Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về

Chương 7: Ra mắt nhà chồng


Đọc truyện Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về – Chương 7: Ra mắt nhà chồng

#

Chiếc xe từ từ lăng bánh vào biệt thự nhà họ Dương. Hai bên đường là hai hàng người hầu đứng rất nghiêm chỉnh, có quy cũ.

Cô nhìn một cảnh này liền nhăn mặt lại nhìn kiến trúc của căn nhà khi đang ở ngoài liền tặc lưỡi, đầu gật gù.

“Quả là nhà giàu có khác, quá phung phí đi”

Vừa đặt chân xuống xe đứng ngay ngắn bên cạnh anh, cô liền bị đám người hầu làm cho giật mình mà núp sau lưng anh bởi cái độ hoành tráng ấy.

“Chào cậu chủ!!!”

Khụ…cô chỉnh lại thế đứng, nhìn anh cười cười rồi bước vào.

Thật mất mặt quá đi!

“Tùng Quân về rồi sao, con dâu mẹ đâu” từ nhà bếp có một giọng nói lớn phát ra làm cô giật mình thêm một lần nữa.


Bỗng một thân ảnh xoẹt ngang qua người anh rồi dừng lại ở trước mặt cô. Đó là một người phụ nữ trung niên, à không nhìn rất trẻ phải gọi là như chị cô mới đúng.

“Con dâu mẹ đây sao, rất được, rất khả ái, mẹ rất thích cô gái này…Tùng Quân, con kiếm đâu ra cô con dâu này hay vậy” bà ấy nhìn nhìn cô rồi nắm tay cô xoay luo xoay tới xem một vòng rồi đứng nói như sợ ai cướp lời vậy.

Cô bị xoay đến chóng mặt, một lời cũng không nói được, à mà chính xác hơn là không thể nói được.

“Đừng làm vợ con sợ..” Anh thấy cô bị quay như chong chóng liền kéo tay cô về ôm vào lòng mà lạnh giọng với mẹ mình.

“A~~ con dâu mẹ xin lỗi haha tại ta vui quá, thằng bất hiếu này 26 năm rồi mới yêu một côn gái…nên ta không kiềm chế lại được” bà ấy xua tay xười trừ rồi niềm nở nói.

“Dạ…không sao đâu ạ” cô cười cười nói.

Cái gia đình này đúng là toàn người sao hoả, ai cũng khác người cả.

“Ba đâu mẹ…” Anh nắm tay cô bước đến sofa ngồi xuống.

“Ông ấy hả, đang nấu ăn…” Bà ấy vui vẻ trả lời, cũng theo bước anh mà ngồi xuống ghế.

Vừa nghe xong cô khó hiểu, liếc mắt nhìn sang anh.

“Nghề phụ của ông ấy là đầu bếp…chắc muốn đích thân nấu cho em ăn” anh nắm tay cô cười vui vẻ nói. Quả nhiên anh rất hiểu ý con mèo hoang này!

“Thức ăn đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào dùng!” Một cô hầu bước ra cung kính mới ba người vào.

“Được, vào thôi…”

—–


Ngồi vào bàn ăn, cô liếc mắt nhìn những món ăn trên bàn rồi lại liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế chủ toạ.

Quả nhiên là đầu bếp, món nào món náy đều rất hấp dẫn, vừa nhìn đã muốn ăn, ngon mắt thật!

“Mời mọi người dùng, ăn rồi hẳn nói” ông ấy cười hiền lên tiếng.

“Mời ba mẹ dùng cơm…”

“Con mời hai bác…”

Cô và anh lễ phép lên tiếng mời hai vị trưởng bối.

Ăn vào quả thật rất ngon, rất vừa miệng, thức ăn chín đều không quá sống mà cũng không quá chín. Đúng là cực phẩm mà.

“Oa~ rất ngon, có dịp bác dạy cháu được không” cô bất chợt mở miệng khen ngợi, còn không quên bái ba chồng tương lai làm thầy.

“Haha…ta cảm ơn, nếu rãnh ta sẽ dạy, người một nhà cả mà” ông được khen liền cười tít mắt, miệng đang nhai nhưng vẫn trả lời đều đều.

“Ăn đi…” Anh gắp miệng miếng thức ăn bỏ vào bát cô, liếc mắt nói.

Con mèo hoang này đúng thật là, trước mặt anh thì ghét bỏ còn trước mặt người khác thì cười cười nói nói.


“Thế, hai đứa tính bao giờ cưới” mẹ anh đang ăn thì bỏ bát đũa xuống cười triều mến nói.

“Khụ…khụ…” Cô vừa nghe mẹ anh hỏi liền sặc.

“Để cô ấy học xong 12 rồi cưới…” Anh đưa nước cho cô, không thèm nhìn mẹ mình trả lời.

“Cưới vợ phải cưới liền tay, cưới rồi học tiếp cũng không sao” mẹ anh nói tiếp.

“Đúng, cứ quyết định vậy đi…” Ba anh cũng gật gù đồng tình.

Cô cầm ly nước trên tay mà không biết nói gì, gia đình này quả là khác người. Lần đầu cô gặp một gia đình khoẻ như vậy, có tiền có quyền nhưng không khinh bỉ hay ghét bỏ người khác.

“Theo ý hai người vậy…” Anh cười vui vẻ đồng ý.

“Cuối năm sinh con là vừa…ta cũng muốn có cháu ẩm bồng lắm rồi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.