Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 10: Khó Ưa Cùng Bàn


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 10: Khó Ưa Cùng Bàn


Jimin bước chân vào lớp, đám bạn trong lớp với khuôn mặt hoang mang nhìn cậu như sinh vật lạ, JungKook chạy đến kéo vai cậu lắc lắc, mặt bất an.
JungKook: “Jimin a, sao cậu lại đi với tên đó?”
Jimin cười: “Có sao đâu.

Vì giúp hắn nên hắn cho đi nhờ là chuyện bình thường.

Cậu đừng quá sợ!”
JungKook: “Nhưng cậu cũng nên cẩn thận với cậu ta.

Lỡ như cậu ta có ý xấu thì toi”
Jimin lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu.

Đừng bận tâm quá nhiều!”
Dẫu sao thì hắn yêu JungKook cơ mà.

Làm sao yêu người như cậu được cơ chứ?.
Cậu nhún vai xem đó là một chiến công, bởi trong ngôi trường này ai cũng sợ Min Yoongi.

Tuy mới chuyển về nhưng không ai là không biết đến danh tiếng và còn là một người xu hướng bạo lực thích đánh nhau, ai ai cũng muốn tránh xa càng xa càng tốt.

Jimin dám ngồi trên xe của hắn cũng như là người khá đặc biệt.

Cậu nghĩ không chừng có khi sẽ không bị người khác bắt nạt nữa vì tưởng đâu cậu thân với Yoongi.
Taehyung vừa ghi chép bài vừa nói: “Hắn ta không tốt như cậu nghĩ đâu, đừng quá khả quan.

Tránh xa hắn ra là tốt nhất…”
Đôi tay thon dài vẫn cầm chặt cây viết đen được chạm khắc hình bông hoa trên đó.

Đó chính là cây viết mà một nhà văn nổi tiếng đã tặng anh trong buổi gặp gỡ giao lưu với người hâm mộ.

Mới gặp ông ấy đã biết anh là người đam mê sách nên quyết định trao lại coi như là một sự quý mến.

Cây bút ấy chính là bảo vật viết lên tác phẩm “Đứa trẻ câm lặng” nổi tiếng từ rất lâu, Taehyung vẫn luôn giữ cây bút máy bên mình.
Seokjin cầm quyển truyện tranh trên tay, lại dừng đọc mà ngẩng đầu lên nhìn Jimin.
Seokjin: “Hắn chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, để tiếp cận thứ mà hắn muốn.

Tôi quá biết loại người như hắn rồi.

Giả nhân giả nghĩa coi được bao lâu”
Jimin bất lực: “Tôi chỉ đi nhờ thôi mà?.

Các cậu nghĩ sao tôi bị hắn lừa thế?.

Các cậu quá non rồi…!Hắn bị lừa thì đúng hơn”
Namjoon ngạc nhiên, vẻ mặt ngố tàu lộ ra.

Gã vừa xuất viện hôm qua, nghe câu nói này mà muốn nhập viện tiếp, miệng đang ngấu nghiến cuốn kimbap xém nữa nuốt trọng.

Cả đám quay ra hoang mang, khuôn mặt người nào người nấy sững sờ.
Namjoon: “Cậu lừa hắn?.

Lừa gì cơ?”
Jimin gãi đầu cười: “Thì là…!lừa được hắn để đến trường nhanh hơn, khỏi cần đi bộ hay chờ xe buýt.

Như vậy là quá giỏi rồi”
Cậu cười hố lên.
Cả đám “ồ” lên một cái rồi nhìn nhau bất lực.


Cũng coi như Jimin lần đầu dụ dỗ được người khác thành công đi.

Lại còn là đại ca của trường, Yoongi nghe được chắc giết cậu luôn quá.

Đường đường là Park Jimin ngốc nghếch nhất đám mà đòi lừa gạt ai, nói dối còn không thành thạo, bị người khác gọi là đồ mọt sách, đồ nhát gan mà lại bảo lừa người thành công.

Nghe có hơi vô lý thật sự.

Nhưng Jimin ngốc vẫn hoàn ngốc, xem việc đó là chiến công của bản thân rồi kiêu hãnh nghênh mặt tự đắc.

Jimin cười phá lên để phá nát bầu không khí ngượng nghịu này.

Jimin vui vẻ đi cất ba lô ở chỗ bàn, sau đó trực lớp.
Cậu đi ngang qua phòng giáo viên.

Nghe được giọng chửi của cô giáo Hwang đang dạy bảo học sinh.

Điều này quá đỗi thường nhưng điều làm chân cậu khựng lại song liếc vào, người bị chỉ trích là Min Yoongi.

