Bạn đang đọc Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?: Chương 03: Mối Tình Đầu
Chương 03: MỐI TÌNH ĐẦU
One
Một buổi tối yên bình hiếm hoi trên đất Sài thành, xe cộ dường như vãn hơn mọi ngày, mọi người cũng bớt hối hả, cũng nhờ thế mà ai cũng yên ổn mà ngắm trăng.Nhưng trong một con hẻm nọ, một tiếng hét như muốn nổ tung căn nhà vang lên:
-Cái gì?! Anh ta là chủ tịch của cậu sao?-Sau khi về nhà, Khả Mi nhanh chóng kể mọi chuyện cho cô bạn thân của mình nghe, Song Linh như bị chấn động vì câu thông báo về chủ tịch của Khả Mi.Vì sao? Đơn giản người đàn ông đó chính là mối tình đơn phương của Khả Mi, mối tình vô cùng đáng ghét!
-Cậu thử nói xem có chết không cơ chứ?! Mình mà biết chuyện như thế này thì đã sớm xin nghỉ việc rồi!-Khả Mi mặc một bộ thể thao rộng thùng thình, vừa cắn táo vừa căm phẫn nói.
-Ừm, công nhận số cậu xui thật đấy! À mà này, hình như tối nay có buổi họp lớp đấy!
-Thôi bỏ đi!-Khả Mi tỏ thái độ không quan tâm, vẫn tiếp tục ăn táo.
-Cậu nghĩ cái đám đó sẽ dễ dàng mà bỏ qua sao?-Song Linh chăm chú quan sát thái độ của cô.Mình vẫn nhớ như in cái năm Khả Mi không đi đến buổi họp lớp, đám đó còn đến tận nhà trọ đập cửa.
-Tối nay chúng ta ra ngoài uống nước đi!
-…
-Mình đến đó chỉ là trò cười cho bọn nó, vậy thì đến làm quái gì cơ chứ?!
-Vậy thì mau đi thôi!-Song Linh nhìn bạn bằng ánh mắt tội nghiệp kinh khủng rồi vui vẻ nói.Dưới sự thúc giục của bạn mình, Khả Mi liền đứng dậy.
————0o0———–
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của quán như đánh bay nỗi lòng của hai cô gái, Song Linh và cô nhàn nhã dựa lưng vào ghế.
-Ôi, có phải Khả Mi không?
Đang yên đang lành bỗng có một giọng nói vang lên, Song Linh và cô đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói.
-Hôm nay hai cậu không đến buổi họp lớp sao? Trùng hợp thật í! Bọn này hôm nay cũng không đến!
-Khả Mi, Song Linh, lâu rồi không gặp!
Khả Mi tái mặt nhìn ba vị khách không hẹn mà gặp trước mặt, quay sang nhìn Song Linh cũng không khá khẩm gì.
-Này, lâu rồi cậu có gặp anh Lâm Dĩ không?-Mông còn chưa kịp đặt xuống ghế mà cô gái tóc uốn nhẹ đã vào ngay vấn đề họ quan tâm.
-Khụ, khụ, khụ!-Ngay lập tức nước cam chưa kịp xuống đến cổ họng bỗng lao thẳng lên mũi, Khả Mi ho sặc sụa.
-Khả Mi, cậu có sao không?-Song Linh lo lắng hỏi, vỗ vỗ lưng bạn.Khả Mi uất hận nhìn ba con nhỏ trời đánh kia liền thấy họ đang nháy mắt cười thầm với nhau.Mẹ nó chứ! Rõ ràng chúng nó cố tình chơi mình!
-Ôi chết, xin lỗi nha!-Cô gái tóc ngắn thời thượng giả bộ quan tâm.Nhìn nó kìa! Nhìn nó kìa! Rõ ràng là đang khoái chí! Trời ơi, ông mau cho sét đánh chết con đi!
-Không sao! Mà tại sao các cậu lại hỏi như thế? Mình và anh ta đâu có thân thiết đến mức đến bây giờ vẫn giữ liên lạc! Ha ha ha ha…-Khả Mi cười gượng gạo.Hừ, đừng có mơ bà đây lọt vào lưới của các người nhá! Tên khốn Lâm Dĩ, cút!!!
-Cậu sao có thể quên nhanh như thế cơ chứ? Còn nhớ năm lớp 11 cậu còn đích thân gửi thư cho thiên vương Lâm Dĩ…
-Khụ …khụ …khụ-Khả Mi còn ho dữ dội hơn.
-Mấy cô đủ chưa hả?! Khả Mi đã làm gì sai sao chứ?! Chí ít cậu ấy còn dám đối diện với tình cảm của mình, chứ không như mấy cô, suốt ngày nhìn mà thầm tiếc rẻ!-Cuối cùng Song Linh cũng không chịu được mà bùng nổ.
-Châu Song Linh, mày nói gì đấy hả?! Con bạn của mày chẳng phải là loại đàn bà ham của lạ sao?! “Đũa mốc mà chòi mâm son”, căn bản là một dạng không ra gì, ngay cả một chút liêm sỉ, tự tôn của phụ nữ nó cũng không có!
-Mấy người đừng có mà quá đáng!
-Hừ, còn không phải mày năm đó kênh kiệu, ngang nhiên gửi thư tình cho anh Dĩ sao? Kết quả thì sao cơ chứ?! Bị anh ấy đem bức thư đó mà photo ra nhiều bản cho toàn trường cùng thưởng thức! Ha ha ha ha …-Ba con nhỏ đó cười cợt nhả, lôi kéo sự chú ý của mọi người trong quán, ai cũng nghe rõ mồn một cau chuyện cô ta nói, có người còn cười, chỉ trỏ vào Khả Mi đang đỏ rần mặt vì xấu hổ.
