Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 133: Yoonji Là Sư Tử Hà Đông
“Trước khi gặp anh, cuộc đời em cũng không có thanh âm đặc sắc gì cả”
…
Cô cười thở dài.
Âm thanh buồn bã vang vọng vào tai người đàn ông trước mặt.
Yoonji: “Giờ thì có rồi, tiếng em khóc mỗi đêm.
Chà, em không biết âm thanh em có được đau đến thế!”
Yoonji lúc trước có một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị và chẳng có gì gọi là màu sắc nhưng kể từ khi Jiyoung bước đến, nó biến động mới mẻ, ồn ào, náo nhiệt hơn.
Nhưng cô ghét ồn ào nhưng lại thích ồn ào, cô ghét sự hồn nhiên, vui vẻ của anh trông giả tạo làm sao mà có thể làm tâm tư đảo lộn như thế.
Và cô ghét anh và cũng ghét bản thân thật lòng yêu anh.
Yoonji: “Cảm ơn anh, dù sao anh cũng đã tìm em.
Em sẽ ảo tưởng lần cuối là em quan trọng với anh”
Jiyoung đến bên cô, anh rất lo.
Không biết từ khi nào, anh đã quên đi những chuyện trước đây.
Khi thấy cô khóc, anh thật sự tan nát và chết lặng.
Bây giờ, muốn ôm trọn cô vào lòng.
Park Jiyoung anh, có cái đầu không thể thắng nổi trái tim.
Jiyoung: “Em ổn chứ?”
Yoonji: “Không, em không hề ổn tí nào”
Chưa bao giờ ổn.
Min Yoonji không kiềm được nước mắt, cô nhào đến ôm Jiyoung mà khóc nấc lên.
Hơi ấm của anh, mùi tóc và cái ôm che chở cô vào thời khắc cô tủi thân.
Yoonji đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cô không muốn bản thân phải sống sót tồn tại cho qua ngày.
Anh ôm chặt cô không rời, đến phút này, anh chàng không thể giấu mãi trong lòng những yêu thương cần phải trao cho đối phương ngay tức khắc.
Yoonji: “Cho dù một ngày thôi cũng được, để anh biến thành em, cảm nhận tấm lòng của em, dù chỉ một ngày cũng được…”
Jiyoung xót xa: “…”
Yoonji: “Hy vọng anh có thể cảm nhận một chút, một chút thôi là em vui rồi”
Yoonji trước đây là người hóng hách, kênh kiệu và không coi ai ra gì.
Giờ, bị tình yêu làm cho sầu bi, tội nghiệp.
Những người bị cô khinh thường chắc chắn khi thấy dáng vẻ yếu đuối và mất mặt này sẽ không khỏi cười khinh.
Yêu anh, cô trở thành một con người bất chấp có thể nói ra những lời sến sẩm.
Yoonji của trước đây hoàn toàn khác xa bây giờ, như một bản sao hoàn chỉnh và tốt đẹp hơn.
Jiyoung thều thào: “Xin em đừng giết anh bằng cảm xúc đó, có được không?”
Yoonji: “Chỉ cần anh yêu em, ở bên cạnh em thì em không cần những thứ khác đâu.
Bây giờ em toàn tâm toàn ý mong anh hãy yêu em trở lại.
Làm sao anh có thể tàn nhẫn nói ra một lời như thế khi mà vẫn còn yêu em chứ?”
Jiyoung: “Vì anh biết anh hèn nhát không thể cho em sự an toàn tuyệt đối.
Anh sợ sự có mặt của anh gây nguy hiểm cho em.
Cho nên anh cố rời đi”
Yoonji phì cười, anh thật ngốc, đến cuối cùng anh vẫn suy nghĩ cho cô truớc.
Yoonji: “Jiyoung à, anh không biết đâu.
Sự tồn tại của anh trên đời là niềm cứu vớt lớn lao cho linh hồn mục rỗng của em sống dậy.
Anh không biết anh có giá trị đến mức nào đâu, nó hoàn toàn vô giá anh à.
Em không sợ em gặp nguy hiểm, chỉ sợ em không có anh bên cạnh”
Hơn cả niềm an ủi lớn lao.
Jiyoung đến và ban phát niềm hạnh phúc trong nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả đời cô không dám quên.
