Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 137: Chuộc Lỗi Lầm
Wooin: “Có gì bình tĩnh đi, đừng đánh người mà”
Seokjin ngớ người: “…Hửm?”
Wooin: “Cậu đánh cậu ấy chết thì sao?.
Cậu là người yêu của cậu ấy cơ mà.
Làm sao có thể ra tay với người mình yêu được.
Thật ác độc, cậu là đồ thích hành hung người khác à…Ngay cả trong quán cậu cũng xổ xàng tổn thương Yoongi nữa, bây giờ ra tay đánh Namjoon trong khi cậu ta chưa lớn tiếng với cậu lần nào”
Seokjin lúng túng: “Gì cơ?.
Đây là, đây là…!Tôi chỉ đánh chơi thôi?.
Namjoon cậu ta diễn đấy, tôi đánh nhẹ mà”
Namjoon lòm còm đứng dậy: “Đ, đúng rồi.
Cái này tôi diễn cho kịch tính hơn ấy mà, ngày nào mà chả diễn để chọc mọi người.
Không phải bạo lực như cậu nói đâu, Wooin à….”
Wooin không tin: “Nói dối, làm gì đánh nhẹ mà mặt cậu ấy sưng như vậy?.
Namjoon, cậu thích bị đánh đập hay là máu cậu là máu M?”
Cả đám ngây ngô: “….”
Nói rồi, Wooin oà khóc tức tưởi như chính mình bị đánh.
Phải mất một thời gian dài mới khiến cậu vượt quá cú sốc.
Vì đây là lần đầu tiên cậu thấy sự thờ ơ và đứng im của lũ bạn, ngay cả Jimin cũng mặc kệ Namjoon bị đánh một cách tàn nhẫn, và cả Hoseok cũng chỉ đứng lắc đầu ngao ngán.
Cả đám vừa đi vừa im lặng, ngỡ đâu sẽ tạo ra một câu chuyện thú vị cho Wooin cười.
Ai dè làm cậu khóc nức nở vì tưởng chừng đánh nhau thật.
Wooin: “Sao mọi người có thể làm như vậy được ạ?.
Mọi người có xu hướng bạo lực hả?”
Seokjin cười trừ: “Ừ thì….!Không giấu gì, lúc trước tôi thường đánh nhau thời cấp hai, cả Namjoon cũng thế nên tôi đánh cậu ta là chuyện như cơm bữa ấy nên mọi người đã quen với việc này rồi”
Jimin: “Wooin đừng sợ Seokjin nha.
Tuy cậu ấy đánh ghê thật nhưng cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi những người thích bắt nạt tôi”
Namjoon: “Đúng vậy.
Tôi bị đánh thành quen, mấy vết thương này một lát sẽ xẹp xuống thôi ấy mà”
Hoseok cười: “Lâu lắm rồi mới thấy gương mặt kích động của em như vậy”
Wooin: “….Vì em sợ mọi người đánh nhau thật”
Hoseok xoa đầu cậu: “Không có đâu.
Chỉ là giỡn chơi thôi”
Wooin nhăn mài: “Nhưng dẫu sao thì…!Chúng ta là bạn bè cũng đâu có quyền động tay động chân vào người bạn thân thiết của mình.
Vì tôi không có bạn nên bây giờ tôi rất hạnh phúc vì được làm quen với các cậu, tôi sẽ không thể để những người bạn của mình xích mích với nhau được”
Cả đám im lặng.
Vội ca thán sự tốt tính và biết quan tâm người khác của người cậu mới quen.
Wooin sẽ bù đắp tội lỗi của quá khứ bằng một con người mới, đặt tiêu chí nhân ái lên hàng đầu.
Hoseok mỉm cười rất tươi, nắm tay cậu thật chặt dạo bộ cùng những người bạn.
Seokjin: “Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé, tôi khá là thô lỗ”
Wooin: “Không sao đâu, tôi cũng xin lỗi vì đã lỡ lời với cậu”
Seokjin: “Ây, cậu nói đúng mà.
Sau này tôi sẽ cân nhắc hành động của mình hơn”
Sau một lúc nói chuyện vui vẻ.
