Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 129: Lựa Chọn Đúng Đắn


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 129: Lựa Chọn Đúng Đắn


Jiyoung ngất vì sốc.

Hôm sau choàng tỉnh dậy, đầu óc còn khá hoảng.

Jiyoung vừa thức dậy đã đưa mắt tìm kiếm điện thoại, đôi mắt vô hồn không một chút ánh sáng, đau đớn tim gan bấm gọi dãy số quen.

Anh không tin, hoàn toàn không tin việc thượng đế nhẫn tâm tước đi sinh mạng những người đáng thương.
Jiyoung một giây sau áp tai sát bên điện thoại, không có ai nhấc máy.

Bất giác anh khóc nghẹn, tiếng thút thít vang vọng khắp căn phòng, Jiyoung bây giờ thật sự đã chết trân.

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước cùng đôi môi mếu máo, anh lật đật rời giường bệnh.
Lúc này, cô bước đến ra sức kéo anh không cho đi.
Yoonji: “Làm ơn, đừng vậy mà.

Anh phải bình tĩnh trước đã”
Jiyoung: “Ông lão và Mira…!Hai người kia vẫn chưa chết, đúng không?.

Tất cả chỉ là trò đùa đúng không?”
Yoonji: “Họ thật sự đã chết rồi, anh đừng quá đau buồn, Jiyoung à”
Jiyoung nhăn mặt: “Nói dối.

Cô đang gạt tôi có đúng không?”
Yoonji: “…Họ đã chết rồi anh có nghe không?.

Họ đã mất vì tai nạn giao thông, mười tám mạng người không một ai qua
khỏi!”
Jiyoung lắc đầu, ngồi khụy xuống đất.

Hoá ra, khi nhận tin báo một người xa lạ nhưng đầy thân quen qua đời, Jiyoung thật tâm hiểu ra những giọt nước mắt dành cho tình cảm nam nữ hay những thứ vụn vặt lo sợ bất an đều thừa thãi.

Anh gục ngã dưới nền gạch, thật lạnh, nhiệt độ máy sưởi ấm trong phòng bệnh vẫn không thắng nổi cái lạnh trong trái tim.

Cô nhìn anh bật khóc nức nở, vội ôm anh vào lòng.

Jiyoung, hà cớ vì sao anh luôn tốn nước mắt cho một người xa lạ, không thân thuộc và cũng chỉ là một người trong vô vàn tỉ người có phận số bi thương?.
Yoonji: “Đừng quá đau lòng.

Chúng ta đã cố gắng giúp họ rồi!”
Jiyoung: “Tại sao?.

Tại sao lại gặp tai nạn chứ?”
Yoonji: “…Nếu trên đời những câu tại sao đều có lời trả đáp thích đáng thì sẽ đơn giản, nhưng cuộc sống là phức tạp.

Tôi cũng không biết tại sao nữa”
Có lẽ, hạnh phúc giờ đối với anh là một thứ xa xỉ.

Ngay cả thượng đế cũng có thể đánh cắp quyền sống con người một cách dễ dàng.

Khiến con người ta đau khổ.

Jiyoung cười khổ, cuộc sống luôn luôn xảy ra nhiều chuyện bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay, kết quả là “người khác” đó bị rơi vào hố đen tàn khốc không thoát ra kịp.
Jiyoung lẩm bẩm: “Mira, cô ấy chỉ mới mười sáu thanh xuân.

Và cả ông lão đáng thương và cả những mạng người kia nữa”
Biết là nhân loại ai cũng đều phải đối mặt với sinh tử, cũng có lúc phải chết đi nhưng sao anh không chấp nhận việc ông lão và cô gái trẻ không còn trên cõi trần nữa.

Cô đỡ anh dậy, đặt anh xuống giường.

Jiyoung: “Tôi phải đến Gangwon gặp họ lần cuối”
Yoonji: “Anh vẫn còn hoảng nên cứ ở đây đi”
Jiyoung: “Tôi bây giờ rất khỏe, xin cô hãy cho tôi về nhà đi mà”
Yoonji: “Được rồi, ta sẽ về nhà sớm thôi.

Nhưng trước hết anh phải lót đồ ăn vào dạ dày một ít mới có thể bình phục nhanh, tôi sẽ đưa anh về nhà và đến Gangwon mà”
[…]Ba ngày sau.

Yoonji trong quán bar, lắc lắc ly rượu vang.

Người đầy men, nhớ đến tình cảnh Jiyoung rất tệ, anh đã khóc rất nhiều, răng cắn chặt miệng cố giữ bình tĩnh khi nhận thi thể của ông và Mira ở bệnh viện.