Nếu tiếp tục lỡ vỡ thì điều khiến cô khổ sở khôn nguôi, là ở chốn tận cùng của thiên hà tối đen như mực mà nhớ về hình bóng anh cười dịu dàng.
Cô hứa, sẽ không buông tay người nữa, cô muốn anh là của riêng cô, mình cô.
Yoonji: “Bây giờ đã không còn ai cản đường em và anh nữa rồi.
Anh việc gì phải sợ em gặp nguy nan?”
Jiyoung cười: “Ừ nhỉ.
Chẳng còn ai nữa”
Mà dù có một ngàn tên điên Lukas đi chăng nữa, anh sẽ dốc sức bảo vệ cô.
Anh nhìn nhận bản thân ngốc nghếch cố gắng rời xa người anh thương, ngẫm lại thấy rất điên khùng vì không đón tiếp tình yêu chính mình.
Anh ôm cô rất chặt, hai thân hình quyến luyến không nỡ chia xa hoà vào đám dòng người đi đường chen chút.
Jiyoung muốn khoảng thời gian dừng, để anh khắc sâu bóng hình tận cùng con tim.
Jiyoung: “Anh cảm thấy thật kinh khủng khi những ngày không thấy em, có gì đè nặng lên lồng ngực anh khi không còn ở bên em nữa”
Yoonji âu yếm cười: “Vốn dĩ con tim luôn là gánh nặng lớn mà”
Dẫu cho muôn kiếp chẳng thể trở lại, dẫu cho tình sâu khắc tận xương tủy.
Em vẫn yêu anh như thuở ban đầu, chẳng hề đổi thay.
Ánh đèn vàng nhạt góc phố thị chiếu đến hai người, anh ngắm gương mặt anh ôm trong lòng say sưa.
Yoonji: “Hãy ở bên em nhé?”
Jiyoung: “Ừm.
Có vẻ như anh đã chạy trốn tình yêu đủ nhiều, anh đã có thứ để bảo vệ đó chính là em.
Trái tim của anh đã mạnh mẽ khi có em trong đấy”
Yoonji cười: “Vâng.
Mùa xuân của em”
Yoonji không muốn về nhà, anh không ép.
Nhanh tay gọi điện báo Yoongi đã tìm ra cô, xin cho cô ở khách sạn một đêm mai anh sẽ đưa về, tuyệt đối không gây hại.
Yoongi không nói gì, ậm ừ vui vẻ biết cả hai giải quyết hiểu lầm.
Hắn dặn cậu phải cho Yoonji ăn tối và ngủ sớm vì Yoonji rất khó ngủ.
Nếu ở môi trường lạ, cô sẽ không ngủ được.
Jiyoung nghe xong cúp máy, kéo tay cô đi ăn rồi về khách sạn.
Phòng anh ở trên tầng mười lăm, trên đây có thể ngắm toàn bộ thành phố và xa xa là sông Hàn, biết lựa chỗ phết.
Yoonji mượn tạm đồ mặc, mặc một cái áo rồi chạy long nhong chung quanh phòng cứ như một đứa trẻ.
Nếu bảo Seokjin là kẻ đáng yêu sau khi nạp rượu vào người thì Yoonji đứng thứ hai.
Mà cũng đúng, những người bình thường cọc tính và mạnh mẽ, thông thường khi say mới bộc lộ bản chất dịu dàng, yếu đuối.
Jiyoung kéo cô lại, đưa quần ra hiệu mặc vào.
Yoonji bảo không vừa, lon ton chạy tiếp.
Đau đầu vì cô, anh bèn ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc rồi dựa lưng vào ghế mỏi mệt sau chuyến tham quan toàn thành phố để kiếm người yêu.
Jiyoung: “Nhờ có em mà tối anh tập thể dục đấy.
Giờ thì mệt lã người”
Yoonji: “Sao anh không đi taxi?.
Ai biểu anh hăng hái chạy chân trần làm chi?”
Jiyoung: “Ha, em nghĩ lúc đó anh còn thời gian suy nghĩ không?”
Quên, cô biết anh là thiếu não nên cũng không trách cứ.
Nhưng sau lần này mới biết ai thật tâm thật lòng quan tâm.