Khuôn mặt lạnh lùng, đểu cáng hết sức nhìn sang chậu sen đá bàn giáo viên.

Yoongi vẫn ung dung đứng đó như thể không phải là người bị trách phạt.
Cô Hwang: “Em nói xem, tại sao em lại đánh nhau?”
Yoongi: “Vì chúng dám nhìn tôi với ánh mắt rác rưởi…”
Cô Hwang tức giận: “Nên vì thế em đánh họ gãy chân à?”
Yoongi: “Tôi không sai.

Bọn chúng còn dám đem hung khí ra, cô nghĩ tôi điên hay sao mà đứng im?”
Cô giáo: “Em…”
Cô Hwang nghe tức thêm, lập tức lấy cuốn sổ ném vào người học trò chút giận.

Hắn vẫn thản nhiên đứng đó không thèm quan tâm đến cớ sự gì xảy ra.

Ánh mắt đăm đăm dán vào chậu sen đá.
Cô Hwang: “Em lập tức chuyển lớp 3-3 nhanh.

Lớp 3-1 không chứa người chỉ biết vi phạm nội quy đâu!”
Yoongi mỉm cười: “Cảm ơn, tôi cũng không thích học cái lớp toàn những đứa phế vật chỉ biết suy nghĩ thôi đâu.

Học sinh ngoan ngoãn học hành, chẳng làm được tích sự gì cả…”
Cô Hwang tức đến mặt đỏ bừng: “Em…em, tôi còn tưởng em sẽ cố gắng vì tương lai của em.

Thành tích cấp hai xuất sắc…!nhưng sao bây giờ…!Thật khiến tôi thất vọng!”
Hắn im lặng không nói tiếng nào.
Cô Hwang đuổi học sinh mình ra khỏi lớp.

Nếu bây giờ có người quay lên rồi phát tán video chắc chắn cô ả sẽ nổi nhất trường này vì tính cách khá nóng nảy.

Ở trong trường ai cũng kiêng dè hắn, chỉ có cô Hwang xem Yoongi cũng giống như học sinh cùng trang lứa, xem Yoongi như người bình thường, không quan tâm là con nhà danh giá thế nào.
Cô Hwang: “Mau chuyển đến 3-3 nhanh lên!”
Park Jimin hốt hoảng nép một bên nghe, không phải hắn chuyển vào lớp của cậu ư?.

Đôi mắt Jimin thoáng chốc u tối, cuống cuồng chạy về lớp.

Báo với mọi người tin khẩn cấp và coi như cuộc đời cậu đặt dấu chấm hết.
Jimin: “Mọi người…!tôi có chuyện muốn nói”
JungKook ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy?.


Sao cậu lại chạy thế kia?”
Cậu muốn khóc quá, đôi mắt đau khổ vì cuộc sống này quá nhiều điều mới mẻ dường như cậu chưa thích ứng được.
Jimin: “Thì tôi bị ma rượt rồi”
Namjoon: “Chuyện gì?.

Cậu làm tôi hồi hộp quá đó”
Jimin: “Thì là chuyện, tôi nghe đâu cái tên Min Yoongi sẽ chuyển vào lớp mình.

Hồi nãy tớ nghe cô Hwang bảo vậy”
Namjoon ngạc nhiên, há hốc mồm.

Riêng Taehyung điềm tĩnh suy nghĩ đoán mò có phải Yoongi muốn tiếp cận JungKook bằng cách gây sự rồi bị chuyển lớp không.

Nhưng anh khẳng định một điều, không ai có thể cướp JungKook khỏi tay anh.

Taehyung đưa mắt sang nhìn JungKook.
Taehyung: “Nếu mục đích cậu ta chuyển vào là muốn tiếp cận JungKook thì tôi sẽ cho cậu ta chết luôn”
Jungkook đỏ mặt: “…”
Namjoon: “Mà hắn chuyển vào rồi thì ngồi với ai?.

Lớp mình đủ đội hình rồi mà?”
Seokjin châm chọc: “Thì ngồi với Jimin chứ ai!”
Jimin hốt hoảng: “Cái quần gì thế này?.

Sao lại ngồi chung với tôi?”
JungKook cười trừ: “Thì trong lớp chỉ có cậu với Hoseok ngồi một mình, nếu không cậu thì là người còn lại rồi”
Seokjin ngồi lên bàn: “Cầu trời đi, nếu cậu còn muốn sống”
Jimin khóc lóc: “Tớ không muốn đâu.

