namjoon.
Đám đàn em của hắn nằm trên nền đất, từng tên một thở hồng hộc vì mất sức.
Chỉ còn hắn đứng đó, khuôn mặt vẫn bình thản.
Gã cười ồ lên, ánh mắt khinh bỉ.Namjoon: “Yoongi, tôi nghe cậu đánh ghê lắm mà? Sao hôm nay cứ như thằng ngốc vậy?.
Cậu đang tương tư cô gái nào sao?”.Yoongi: “…”Yoongi từ sáng đến giờ không để tâm đạn đấm, hắn nhớ đến cảnh hồi sáng đến mức dại đi và không hiểu gì sao.Yoongi mỉm cười, cũng không hiền gì, chạy vụt lại tặng cho hắn cú đánh vào mặt, người hắn nhanh như sóc.
Đòn đánh thấu tận trời xanh khiến gã đỡ không nổi.
Gã nằm đó vì cú đánh vừa rồi, đơn giản dù có đánh nhau mấy chục lần đi nữa thì Yoongi vẫn hơn gã.
Dù có bị phân tâm thì Yoongi cũng sẽ hạ bề gã nhanh gọn lẹ.Thấy hắn kéo gã xộc sệt đến khó coi, định đưa nắm đấm về phía gã thì gã lại chịu thua.Namjoon: “Min Yoongi.
Chúng ta giãn hòa từ đây có được không?”Yoongi mỉm cười gian manh, hắn lấy điếu thuốc ngậm lên đôi môi nứt nẻ cùng những vệt máu loan lỗ trên mép.
Yoongi nhìn dòng xe cộ chạy qua lại.Yoongi: “Đang cầu xin tôi?.
Chẳng phải cậu kiếm chuyện tôi trước sao?”Namjoon: “Tôi chẳng có lí do gì để cầu xin cậu.
Dù có bao nhiêu lần thách đấu với cậu tôi đều thua toàn tập!”Lại nói thêm.Namjoon: “Tôi chỉ muốn không có thêm kẻ thù!”Yoongi ngồi xổm xuống rồi nâng cầm gã lên, khuôn mặt hắn thủ đoạn.Yoongi: “Như thế chẳng khác gì cậu cầu xin tôi!”Cả đám đàn em ngồi dậy, bọn chúng định xông lên.
Namjoon khẽ nhắm tịch mắt, đời coi như xong.Nhưng lúc đó Seokjin đã tới.
Khuôn mặt hờ hững của anh nhìn đám người đó.
Namjoon thấy im ắng nên mới quay sang nhìn anh, gã buông lời khi thấy anh đang đứng kế đó.Namjoon: “Jin ơi, cứu tôi!”Seokjin: “Thật thảm hại!”Yoongi thở mạnh rồi đứng dậy, thấy anh đến hắn rất ngạc nhiên.Yoongi: “Đừng bảo là cậu muốn cứu người nhé?”Jin lắc đầu, ánh mắt phỉ bán kẻ nằm dưới đất.Seokjin: “Tôi muốn đánh cậu ta thay cậu!”Namjoon cảm động vì tưởng sắp được cứu, ai dè lại nghe được thứ còn kinh khủng hơn.
Seokjin lại nói thêm.Seokjin: “Giao hắn cho tôi đi!”Namjoon hoang mang hét lên: “Lạc đề rồi ông cố nội!”Yoongi: “Tại sao? Cậu ta đắc tội gì?”Seokjin: “Hắn dám dẫm lên hoa của tôi! Giờ tôi chỉ muốn giết người!”Yoongi nghe thế thì bật cười một.
Thú vị đấy.Namjoon thấy vậy thì trúng tim đen mới sáng nay hắn đã xử lý đóng hoa hồng chết tiệt đó.Yoongi thấy không phải việc của mình nên cũng đồng ý.
Dù sao muốn đánh chết tên này cứ tùy.Yoongi: “Vậy tôi nhường đấy!”Sau khi đám đó đi rồi, Jin quay lại nhìn Namjoon.
Kéo áo gã lên, anh nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đắm, gã đã không biết ăn bao nhiêu cái đấm của anh.
Một đòn giáng xuống là một lực khác nhau.
Dù sao mỗi đấm gã phải chịu cũng đều là lỗi của gã, nên gã cố chịu đựng đến khi anh không còn sức.Jin: “Nói.
Có phải cậu giẫm lên bông mà tôi trồng không?”NamJoon: “Thì sao?”Anh lại nghe lời khiêu khích mà gã dành cho anh.
Lập tức như tức điên lên mà đánh thẳng vô bụng gã.
Gã ôm bụng đau đớn vật vã dưới nền đất trong công viên không bóng người.NamJoon: “Cái bông hoa chết tiệt đó.
Tôi rất ghét nó, nên tống khứ cho nó lên trời luôn!”Gã lại nói tiếp, khuôn mặt hiển hách kênh kiệu.Namjoon: “Tôi có nên tống khứ đám hoa cúc còn lại không?”Seokjin im lặng không nói.
Thấy anh im lặng nửa ngày, gã mới ngước lên nhìn đôi mắt anh đã đỏ đến mức chỉ còn thấy nước mắt.
Anh đứng đó không nói tiếng nào.
Hàng lông mài khẽ cau lại.
Đôi mắt gã to tròn lại nhìn kẻ đứng trước mặt mình đang…!khóc.
Kim Seokjin đang khóc trước mặt mình!..