Jiyoung trong giây phút thấy cô khóc lóc, anh rung động chấp nhận quay lại ngay.
Ngẫm, đúng là dại gái.
Biết vậy làm giá thêm một chút, việc của lúc trước cô đối xử với anh phải trả, sao mà dễ dàng bỏ qua.
Jiyoung điên đầu, anh vò vò tóc, miệng không ngừng nhã khói.
Từ lúc chối bỏ cô lần đầu, anh đã biết cách hút thuốc, đúng là hút thuốc khiến người ta trút được bầu tâm sự, có một điều, mỗi khi cầm điếu thuốc là nhớ đến hình ảnh cô ngồi trên ban công.
Cô thấy anh đang mải mê ngắm thành phố, bèn nhìn xuống bàn chân anh đang sưng phồng.
Yoonji nhanh nhẹn lục trong túi áo khoác vắt trên ghế ra chai thuốc bôi ngoài da cùng miếng dán trị nhức chân.
Jiyoung: “Làm gì đấy?”
Yoonji: “Chân anh sưng rồi kìa~”
Jiyoung: “Không cần đâu”
Yoonji: “Em dù gì cũng phải cảm ơn anh.
Anh đã giúp em thoát khỏi tên ban nãy mà”
Nhắc đến chuyện cũ liền không vui, nhăn mặt xoay đi nơi khác vì ghen.
Jiyong: “Em tốt bụng quá làm anh sợ.
Nhưng sao em có sẵn mấy cái này?”
Yoonji: “Hôm qua đi thăm vườn hoa vô tình kẽm gai cứa vào chân.
Thật may vì em có đem theo”
Yoonji bật cười vui vẻ, cứ như một người khác.
Đôi tay uyển chuyển xoa nắn đôi chân, sượt qua những đốt ngón chân.
Bôi thuốc kĩ càng, bèn dán cho anh vài miếng dán giảm đau.
Jiyoung cười: “Tay nghề không tệ”
Yoonji: “Lúc còn nhỏ, anh trai em tập võ, mỗi lần tập xong đều có vết thương, Yoongi thường chạy đến chỗ em đòi băng bó, chỉ là vài vết xước nhưng anh bảo nếu em sơ cứu, mấy giây sau sẽ hết.
Khi lớn thì em ở trong bệnh viện, nên nhìn những y tá bác sĩ làm thì rất nhớ anh ấy”
Jiyoung: “Hẳn em phải rất khó khăn khi chiến đấu với quá khứ”
Yoonji: “Vì nó mà em không yêu ai, những người đó em toàn chơi đùa, khi chán chê em sẽ bỏ…!Giờ em vì một người đàn ông bình thường, không có gì nổi bật mà yêu đến si tâm!”
Cô luyên thuyên rất nhiều về quá khứ.
Không thấy sự mệt nhọc in hằng trên gương mặt, toàn là những niềm vui kể cho anh nghe.
Cô thật sự đã gạt bỏ quá khứ để tiếp tục sống.
Sống cho mình và cả cho mẹ.
Thiết nghĩ thay vì cả đời sống trong quá khứ đau thương ăn mòn suy nghĩ thì hãy cứ sống cho ngày mai có phải không tốt hơn sao?.
Yoonji: “Bây giờ em đã mở lòng để có thể yêu anh.
Cũng may anh đồng ý lần hai, bằng không thì…”
Cô ngập ngừng giây lát, ngước lên.
Anh nhếch một bên chân mài, mỉm cười kéo cô ngồi vào lòng.
Hôn lên má cô.
Jiyoung: “Bằng không thì thế nào?
Cô ngại ngùng được trai bất ngờ hôn nên bật dậy.
Cô mắc cỡ không dám gần anh nữa, bèn ngồi xuống giường.
Yoonji: “Thì em sẽ giết anh”
Lời lẻ có chút chân thật nên anh bị dọa cho hết hồn chim én.
Khẽ rùng mình trước gương mặt đang đanh lại.
Jimin nói đúng, lúc trước anh đã từng nghe chuyện cô thừa hưởng cái nết điên giống anh trai, không chỉ mỗi Yoongi điên mà còn có mẹ kế hắn điên tình vì hắn, đặc biệt là ông Min, người sẵn sàng giết thanh mai trúc mã của mẹ hắn để dằn mặt bà.