Tớ muốn chuyển lớp!”
Taehyung vỗ vai người bạn thân: “Thượng lộ bình an nha, huynh đệ!”
Tiếng chuông kêu lên đã là nỗi ám ảnh, từ nay cậu không còn thấy ánh mặt trời xinh đẹp nữa.
Jimin nghĩ: “Mình muốn chuyển lớp!”
Cô giáo bước vào, mang theo âm khí nặng nề bao trùm lớp học, cái tên Min Yoongi bước sau, cả lớp bàn ra tán vào khi Yoongi có mặt trong đây.

Đám nữ quay xuống với cặp mắt thương hại Jimin.

Jimin bắt đầu niệm Phật.

Lúc trước tiếp xúc bình thường mà sao bây giờ cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Không lẽ, vì nghe câu “Yoongi đánh gãy chân” người ta nên giờ cậu mới sợ.

Nhìn điệu bộ Jimin lúc này rất hài, Yoongi mới vào đã để ý từ rất lâu.
Cô giáo đập bàn để trật tự lại lớp học.

Lớp 3-3 là lớp thấp nhất, đều những thành phần học sinh quậy phá, đánh nhau.

Nhưng, quậy nhất là cái tên đứng trên bục giảng hiên ngang, dáng vẻ như một vị vua kia kìa.
Cô giáo: “Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến lớp.

Mời em giới thiệu sơ lược”
Yoongi: “Min Yoongi!”
Chỉ với ba từ để kết thúc cuộc giới thiệu.


Bản thân Min Yoongi không hứng thú để tốn nước bọt, không muốn nói nhiều với cái đám ngu ngốc ở đây.
Cô giáo thở dài: “…Vậy em ngồi chung với Hoseok đi!”
Jimin phấn khích, nhẹ nhõm vừa trút được gánh nặng ngàn cân ra khỏi lòng nhưng cuộc đời cậu lại không may mắn như thế.

Tên Yoongi đang có ý định khiến cậu phải hú tim tại chỗ.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu mà hắn chỉ muốn chọc cho cậu té ngang.
Yoongi: “Em muốn ngồi với Jimin!”
Câu nói của Yoongi khiến Jimin và cả lớp đứng hình, cậu bây giờ xịt keo cứng ngắc không ngốc đầu nổi.

Cậu tự nghĩ cuộc đời mình thật xui xẻo, khổ trăm bề.

Jimin thở một hơi dài, dùng sức mở cơ hàm bắt chuyện với người con trai vừa ngồi xuống.
Jimin: “Sao lại ngồi chung với tôi?”
Yoongi: “Giữa người đã giúp đỡ mình và người xa lạ thì cậu muốn ngồi với ai?”
Jimin: “Cũng phải…”
Hắn không nói gì thêm, mấy giây sau gục xuống bàn nằm ngủ.
Jimin: “Anh đi học hay đi ngủ?”
Yoongi mở mắt, đôi mắt sắc bén cùng khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững.

Jimin tự nhiên rén ngang dù không làm gì sai trái.

Cậu biết Yoongi ghét người nhiều chuyện,
Ra chơi.
JungKook kéo Jimin đi ăn cùng hội bạn.
JungKook: “Hắn làm gì cậu chưa?”
Jimin ngạc nhiên: “Làm gì là làm gì?”
JungKook: “Thì đã đụng đến cậu không?”
Jimin nhăn mặt: “Không đời nào.

Hắn muốn chỉ bài cho hắn thôi!”
JungKook hiểu ra: “Vậy sao?.

Nếu có gì thì nhớ nói nhé, tôi sẽ không để cho hắn lợi dụng cậu đâu!”
Jimin: “Ừm”
Yoongi tỉnh dậy, quay sang không thấy Jimin đâu nên khó chịu.

Yoongi đứng dậy, đá vào một bàn ngẫu nhiên.

Vừa trùng hợp lại là Hoseok ngồi đấy.

Anh ngước lên nhìn hắn.
Yoongi: “Này, Jimin đâu?”
Hoseok im lặng một chút, vội mỉm cười.

Khuôn mặt thân thiện của học sinh gương mẫu khiến tay hắn ngứa ngáy, muốn đấm một phát cho bỏ ghét.

Yoongi lần đầu gặp gỡ đã không có tí thiện cảm với con người giả tạo này.
Hoseok: “Cậu ấy đi ăn rồi!”
Yoongi: “Với ai?”
Hoseok: “Jungkook”
Giờ mới phát hiện trong giấc mơ đã không còn mơ đến cậu con trai có mái tóc đen tuyền mà hắn theo đuổi từ hai năm trước nữa.