Jimin chợt nhớ đến chuyện Wooin nói về máu M gì đấy ban nãy.
Cậu tò mò nên quay sang hỏi Wooin.
Jimin: “Máu M là máu gì?.
Là loại máu mới à?”
Wooin ngạc nhiên: “Jimin không biết mấy thứ như vậy sao?.
Giới trẻ giờ rất hay cập nhật những từ viết tắt trên mạng đó”
Jimin lắc đầu, ngây ngô: “Không.
Tôi không có hứng thú lên mạng lắm”
Seokjin: “Đúng rồi.
Jimin nhà ta còn thơ dại lắm đấy~~~”
Jimin ngại ngùng: “Cậu đừng có chọc tôi mà.
Tôi thật sự không hiểu mấy cụm từ đấy”
Wooin giải thích: “Vậy tôi sẽ cho cậu hiểu.
Máu M được gọi là Masochism, ý chỉ những người thích nhận đau đớn trong lúc làm tình, ví dụ như có thể tét mông hoặc áp dụng dụng cụ như roi để quất vào nhũ hoa và dương vật gây kích thích.
Tôi tưởng Namjoon thích được đánh nên tưởng cậu ấy là khổ dâm”
Namjoon bất mãn: “Hả?.
Tôi không phải loại như thế.
Tôi không thích bị đau đớn trong lúc làm tình đâu”
Jimin: “Thì ra là vậy…”
Wooin phì cười, ngày hôm nay kiến thức tình dục của cậu đã giảng dạy cho mọi người hiểu thêm về tính đa dạng của tình dục.
Jimin ớn lạnh, ở đâu ra có cái loại hình thức tra tấn khủng khiếp, lúc bị Yoongi bạo hành đâm thúc điên cuồng thì cũng như một loại tra tấn còn gì, nếu mà chịu thêm việc bị hành hạ da thịt và việc bị ra vào kịch liệt chắc cậu sẽ toi mạng mất.
Jimin rùng mình, vội nép vào Yoongi, khư khư nắm tay người không rời, tự dưng cảm thấy sợ sợ Wooin.
Thì ra, Wooin rất am hiểu về chuyện chăn gối, mà cũng đúng, vì Wooin là một kĩ nam nổi tiếng lúc trước.
Jimin: “Sao có loại chuyện tra tấn tình dục ghê rợn như vậy chứ?”
Wooin: “Có đấy, nhưng mà tôi chưa thử bao giờ vì thử chuyện đó phải là người cực kì cực kì biến thái”
Namjoon khinh bỉ, quay sang hắn: “Ha, nếu nói về thống dâm thì nói cậu đấy Yoongi”
Hoseok phản bác: “Không đúng.
Yoongi thích hành hạ bạn tình nên cậu ta là bạo dâm mới phải”
Yoongi: “Đệt mẹ.
Các cậu mò đâu ra chuyện tôi có xu hướng bạo lực tình dục?”
Hoseok: “Tôi là dân IT nên rất dễ xâm nhập vào tin tức đen tối của giới thượng lưu.
Nơi mà chỉ có những người chức cao vọng trọng mới biết được thôi”
Cả đám ồ lên với trình độ vượt bậc của Hoseok.
Yoongi cười hờ hợt, cứ cho là biết con người thật sự của hắn cũng không là vấn đề, vì bây giờ Yoongi không cần che đậy sự vô nhân tính của quá khứ.
Có khi đem lên tin tức thời sự cho người dân biết cũng được, Yoongi hắn không để tâm.
Jimin: “Thế bây giờ anh vẫn còn….”
Yoongi: “Không đâu.
Chỉ là hồi xưa thôi”
Jimin: “….”
Yoongi nhăn mài, cáu gắt vì biết Jimin đã xuất hiện những suy nghĩ xấu về hắn.
Hắn lập tức đi đến đánh vào vai gã.
Yoongi: “Cái tên điên Namjoon sao cứ thích lái chuyện tình dục sang tôi thế?”
Namjoon: “Ơ hay?.
Chẳng phải cậu là bậc thầy về việc giường chiếu?.
Không chuyển qua cậu thì qua ai?.