Cả nhà cùng điên mới đúng, anh biết đã động nhầm vào ổ kiến lửa.
Nếu dám nói bậy hoặc từ chối cô thì sẽ bị kiến cắn cho chết.
Không chỉ đơn giản là bị cắn cho chết mà còn được hắn vui vui gửi tặng thân ái cho mấy nhát dao, mấy phát đạn vào người.
Càng khủng khiếp hơn khi đứa con gái cưng của ông Min bị chối từ, có lẽ ông ấy sẽ tìm người thủ tiêu và truy nã anh trên toàn quốc.
Mà có khi, chưa kịp để hai người kia giết thì đã được cô cho ăn cơm cúng.
Suy tưởng càng ớn nên thôi.
Ngồi trong phòng ngủ mà cảm thấy lạnh lẽo tứ chi mặc dù đã mở máy sưởi ở nhiệt độ cao.
Jiyoung không ngừng phát run vì sợ, người anh đổ mồ hôi như đang trong phòng xông hơi.
Anh xoa xoa người làm ấm cơ thể, mặt trắng bệch.
Yoonji thấy lạ, cô đứng dậy đến bên anh.
Chưa kịp xem tình hình, chưa kịp đặt tay lên trán vì tưởng anh sốt thì anh đã giật bắn người chạy lao về giường.
Anh trùm chăn kín người, run rẩy tránh né.
Jiyoung: “Hoàng thượng, xin hãy tha cho thiếp.
Thiếp chưa muốn chết!”
Yoonji: “…Anh bị ngáo à?”
Jiyoung: “Chứ sao em nhìn anh bằng cặp mắt giết người đó vậy?.
Em định gọi Yoongi-hyung và ba em đến thủ tiêu rồi giấu xác anh đúng không?”
Yoonji nhăn mài, hoang mang: “Không có”
Jiyoung: “Vậy thì em muốn giết anh hả?.
Em thật ác độc, em bảo em thích anh mà?”
Ngay thời khắc nhảm nhí, cô hoàn toàn tỉnh táo, trở về với con người điềm đạm.
Bị anh làm cho hoang mang, không hiểu nổi.
Cô đứng đấy chống tay vào eo, gương mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
Tự dưng khi không muốn quay về quá khứ để từ chối tên khùng điên này một lần nữa.
Cô thấy lầm tưởng khi yêu trúng đứa trẻ con chưa lớn, làm cô muốn đau đầu theo.
Biết ngay khi giải mắc vướng bận của đôi bên, anh sẽ quay về với con người thơ ngây trước đây, khác xa ban nãy là một người văn chương, lãng mạn các thứ.
Yoonji: “Em không có mà”
Jiyoung: “Thế…!Thế, em kêu sát thủ đến lấy mạng anh đúng không?.
Nếu anh từ chối em, anh cũng đâu còn mạng gặp lại ba mẹ anh”
Jiyoung run sợ khóc lóc dãy dụa.
Cô bất lực trước tính cách nhây lầy cợt nhã.
Chín phần mười cô muốn dùng chân đạp vào mặt tên này cho anh hết xàm.
Yoonji tức giận: “Đệt mẹ, đã bảo là không có giết anh.
Ai đời làm thế?”
Jiyoung: “Biết đâu, em điên như vậy cũng có thể mà”
Yoonji bực bội, lẩm bẩm: “Con mẹ bà nó ra, anh đang chọc cười em đó hả?”
Cứ làm như bộ nhà cô là ổ chứa toàn sát nhân không bằng.
Mà dù anh có từ chối thì cô cũng sẽ theo đuổi đến khi nào anh đồng ý thì thôi.
Sẽ lẽo đẽo theo anh đến mức khiến anh ám ảnh mà về bên cô.
Cô không thể nói lời này ra vì sợ anh cười nhạo, dầu gì trước đây cũng chỉ toàn là đánh nhau, chửi nhau, nếu có nói ra chắc chắn người kia nổi lòng trêu chọc.
Nhớ lúc nãy lãng mạn và đẹp đẽ biết bao nhiêu, cô thấy thèm cảm giác đó.
Jiyoung bĩu môi: “Thấy chưa?.
