Đại Boss Phúc Hắc

Chương 10: Có không bán thì cũng là của tôi


Đọc truyện Đại Boss Phúc Hắc – Chương 10: Có không bán thì cũng là của tôi

“Boss,tôi đói.”Cố Mộc Hy lúc tỉnh dậy thấy anh đứng bên cữa sổ trầm ngâm,đã ngủ hơn hai ngày,bụng cô giờ cần lấp đầy a.

“Đã tỉnh?Đói à.”Lãnh Thiên Kiệt đi lại,vuốt ve mái tóc dài của cô.

Cố Mộc Hy ngước mắt nhìn anh,gương mặt hốc hác,dưới cầm đã rún phún râu.

Quần áo phẳng phiu hơn tối qua,chắc sáng nay anh đã đổi y phục.

“Ừm,hai đêm đó tôi còn chưa kịp ăn đã bị bắt đi.”Cô méo mặt,bắt cóc cũng không đợi cho người ta ăn no rồi hẳn tính,đúng là cẩu huyết thật.

“Tôi sai người mua cháo cho em rồi.”

“Hả,tôi không ăn cái đó đâu,chán phèo.Lại không ngon a.”

“Ngoan,không được cãi lời.Khi nào khỏe tôi sẽ đưa em đi ăn.”Anh ôm cô vào ngực,khẽ vén áo bệnh nhân rộng thùng thình.

“A,anh làm gì vậy.”Cố Mộc Hy lấy tay đè áo lại,trừng mắt liếc sang anh.

“Tôi coi vết thương.Còn đau không?”Anh gỡ tay cô ra,tiếp tục vén áo lên.

Những vết hằn đỏ còn rướm máu như đập mạnh vào mắt anh,chằn chéo lên làn da mềm mại của cô,không khỏi thương xót.

“Có đau không,hửm?”Lãnh Thiên Kiệt đưa tay sờ nhẹ lên,cảm giác thấy cô hơi co mình.

“Boss,sẽ để lại sẹo sao,tôi còn chưa lấy chồng mà.”Cô thở dài,kiểu này thì ai thèm ưng cô đây,xấu chết mất.

“Sẽ không.”Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cô,cảm giác có chút nhột nhột.

…..

“Tiểu Hy,Tiểu Hy.”Bối Mễ Mễ không nễ nang mở cữa xông vào,Hạo Dương mang theo cháo vừa mới mua vội đuổi theo đằng sau.

“Cậu có sao không hả,có đau lắm không?”Bối Mễ Mễ như muốn ôm cô lại thôi,nhỡ lại đụng vết thương trên người cô.

“Không a,Mễ Mễ,tớ đói quá.Tớ muốn đồ ăn cậu nấu.”Cô xị mặt,chán gét nhìn cháo trên tay Hạo Dương,ăn không no,lại chán ngáy.


“Hảo,hảo,tớ nấu cho cậu,được không.”

“Mễ Mễ,sao cậu biết.”Cô không ngờ Mễ Mễ lại biết cô ở đây.

“Là tên kia nói cho tớ,tớ theo hắn đến đây.”Hạo Dương đứng bên cạnh,vẽ mặt nghiêm túc,nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người con gái đang ngồi bên giường bệnh.

Lãnh Thiên Kiệt nhìn người phụ nữ xông vào,song cũng không lên tiếng.

Anh day day trán,mấy hôm nay cũng thật mệt mõi.

Anh liếc sang Hạo Dương,rồi kéo cữa ra ngoài.Hạo Dương hiểu ý anh,đặt cháo lên bàn cũng rời đi.

“Tổng giám đốc,tôi đã cho người điều tra,nhưng vô ích.Người đó không hề để lại một tung tích.”

Sáng sớm,anh điện cho Hạo Dương nhằm cho Hứa Uyển Đình một bài học,lại không ngờ tới đã có người ra tay trước.

Theo lời Hạo Dương,cô ta cũng bị người khác bắt cóc đến ngay căn nhà hoang hôm đó,bị người ta dùng roi da đánh cho gần chết,rồi vức ả ra đường lớn rời đi.