Thi thể sẽ được chôn cất ở Seoul, Jiyoung thương lượng với dì của Mira rằng chắc chắn ông lão muốn chôn cạnh vợ, còn Mira sẽ chôn cạnh mẹ.

Sự ra đi đột ngột của hai người họ khiến cô đặt nghi vấn và càng tin tưởng số kiếp con người do trời định đoạt.

Chẳng qua, con người vẫn vô tư sống, gặp chuyện không hay thì đối mặt, gặp cái chết thì đón nhận.

Yoonji nghĩ một chút đã đau đầu mỏi mắt, thần sắc bất cần đời chăm chú vào chai rượu whiskey trên bàn.
Yoonji lẩm bẩm: “Tôi không thể khóc nhưng sao tôi lại không thể ngăn nỗi nhói đau trong lồng ngực được vậy?”
Cô ảo não, sầu bi nhăn mài.
Yoonji lẩm bẩm tiếp: “Nhưng khóc vì điều gì mới đúng?.

Vì con người đáng thương luôn gặp những thứ đáng ghét trên đời?”
Cô không hiểu vì sao bản thân rã rời, mệt mỏi.

Bất lực với cuộc sống, cô rất mệt, thật sự rất mệt.
Được một chút có tiếng nói cất lên bên tai.
“Em không sao chứ, Yoonji?”
Nghe được giọng nói khàn khàn, cô ngước sang bên phải.

Lukas từ đầu buổi đến giờ đã thấy cô ngồi một mình phiền muộn không ngừng nốc rượu.
Lukas: “Sao mặt em phờ phạc cứ như người thân mất vậy?.

À, tôi nghe em chạy đến Gangwon với Jiyoung để nhận thi thể của người bị tai nạn đúng không?”
Yoonji: “…”
Lukas: “Lũ người nghèo hèn đó có quan hệ gì với em vậy?”
Yoonji: “Không phải việc nhà anh”
Lukas: “Tiếc thật, tôi không tận mắt thấy được gương mặt méo mó của Jiyoung, chắc cậu ta đau khổ lắm…”
Yoonji nghe được tiếng cười nhạo, khuôn mặt trở nên khó chịu.

Cô cay nghiến nắm cổ áo Lukas, thoáng chốc đã lạnh nhạt đến gợn người.

Một lực dứt khoát kéo gã ra khỏi quán rượu trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh.
Đến một góc hẻm tối, cô đẩy gã vào tường.
Yoonji: “Là anh làm đúng không?”
Lukas ngơ ngác: “Làm gì cơ?.

Tôi không hiểu em đang muốn nói gì”
Yoonji: “Việc Jimin xém bị đâm, việc ông lão và cháu gái ông ấy chết đều do một tay anh đúng không?”
Lukas: “Sao em nghĩ tôi ác độc như thế?.

Tôi làm chuyện đó cũng vì em thôi mà?”
Còn lạ gì với hạng người bỉ ổi trước mặt.

Từ trước đến nay, Lukas là người không từ thủ đoạn ác nhân để giật người về tay, bất kể tàn nhẫn ra sao.

Khi không có được thì sẽ phá hủy, đạp đổ.


Yoonji đoán trước chuyện không hay sẽ xảy ra, không tin nó đến sớm thế này.
Yoonji trừng mắt: “Tiếp theo, anh định làm gì đây?.

Anh định hại ai tiếp đây?.

Là Yoongi hay là bạn bè Jimin?.

Hay là tôi đây?”
Lukas nhăn mài: “Em làm sao vậy?.

Nói gì chả hiểu”
Yoonji đay nghiến: “Bớt giả ngu để sống đi.

Anh không gây ra mọi chuyện thì là ai chứ hả?”
Lukas cười ồ lên.

Lớp mặt nạ rắn độc ẩn sâu vẻ ngoài điển trai lột trần.

Gã hèn hạ ép môi mình vào môi cô.

Cô khựng người tròn mắt, đẩy ra nhưng không đuợc, hai tay đều bị gã kẹp chặt.

Gã nâng mặt cô cao lên để lưỡi có thể dễ dàng tiến sâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong dư vị men nồng.

Lúc trước, khi hôn gã, cô sẽ cảm nhận được xúc cảm hồi hộp và hạnh phúc sau những cái hôn yêu nồng nàn.

Giờ đây, khi bị cưỡng ép bởi chính người mình từng yêu say đắm thật kinh tởm.
“Đang làm gì vậy?”
Khoảnh khắc hai thân thể ôm hôn nhau được anh chứng kiến.

Jiyoung lạnh người đứng đó mím môi, ánh mắt tổn thương nay chịu nhiều tổn thương thêm.