Chẳng lẽ tôi chuyển qua Jimin?”
Yoongi: “Cái mẹ nó, cậu câm miệng cho tôi.
Có muốn tôi quật buồi vào mặt cậu không?”
Namjoon cười khinh: “Bé chích chè của cậu to lớn quá nhỉ.
Có giỏi thì móc ra rồi so kích cỡ với tôi đây này”
Yoongi: “Ha, tất nhiên là của tôi hơn cậu rồi chứ sao?.
Con cu của tôi vĩ đại lắm đấy”
Namjoon: “Vĩ đến cỡ nào?.
Chích chè màu đen mà vĩ đại á?.
Có vĩ đại đến mức làm cho Jimin rên la, khóc lóc vì sung sướng không?”
Yoongi cụng đầu gã cái mạnh, mặt chế giễu.
Yoongi: “Cái đó thường quá.
Có làm Seokjin ngất giữa trận luôn không?.
Có làm Seokjin liệt giường gần một tuần không?”
Namjoon nghiến răng, cười khẩy: “Mẹ bà nó, cậu thật tình khiến tôi khẳng định chắc nịch cậu là một tên bạo dâm thích chơi cái lỗ sau một cách tàn bạo đến khi thoả mãn mới chịu dừng”
Yoongi: “Chơi như vậy mới gọi là chơi chứ?.
Sao?.
Cậu nứng rồi hả?.
Hay là cậu chổng đít rồi mở cái lỗ sau của cậu đi, xem tôi có vật cậu lên bờ xuống ruộng-“
Namjoon ngắt lời: “Ha, chi bằng cậu chổng mông đi.
Tôi đâm cậu chết con mẹ cậu trong sung sướng-“
Chát
Chưa kịp nói dứt.
Hai tên dâm đãng nọ đã bị ai đó bồi một cú tát thật đau vào mặt.
Đến khi định thần thì mới biết người cả gan dám đánh là Yoonji.
Cô cùng anh đi dạo đã nghe tiếng cãi nhau của ai đó, mà chủ đề toàn là những câu từ dâm tục không hợp tai người nghe.
Yoonji: “Dừng lại được rồi.
Có tin em cắt mỏ hai người không?”
Namjoon: “Bọn anh xin lỗi”
Yoongi: “Em đến khi nào?”
Yoonji cằn nhằn: “Vừa đến đã nghe mấy lời khẩu dâm của hai người các anh rồi.
Không biết giấu mặt vào đâu”
Jiyoung tươi tắn, đi đến phía Jimin.
Jiyoung: “Chào mọi người nha”
Cả đám: “Chào”
Yoonji: “Mọi người chuẩn bị đi tăng hai sao ạ?”
Seokjin: “Ừm đúng rồi.
Bọn em nếu rảnh thì đi cùng bọn anh luôn đi”
Jiyoung: “À, vậy được ạ.
Bọn em cũng tính đi ăn, Yoonji bảo muốn ăn thịt sườn nướng”
Jimin: “Ồ, vậy đi chung với bọn anh luôn đi”
Namjoon lạng choạng chắn ngang bọn họ sau khi lãnh trọn cú tát thần thánh của em gái Yoongi.
Chưa gì gặp gỡ đã bị ăn tát muốn tỉnh rượu.
Gã kéo vai Jiyoung vì lâu rồi mới gặp.
Namjoon mỉm cười: “Sao suốt buổi cậu không đến hả?”
Jiyoung: “Tôi dẫn Yoonji đi chơi bù vào những ngày thường ấy mà nên không đi được”
Namjoon hí hửng: “Cái thằng này, vừa về nước đã có bồ ngay.
Chú em cũng đỉnh phết chứ đùa”
Jiyoung nhớ lại tháng ngày đó, không thấy đỉnh ở đâu mà chỉ thấy mỗi đau thương và bị tổn thương tinh thần ghê gớm khi phải theo đuổi một con người cứng ngắt nọ.
Nếu cô không đáp tình cảm thì có cả đời anh theo cũng không kịp.
Jiyoung: “Tôi thấy tan thương nhiều hơn….”