“Rốt cuộc là ai lại không sợ tập đoàn Hứa Thị.”Anh đút hai tay vào túi quần,trầm ngâm.

“Tổng giám đốc,chúng ta có nên tiếp tục điều tra.”Hạo Dương đứng sau,đôi kính không độ trên mắt cũng khá nghiêm túc.

“Không cần,đợi chuyện này lắng xuống,cho người “chăm sóc” cô ta lại một chút,trên người Cố Mộc Hy có bao nhiêu dấu roi tôi muốn trên người cô ta có gấp đôi.”Anh lạnh lùng,ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

“Vâng.”

Lãnh Thiên Kiệt cùng Hạo Dương quay trở lại phòng bệnh,liền tức giận.

Hai tiểu quỷ kia lại dám chốn viện.

Trên giường chỉ còn lại bộ y phục Cố Mộc Hy mặc khi trước cùng chăn gối vứt lung tung.

“Quản người phụ nữ của cậu cho tốt.”

“Tổng giám đốc,anh sao lại biết?”


“Ánh mắt cậu nhìn cô ta ngu ngốc rõ rệt,ai nhìn cũng có thể biết.”

“Cô ấy thế lại không biết.”

Lãnh Thiên Kiệt khẽ cười,quay người rời đi.

…..

“Tiểu Hy,ăn chậm thôi.”Bối Mễ Mễ nhìn cô ngấu nghiến các món ăn vội vã,thực cũng sợ cô bị nghẹn.

“Tớ đói mà.”

“Boss nhà cậu không cho cậu ăn gì à?”

“Anh ta á,chỉ cho tớ ăn cháo.Cứ làm như bệnh nặng sắp chết.”

Ăn uống no nê,Cố Mộc Hy nằm bò trên ghế xem phim,tuy cơ thể vẫn còn hơi đau rát,nhưng cũng không đến nỗi sinh hoạt khó khăn.

“Cậu với anh ta sao rồi.”Cô bỏ khoai tây chiên vào miệng nhai rộp rộp,vừa quay sang hỏi Mễ Mễ đang thất thần.

“Sao là sao,tớ cũng không rõ nữa.”

“Cậu còn yêu anh ta.”

“Tớ…..ừm,tớ không quên được.”Đúng vậy,bao năm qua cô cũng đã cố quên đi hình bóng cao lớn kia,nhưng khi gặp lại,lại hóa ra cô cũng chỉ là dối lòng.

“Vậy sao không chấp nhận anh ta,nhìn là biết tên si tình kia cũng rất thương cậu.”

“Tớ không biết,chỉ là không đủ can đảm quay lại.”

Cố Mộc Hy định mắng cô ngốc nhưng lại sửng sở nhìn cách cữa đang mở ra,là boss.

“Em lại dám trốn viện.”Lãnh Thiên Kiệt đi lại,nhìn người con gái nhàn nhã nằm trên ghế sô pha,ánh mắt dừng lại trên gói snack khoai tây chiên.


“Có sao đâu,rất ngon a,anh muốn thử không?”Cô ngồi dậy,cười cười đưa gói snack về phía anh.

Lãnh Thiên Kiệt cầm lấy vứt vào sọt rác bên cạnh,đi lại bế ngang cô lên.

“Đi về.”

“Anh có nhầm không vậy,đây là nhà tôi a.”Cô đấm mạnh vào người anh,lại điên khùng gì nữa đây.

“Không ở đây nữa,nguy hiểm.”Anh thực sự không nỡ nhìn cô như vậy lần thứ hai.

“Không,tôi không đi.Boss,tôi mới trả tiền thuê nhà,còn chưa ở hết tháng.”Cô liếc nhìn Bối Mễ Mễ ngồi im lặng dưới ghế,không giúp cô còn ngồi không như vậy.

“Không được ồn ào,nghe lời.”Anh nheo mắt nhìn cô,xoay người rời đi.

“Mễ Mễ,cứu tớ,cứu tớ với.”Cô dãy dụa,ánh mắt cấp cứu về phía Mễ Mễ.