Đây là lần thứ hai phải tận mắt thấy những thứ không nên.
Jiyoung: “….”
Cô hoảng hốt, mặt trắng bệch như bị người yêu bắt gian vì dám qua lại với người cũ.

Cô đẩy gã ra, đi đến nắm tay anh, khuôn mặt lo lắng.
Yoonji: “…Chúng ta mau về thôi”
Jiyoung không để tâm mà mặc vội áo khoác của mình cho cô vì cảm nhận trời đã lạnh, mặc xong, anh xoa đầu cô.
Jiyoung: “Ra ngoài xe đợi tôi.

Tôi muốn nói chuyện với Lukas một lát, sẽ nhanh thôi”
Yoonji: “Anh muốn nói gì?.

Anh ta nguy hiểm lắm đó”
Jiyoung: “Cô yên tâm, tôi không gây sự đâu”
Khuôn mặt Jiyoung không nở nụ cười, mấy hôm trở lại sau khi ông lão mất.

Jiyoung ôm nhiều suy tư, lúc nào cũng như người mất hồn, Jimin có an ủi cách mấy cũng đều như không.

Yoonji im lặng nắm chặt góc áo khoác trên vai, là mùi cơ thể Jiyoung, thấy ấm áp lạ thường.
Yoonji mỉm cười: “Nhanh lên nhé?”
Jiyoung: “Ừm”
Khẽ xoay người bước đi.

Jiyoung chờ cô khuất xa, nhanh chân hùng hổ dạo bước đến bên Lukas mà nắm cổ áo gã giật về trước.
Jiyoung: “Lúc nãy mày nói gì?.

Cái chết của ông lão và Mira, còn có cả việc Jimin suýt bị đâm lén đều là do mày làm?”
Lukas: “Ừ.

Là tao làm đấy”
Jiyoung nghiến răng: “Tại sao mày lại làm vậy?.

Rõ là họ chưa từng làm gì mày cả.

Mày muốn cái gì?.

Muốn nhắm đến tao thì cứ việc, tại sao mày đê hèn đến vậy hả?”
Quả là cuộc gọi đêm đó chính là báo hiệu liên tiếp cho việc tàn ác mà Lukas diễn ra.

Jiyoung không tin một con người nhìn trông rất học thức mà làm ra chuyện xằng bậy hại người.
Lukas cười khẩy: “Căn bản vì tao muốn mày rời xa Yoonji ngay lập tức.

Nếu không cũng đừng hòng cô ta có cuộc sống êm đẹp về sau”
Jiyoung: “…Mày không có quyền dẫm đạp lên cuộc sống của cô ấy”
Lukas: “Tao thích dẫm đấy.

Tao đã từng một tay đưa cô ta đến hạnh phúc chưa từng có thì tao cũng đích thân đá cô ta xuống bờ vực thẳm”
Jiyoung: “….”
Lukas: “Khi tao không có được thứ tao muốn, thì tao sẽ hủy hoại hòng người khác cũng không có được như tao”
Anh không hiểu.

Cái người khóc lóc quỳ gối bên chân cô để xin được ban phát tình yêu mà anh từng thấy đâu rồi?, sao giờ chỉ còn là một kẻ mưu sâu kế bẩn dốc lòng đạp chết người gã yêu.
Jiyoung: “Mày nghĩ mày làm cái trò này thì Yoonji sẽ yêu mày tiếp tục?.

Nếu tao là cô ấy, tao cũng không dám bên mày khi biết mày đã làm những loại chuyện thế này đâu”
Lukas: “Bởi thế, nếu muốn cho cô ấy về bên, tao chỉ còn cách xoá bỏ những người xung quanh cô ấy để Yoonji phải dựa dẫm tao.

Từng người từng người rời xa cô ta, cô ta sẽ quay về bên tao vì không còn ai bên cạnh nữa”
Jiyoung tức điên: “…Thằng chó khốn nạn, mày bị điên rồi!”
Lukas: “Khôn hồn mà cút xa Yoonji.

Mày muốn anh trai và gia đình mày biến mất à?”
Jiyoung tức giận đấm liền tay vào mặt gã.

Cú nào cú nấy như tức giận, như đau khổ trút xuống.

Jiyoung đã mất khống chế khi gã hâm dọa đến gia đình.

Anh không cho phép ai có quyền động vào người thân.
Jiyoung: “Đệt mẹ mày, mày là cái đéo gì hả?”
Bốp
Anh lạng choạng ôm mặt.

Lukas vừa thân ái gửi trả cho anh một cú đấm vào mặt.