Namjoon thều thào: “Nhưng mà, sau này kêu bạn gái cậu nhẹ tay với tôi nha.
Yoonji cô ta đánh tôi muốn lệch mẹ hàm….”
Seokjin lầm bầm: “Đáng đời”
Jiyoung: “Haha.
Nếu tôi nói được với cô ấy thì tôi đâu có bị đánh.
Tôi cũng giống câu thôi, đều bị người yêu nắm đầu xoay tròn”
Namjoon đồng cảnh ngộ, lau hàng lệ đi, vỗ vỗ lưng cậu để an ủi đôi câu rồi quay về bên em người yêu đang đứng khoanh tay chờ đón.
Trông vẻ mặt Seokjin lạnh lùng khiến người khác áp lực, nhất là Namjoon đang làm khùng làm điên hồi nãy.
Gã biết suy nghĩ của anh, là khi về đến nhà sẽ bị anh giáo huấn một trận vì dám nói chuyện tào lao trước mặt bạn bè.
Hoseok lên tiếng: “….Chào cậu Jiyoung, lâu rồi không gặp”
Hoseok đi đến.
Ánh mắt vẫn vậy, vẫn ôn nhu và điềm tĩnh.
Cả hai trò chuyện qua lại tâm tình khá lâu, xem đám bạn như bù nhìn.
Người bực mình nhất vẫn là cô, người quan sát nét mặt gặp lại tình cũ của anh người yêu sẽ như thế nào là Wooin, còn khán giả đang xem màn kịch tử thần là mấy người còn lại.
Wooin thì thầm bên tai cô: “Có phải cậu Jiyoung hồi xưa có tình ý với Hoseok đúng không?.
Tôi có nghe Jimin nói lúc trước”
Yoonji: “…..Ừ”
Yoonji không vui, dấm chua phảng phất ngắm dần trong cơ thể.
Cô kéo áo giật ra đằng sau làm chân anh không tự chủ xém ngã xuống đất, may mà Hoseok đỡ kịp.
Cú đỡ khiến anh nằm trọn trong vòng tay Hoseok, cả đám như chết điếng khi gặp phải tình huống không ngờ.
Jimin bối rối che mắt Wooin, riêng Seokjin, hắn và gã hí hửng xem trò hay sắp diễn ra.
Yoongi: “Các cậu đoán xem, tình huống sắp tới sẽ là gì?.
Tôi nghĩ Wooin sẽ chia tay Hoseok và sốc cho coi”
Namjoon: “Theo tôi thấy, Hoseok còn nặng tình với Jiyoung lắm.
Sợ cậu ta sẽ nối lại tình xưa”
Seokjin: “Đệt mẹ, sai hết.
Các cậu nhìn nét mặt chưa từng có của Yoonji đi.
Tôi đoán chắc cô ấy sẽ băm nhuyễn hai tên đó ra”
Yoongi: “Yoonji ngoài vẻ mặt thờ ơ, vô cảm hoặc cười, buồn bã ra thì tôi chưa thấy khuôn mặt bức bối như vậy.
Hình như Yoonji đang ghen…”
Seokjin cười cợt: “Haha, có khác chi lúc cậu đối đầu với Hoseok đâu chứ?”
Mà công nhận một điều kì lạ, Yoongi và Yoonji đều điên tiết ruột gan và ghen lồng ghen lộn chung một người, lúc trước là Hoseok tiếp cận Jimin còn giờ Hoseok gặp người cũ, thanh mai trúc mã hồi bé là Jiyoung.
Yoonji nghĩ: “Con mẹ nó”
Cô cười cười, điệu bộ nghiêm túc kéo anh về phía mình.
Tay nắm tay khẳng định chủ quyền.
Yoonji: “Coi bộ, Hoseok anh từ anh đến em trai nhà Park đều yêu thích?”
Hoseok khó hiểu mấy ý nghĩa trong lời cô muốn diễn đạt.
Mà cho dù có hiểu lầm anh có ý không đúng đắn với Jiyoung thì cũng không quan tâm, bởi vì Hoseok đã có người trong lòng.
Hoseok mỉm cười, kéo Wooin đối diện với cô, anh vòng tay qua ôm eo cậu.