-Mĩ Khánh, cô một vừa hai phải thôi chứ! Mấy người bắt nạt cậu ấy suốt bao năm qua còn chưa đủ sao?!
-Không đủ! Mãi mãi không bao giờ đủ! Hạng đàn bà ham hố hư vinh, mơ mộng trèo cao như cô ta đáng bị như vậy!-Khả Mi thẹn quá mà hóa giận.Qúa đáng vừa phải thôi nha! Chỉ là một bức thư tình, thầm thích hắn ta thôi, ghê gớm lắm sao?! Có giỏi mấy người cưa đổ hắn ta đi!
-…-Song Linh tức đến nỗi á khẩu, mọi người trong quán vẫn tiếp tục quan sát.
-Tưởng cô đã tỉnh mộng mà cuối cùng lại ngang nhiên vào tập đoàn Lâm thị mà làm, rõ ràng là có mưu đồ! Cô tính quấn lấy anh ấy sao, loại gái đào mỏ này!-Con người ai cũng có giới hạn nhất định thôi đó!
-Mấy cô…-Song Linh tức điên máu lên, xung quanh quán vì chuyện này mà yên tĩnh hẳn, ai cũng vểnh tai lên nghe rõ chuyện tình vỉa hè này.
-Bọn tao nghĩ nếu mày chuốc say anh ấy rồi dùng thân thể mà…
Chát!
Âm thanh như xé toạc bầu không khí, mọi người ai cũng trố mắt nhìn sự việc trước mặt, còn Khả Mi thấy tay mình tê rân rân mới biết mình vừa tát cô ta.
-Mày …mày dám tát tao? Loại đàn bà như mày…
Tách, tách, tách!
Chưa kịp nói hết câu cô ta đã lĩnh trọn li cà phê do Khả Mi hất vào mặt, mọi người lại được một phen trầm trồ.
-Cô nói đủ chưa?! Bây giờ đến lượt tôi nói!-Khả Mi tức giận nhìn chằm chằm ba cô gái trước mặt, Châu Khả Mi, nhịn đủ rồi! :-Mấy người nói lời lúc nãy tôi cảm thấy rất chướng tai! Chẳng phải chỉ là một bức thư tình, thầm thích anh ta thôi sao?! Cả trường lúc đó đâu chỉ có mình tôi có ý muốn vượt trên mức tình bạn cùng trường với anh ta, mấy người đừng có mà vô lí! Hừ, đừng có nói các cô căn bản không ăn được thì liền ghen tức với người khác đấy chứ?! Bản thân không dám đối mặt với anh ta mà còn già mồm nói tôi là loại con gái không ra gì!
-Khả Mi…-Song Linh thấy bạn mình hăng như con gà trọi lại còn thái độ hiếu kì của mọi người, liền khẽ giật giật tay cô.
-Cậu bỏ tay mình ra! Hôm nay mình phải nói cho ra lẽ!-Khả Mi mất hết lí trí, giựt phắt tay lại, tiếp tục”giáo huấn”:-Có gì ghê gớm cơ chứ! Chỉ là một thằng đàn ông, thế giới này cũng không thiếu! Được cái mã ngoài, thông minh một tí thì ghê gớm lắm sao?! Tôi cũng không ngờ các cô căn bản đến giờ phút này vẫn còn ôm cây si với loại người cặn bã được mã ngoài đó! Nói ấy người biết, từ bảy năm về trước tôi đã sớm vứt cái thứ tình cảm đáng nôn mửa đó xuống dưới chân mà chà đạp rồi!
Sau ba phút ngẩn người, ba cô gái đó mới hoàn hồn, lao vào định bụng dạy cho Khả Mi một bài học.
-Mày cũng đã từng cầm li cà phê này mà tạt vào mặt Lâm Dĩ! Được rồi, để xem hôm nay tao dạy dỗ mày như thế nào!-Nói đoạn, ba người đó như bà la sát hiện hình, lao vào giựt tóc, đánh Khả Mi và Song Linh tới tấp, may mà mọi người trong quán nhanh chóng can ngăn nếu không …chỉ e là đã sớm có án mạng!
Ở quán ồn ào như vậy nên không ai để ý một chiếc xe Ferrari đen đã sớm đậu gần đó, không khí lạnh lẽo vây quanh xe như khuôn mặt của người đàn ông ngồi trong đó…
-Chủ tịch, có cần thông báo với cô Khả Mi là từ ngay mai không cần đi làm nữa không?-Anh thư kí lễ phép nói, nhìn thấy khuôn mặt âm u đầy bão tố của ông chủ mà rùng mình.Mình là muốn nhanh về với vợ nha!
-Không cần phải thông báo nữa! Anh nói với thư kí LiLa là vẫn để cho Khả Mi và Kỉ Tâm đi làm …vào ngày mai!-Khuôn mặt lạnh tanh bỗng nhiên lóe lên một nụ cười nhạt khi nói đến câu cuối.Châu Khả Mi, bao năm không gặp hình như cô bản lĩnh hơn rồi đấy! Rất thú vị! Người đàn ông đó nhanh chóng ra lệnh cho tài xế rời đi, chiếc xe lao vút đi trong đêm tối bỏ lại không khí ồn ào đằng sau.