Gã lau vệt máu trên miệng cười ha hả, lâu lắm mới có dịp chọc tức được người khác nên rất vui sướng.
Lukas: “Tao nói rồi.

Nếu mày không từ bỏ Yoonji, tao sẽ khiến cô ta không còn gì cả, và mày cũng thế”
Jiyoung trừng mắt: “Mày là cái gì mà dám?”
Lukas: “Thân phận tao khác xa mày.

Dù gia đình mày có chết, tao cũng dễ dàng thoát tội.

Trong cái xã hội này, có tiền thì làm cái đéo gì cũng, không có tiền thì mới là có tội, hiểu chưa thằng ngu?”
Jiyoung: “…”
Lukas: “Haha.

Suy nghĩ kĩ đi, đến lúc mày phải từ bỏ tình yêu để bảo vệ gia đình rồi.

Đừng dại dột mà đâm đầu vào một người trong khi cô ta chưa từng bảo yêu mày”

Jiyoung: “…”
Lukas: “Mày đang trông mong điều gì?.

Cái ngoái đầu bảo “tôi yêu anh” à?.

Làm gì có?”
Lukas thao túng tâm lý người khác rất giỏi.

Chỉ cần gã biết người đó ra sao, yêu thích cái gì, không có được cái gì.

Gã sẽ một đòn hạ đôi ván, dùng lời lẻ xoáy sâu vào tâm tư người đó.

Luyên thuyên một chuyện bảo họ cả đời không xứng đáng có được thứ họ mong mỏi, làm cho người đó bị phân tâm.

Jiyoung trầm mặt im lặng không nói, chỉ biết đứng đó như kẻ mất hồn.
Lukas: “Yoonji một lúc nào đó cũng sẽ bỏ quên mày thôi, cậu trai trẻ à”
Lukas cười chọc ghẹo xong, bỏ đi mất.
Jiyoung thần người.

Rõ là tình yêu này, cô có thật sự yêu anh không, trong đôi mắt ấy, có hình bóng của anh không, anh cũng không biết.

Jiyoung cười khổ, chỉ biết trách móc do mình nên mới hại người khác liên lụy theo.

Anh bắt đầu dằn vặt lương tâm, bắt đầu hoài nghi cô không yêu.

Cuộc sống thoáng bị rối mù vì suy nghĩ tiêu cực.
Anh vô vọng lủi thủi bước đi.
Jiyoung lẩm bẩm: “Mình không thể để em ấy và gia đình gặp chuyện xấu.

Mình không muốn.

Phải rồi, mình sẽ từ bỏ để Yoonji không gặp nguy hiểm…”
Yoonji ngồi trên chiếc xe mô tô chờ anh.

Gió đưa từng hơi lạnh phà vào mặt, màn đêm của phố thì đèn mờ làm tâm trạng cô tê dại, không phải là nó đẹp, lung linh, mà trong trí não cô suy nghĩ đến anh suốt.

Yoonji mỉm cười nhạt, chạm đến chiếc áo khoác len xanh da trời.
“Ấm áp quá”
Đôi mắt đen láy lén quay sang một góc tối, nơi đó có Jiyoung khẽ bước đến.

Khuôn mặt mệt mỏi, dáng người uể oải vì không ngủ tròn giấc làm cô xót xa thay.

Lúc anh yêu cô, chưa bao giờ anh thấy vui lên chút nào với tình yêu, càng ngày càng kiệt quê, sa sút tinh thần.
Yoonji bước xuống xe: “Anh không sao chứ?”
Jiyoung: “…Tôi không sao”
Giờ mới để ý, nụ cười của anh lâu lắm rồi cô chưa được thấy.

Bất giác, cô xoa mặt anh.
Yoonji: “Cười lên xem nào, lâu rồi chưa thấy anh cười”
Jiyoung: “Để làm gì?”
Yoonji: “Tôi đơn giản muốn nhìn”
Jiyoung không có tâm trạng để cười.

Giờ trong lòng là một khoảng mờ mịt, không chút hy vọng.

Cùng lắm, vì cô khẩn cầu nên anh mới ép mình gượng cười.

Nụ cười mỉm trên môi đầy giả dối làm cô cau mài.
Yoonji: “Thật giả tạo”
Jiyoung thu lại nụ cười: “Tôi cũng nghĩ vậy”
Lại nảy ra một ý định tốt bụng, Yoonji muốn tận dụng thời tiết ấm áp để cùng ngắm hoa anh đào.

Có như thế, Jiyoung mới dịu đi phần nào mệt mỏi, cũng giúp cho anh thấy vui trở lại, cũng có thể ở bên anh một chút.

Một công đôi việc.
Yoonji: “Ngày mai, anh có thể đi chơi với tôi không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.