Hoseok: “….À, không.
Tôi không thích Jiyoung đâu, cô hiểu lầm rồi.
Tôi và cậu ấy đơn thuần là bạn bè lúc xưa gặp nhau.
Với cả, người yêu tôi ở đây cơ mà”
Jiyoung: “Đúng đó.
Chỉ là bạn bè anh em thân thiết này kia, em bị làm sao vậy?”
Yoonji cau chặt hai hàng lông mày không thích.
Ánh mắt săm soi Hoseok từ đầu đến chân vì không ưng mắt.
Yoonji: “Được rồi.
Tôi cũng ghét đối mặt với chuyện xưa lắm nên bỏ qua đi”
Jiyoung: “…Haha…, vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé?”
Cả đám tiếp tục đi dạo đến quán ăn.
Namjoon buồn vì không ai nói với ai tiếng nào, bèn nảy ra một trò chơi có tên là nỗi bất hạnh trong cuộc đời, từ đó gã muốn mọi người tâm sự về sự mất mác bản thân để đối phương hiểu rõ.
Cả đám nghe thế thì gật đầu tán thành, dù sao nếu muốn biết rõ con người của đối phương thì việc đầu tiên phải biết được thân phận hoàn cảnh trước.
Jimin: “Tôi đầu tiên nhé, ừm để xem, tôi đã từng bị người khác sân si cơ thể hồi nhỏ vì tôi rất béo.
Đến trường thường bị ném giẻ lau và bị chửi là đồ con lợn, còn bị bắt đi mua đồ ăn cho đám côn đồ bắt nạt tôi.
Và thành tích của tôi khá là kém cõi nên bị mẹ mắng rất nhiều và luôn so sánh với Jiyoung đấy nhé”
Jiyoung: “Úi giời, chuyện thường thôi anh.
Em tuy là một đứa học giỏi tự nhiên, đạt danh hiệu thủ khoa học đường rồi được cử đi nước ngoài du học nhưng vẫn bị đám ngoại quốc bắt nạt.
Chúng nó còn dán giấy sau cặp của em bảo rằng “Cút về nước của mày đi, mày chết đi, đồ dơ bẩn”.
Năm trước em còn không nhận được bằng khen trong khi em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nữa cơ.
Ba luôn luôn thương anh hơn em, thật ra em và ông ấy tính tình khác nhau nên thường xuyên cãi nhau chứ không nói chuyện nhẹ nhàng giống anh.
Lúc nhỏ em còn tưởng em là con nuôi của ba, vì em thấy hai người sao lại vui vẻ khiến em rất ganh đua việc đó”
Namjoon cười khẩy: “Haha, không bằng tôi đâu.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng ba mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, để tôi cho người hầu chăm sóc.
Đến lúc lên bảy thì ba mẹ bất ngờ ly hôn.
Tôi không có quyền lựa chọn cuộc sống phải theo ai trong khi đó rất muốn sống cùng hai người.
Mới đầu, tôi về ở cùng mẹ nhưng mẹ toàn lo cho công việc kinh doanh của bà ấy.
Sau ba năm, bà không nuôi tôi vì không muốn tình nhân của bà nhìn thấy gương mặt tôi lúp ló trong nhà.
Bà ấy giao tôi lại cho ba chăm sóc rồi cùng người đàn ông đó qua bên Mỹ định cư, có một đứa con bên ấy.
Riêng ba tôi, ông cố gắng vùi đầu vào công việc để thể hiện ra mình là một người bận rộn nhất có thể.
Tôi quay về vòng tay của người hầu, đôi khi, tôi lầm tưởng họ là người sinh ra tôi mới đúng.
Học lực tôi yếu kém nên không ai công nhận, ngay cả quyền quyết định cho tương lai cũng đều bị họ giành mất, haha…”
Jimin tò mò: “Thế cậu định sẽ làm gì nếu không làm giám đốc công ty RM?”
Namjoon cười tươi rối: “Tất nhiên là diễn viên rồi.
Không thấy tôi diễn rất giỏi sao?”
Cả đám ập ừ cho qua chuyện: “Ừm.
Diễn bị đánh rất giỏi”