“Tiểu Hy,anh ta nói đúng đấy,cậu ở đây cũng thật nguy hiểm.”Bối Mễ Mễ lắc đầu.

Nhìn chiếc xe đen bóng loáng mang Tiểu Hy rời đi,Bối Mễ Mễ xoay người vào nhà,lại không ngờ Hạo Dương từ khi nào đứng dựa bên cữa,dáng vẽ vô cùng nhàn nhã.

“Về thôi.”Anh đi lại,kéo tay cô về chiếc xe dựng gần đó.

“Hạo Dương.”Cô không đi,đứng lặng im khẽ gọi tên anh.

“Hửm.”

“Tôi tôi…”Cô cúi mặt,lấp ba lấp bấp.

Anh lặng im nhìn cô,khi cô định mở miệng anh đột nhiên kéo tay cô,riết chặt cô vào lòng.

Cái ôm rất chặt,tựa hồ như sợ mất đi “Nói gì cũng được,đừng nói rời bỏ anh.”

“Anh không đợi được nữa.”

Lòng ngực anh rất ấm áp,lại vô cùng có cảm giác an toàn.Bối Mễ Mễ hít hà mùi hương nam tính quen thuộc,lại có cảm giác muốn khóc.

“Hạo Dương.”

“Hửm.”Anh vẫn lặng im ôm cô,chỉ là lại thêm riết chặt.

“Có thể tiếp tục được sao?Em…em thực rất sợ….”


“Em sợ…anh lại bỏ em như năm đó,sợ mẹ anh lại đến tìm em,sợ em không đủ can đảm vượt qua.”

“Hạo Dương,em…ưm…..”

Đôi môi đã bị người nào đó hôn lên,dồn nén cảm xúc bao lâu nay bùng phát,Bối Mễ Mễ cũng đưa tay ôm lấy cổ anh,vụng về đáp lại nụ hôn mạnh bạo.

Anh sẽ không để cô tổn thương,cũng sẽ không để cô có cảm giác sợ hãi,anh sẽ mãi mãi bảo vệ cô,nuông chiều cô,mãi mãi.

……

“Boss,anh đưa tôi đi đâu vậy ả.Tôi không có nhiều tiền thuê nhà mới đâu a,cũng không có thời gian dọn dẹp,cũng không thích nơi nào khác.Boss,tôi muốn ở nhà cũ.”Cô nhìn sang gương mặt nghiêng đẹp đến phi phàm,lãi nhãi không ngừng.

“Còn đau không?”

Lại câu hỏi này,thực chả liên quan “Còn,còn đau lắm.Tôi cần về nhà tịnh dưỡng,không muốn chuyển nhà,rất tổn hao nguyên khí.”

“Tốt.”

“Tôi không lấy tiền thuê nhà của em,sẽ cho người mang đồ đạt đến sắp xếp.Em còn đau,không nên ở đó một mình,rất nguy hiểm.”Khóe môi hơi cong,vẽ mặt rất hài lòng.

“Ý tôi không phải vậy.Mà khoan,ở…nhà anh?”Cô xua tay,nhưng vội sực tĩnh,anh ta bảo cô chuyển đến nhà anh ta,không,càng không được.

“Lát nữa đồ đạt sẽ được chuyển đến.”

“Không,boss,không được.”

“Tôi mới là người quyết định.”Anh lạnh giọng lên tiếng.

“Tôi bán nghệ không bán thân a,không được,không được.”Đầu óc cô lại liên tưởng đến hai chữ “tình nhân”.

“Không ồn ào,ngoan ngoãn nghe lời.Có không bán thì cũng là của tôi rồi.”Anh rất hài lòng với vẽ mặt bi thảm của cô,nếu không vì đang láy xe có lẽ anh đã hung hăng mà hôn cô.

“….”Cô há hốc mồm,đâu ra kiểu người không biết lí lẽ vậy chứ.

“Boss,càng không được.”

“Em còn nói nữa,có tin tôi dán miệng em lại không.”

“….”Lần này thì cô im thật,nhưng không quá 3 phút sau.

“Boss.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.