Thay vào đó, một cậu con trai đã cứu hắn một mạng đêm hôm kia.

Từ đó trong đầu hắn luôn nghĩ đến người tốt bụng nọ, đêm nào cũng nhớ khiến hắn thấy khó hiểu vô cùng, nhưng gặp Jimin thì lại muốn trêu chọc cho thỏa thích.

Tâm trạng rối bời không hiểu rõ nguyên do là làm sao.
Yoongi bực dọc: “…Đệt mẹ, khó chịu thật!”
Quay bước đi xuống căn tin.

Jimin cười cười nói nói với JungKook và Jin, còn có Namjoon và Taehyung ở đó, nói chung đủ bộ hết, hắn cầm chiếc khay cậu chuẩn bị hồi sáng.

Bèn đi đến ngồi cạnh Jimin.

Tình cảnh lúc ấy làm cả bọn đang cười ha hả cũng im luôn.
Seokjin thu lại nụ cười, mặt lập tức tối sầm.
Seokjin: “Cậu ăn ở chỗ khác đi, chỗ này chật lắm rồi!”

Yoongi im lặng, bày món ăn ra bàn: “…”
Seokjin: “Bị con gì cắn mất lưỡi rồi à?.

Sao không trả lời?”
Yoongi: “Tôi muốn ngồi ở đâu là quyền của tôi.

Cậu không có quyền cấm cản”
Seokjin trừng mắt: “Mẹ kiếp…”
Namjoon giải vây: “Thôi không sao đâu.

Nhiều người ăn cũng vui mà…”
JungKook: “…Tớ no rồi, tớ đi trước nha!”
Taehyung: “Tớ cũng vậy!”
Hai người họ bỏ đi, đang vui thì có người phá đám.

Jimin bực mình vì sự vô ý tứ của người nọ, đã thế còn lấy thịt của cậu bỏ vào khay hắn nữa, thật là…
Jimin: “Ăn thịt ít thôi, ăn rau nhiều vào”
Cậu thở dài, hắn chỉ ăn thịt và trứng nên cậu gấp cho một miếng súp lơ xanh vào cháo.

Như vậy là quá đối tốt rồi.
Jimin: “Ăn đi, phải ăn đầy đủ chất mới có thể khỏe được chứ.

Anh mới ra viện đó!”
Namjoon tò mò: “Bị gì mà vào viện?”
Jimin: “Bị ngộ độc rượu”
Namjoon: “À…”
Seokjin cười khinh: “Ha, đêm nào cũng thấy đến quán bar nốc rượu như kẻ mất trí thì không ngộ độc mới lạ.

Cẩn thận đi, cỡ tuổi này ung thư gan thì tội lắm đấy”
Seokjin thấy bản mặt bất cần đời của hắn cũng no cơm.

Không thèm ăn, chỉ tu một ngụm nước lọc, sực nhớ.
Seokjin: “Mà mai cậu có rảnh không?”
Jimin: “Rảnh.

Chi vậy?”
Seokjin mỉm cười: “Mai ta đi chơi ở đảo Jeju nhé hai ngày một đêm.

Được không?.

Đằng nào ngày mai cũng là lễ.

Bọn mình được nghĩ bốn ngày lận đó!”
Jimin: “Rủ thêm cả Jungkook và Taehyung nữa còn có cả Hoseok nữa nha!”
Namjoon: “Thì tất nhiên rồi!”
Cuộc nói chuyện vui vẻ bị cắt ngang.
Yoongi: “Tôi có thể đi chung được không?”
Cả đám im bật.
Yoongi: “Có được không?”
Seokjin nghiến răng nghiến lợi, cây muỗng trên tay lập tức bị sức lực của anh bẻ cong, gãy luôn.

Anh cố nhịn để không lao vào đấm chết người.
Seokjin cười giả trân: “Đệt mẹ, tất nhiên là không rồi…”
Yoongi ảm đạm liếc nhìn: “…”
Jimin: “…Hay là cho anh ta đi đi”
Yoongi: “…Tôi muốn xin lỗi về mấy chuyện mà tôi làm lúc trước, bây giờ thật sự tôi muốn đi cùng với các cậu.

Đằng nào thì tôi cũng muốn thân thiết với các cậu hơn.

Seokjin và Namjoon à, tôi xin lỗi rất nhiều!”
Namjoon cười: “Thôi cũng được mà.

Càng đông càng vui!”
Namjoon ghé sát tai Jin thầm thì gì đó không rõ nhưng cảm nhận được mùi vị trả thù hắn.

Seokjin nghe xong thì cười, lập tức đồng ý..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.