Em có bao giờ nói chuyện dịu dàng với anh đâu.
Nói ra toàn chửi toàn đánh toàn hành anh.
Sao số tôi khổ thế này”
Không may Jiyoung yêu nhầm con sư tử Hà Đông luôn cắn người mỗi khi buồn bực, và người bị cắn trong tương lai là anh.
Yoonji nhăn mài: “Đệt mẹ, trí tưởng tượng của anh như đầu buồi vậy”
Trước giờ, cô chưa gặp trúng tên nào luyên thuyên mãi như tên này.
Cô ngỡ đâu có anh người yêu dễ thương, nhõng nhẽo bên tai giống Jimin thì tốt quá.
Ai dè gặp trúng tên thích diễn trò con bò, nói nhiều vô đối.
Mà cô ghét người nói nhiều, thích yên tĩnh.
Cô hạ giọng, cười cười giả trân.
Tránh làm anh sợ thêm, nếu Jiyoung sợ, chắc chắn anh sẽ khùng hơn bây giờ.
Yoonji: “Em chỉ đùa thôi.
Anh đừng sợ, vì quá yêu nên mới nói ra lời đó thôi chứ em có điên đâu mà giết anh rồi đi tù?”
Jiyoung ngờ hoặc: “Thật không?”
Yoonji đi đến: “Thật”
Jiyoung: “…Mà chuyện Lukas từ bỏ em thật à, người như chó điên đó làm sao mà dễ dàng bỏ em được chứ?.
Anh nghĩ gã ta có âm mưu gì gì đó, hay là…”
Anh khựng người, càng rùng mình thêm.
Hoảng loạn.
Jiyoung: “Hay là em hâm dọa anh ta nên anh ta mới…”
Yoonji: “…”
Jiyoung: “Anh nói đúng phải không?”
Nụ cười tươi dần bóp méo khó coi.
Yoonji ngồi kế bên anh mà nghiến răng nghiến lợi ken két khi người yêu mình nghĩ oan cho.
Làm gì rảnh rỗi mà đi hù dọa một tên điên chi cho mệt, ngốc như anh mới có thể suy ngẫm nhiều chuyện nhảm nhí.
Cô đã thật sự bức bối muốn đấm người, cũng may giữ vững lí trí người trước mắt là người quan trọng, đấm rồi thì không thể dỗ ngọt dễ dàng.
Gương mặt đáng sợ nở nụ cười khả ái làm người kia giật mình nhích ra xa.
Yoonji nhẹ giọng: “Em không có hù dọa ai hết.
Gã ta biết em không còn yêu thì rời đi thôi, mà gã cũng có gia đình rồi nên việc để em bên cạnh rất khó.
Gã chỉ muốn dọa anh một phen xem anh có từ bỏ em vì sợ em gặp nguy hiểm không thôi.
Chứ ai mà rảnh cái háng đi hù đi dọa người như anh tưởng chứ?”
Jiyoung bối rối: “…Có thật không?.
Anh sợ anh ta bày mưu tính kế làm điều bất chính với em”
Cô không giữ nổi bình tĩnh, đập bàn vì anh người yêu vẫn còn nghi ngờ.
Chắc là anh muốn cô cho anh ăn hành mỗi tập, ăn đập mỗi ngày nên năm lần bảy lượt đều chọc gan cô nổi điên.
Yoonji gắt: “Cái đệt mẹ, đã bảo không mà.
Hỏi cái đéo gì hỏi lắm thế?”
Jiyoung câm nín: “….”
Cô nắm cổ áo anh, xỉ vả vào mặt như chưa từng được xỉ.
Yoonji: “Con bà nó.
Anh mà còn mở miệng nghi ngờ gia đình em muốn tiêu diệt anh và còn cái gã người yêu cũ của em thì coi chừng em mai chặt miệng anh đó.
Em và gã đã chấm dứt toàn bộ rồi nên đừng có chọc cơn điên em dâng lên”
Jiyoung: “Anh xin lỗi.
Vì anh tò mò thôi”
Yoonji: “Biết tò mò nhưng nói ít thôi.
Lần sau mà còn hỏi nhiều là em đấm anh vào nhà thương trước khi được gặp ba mẹ đấy”
Jiyoung: “Dạ, em biết rồi đại tỉ”