Bạn đang đọc Đại Boss cùng tôi vui buồn – Chương 40
Chương 40: Không biết thu tứ lạc nhà ai (hạ) . . .
Trong tay chim anh vũ, trước ngực thêu phượng hoàng. Nhìn trộm diện mạo bên ngoài, không bằng theo gả cùng, làm đôi chim uyên ương.
Khi còn nhỏ đã nhớ kỹ từng từ, lúc đấy vì ngày nào bố tôi cũng bắt làm một bài thơ, nên đành mỗi bài thơ lấy một vài từ hay hay, góp nhặt cho đủ số thành một bài.
Cũng không ngờ rằng, giờ này khắc này bất chợt lại nhớ tới, cảm thấy những ý tứ hàm xúc ấy đã nói lộ ra hết tâm sự lúc này.
Tôi như con đà điểu chúi đầu xuống cát, chẳng quan tâm tới những ánh mắt bỡn cợt và đầy hâm mộ đang dành ình ở xung quanh, trốn ở trong vòm ngực rộng lớn dày dạn của Quan Ứng Thư, bên tai tràn ngập tiếng nhịp đập đều đều của trái tim hắn, ý nghĩ cũng trở nên kỳ quái.
Tay phải đặt ở trên cổ hắn, cách động mạch chủ rất gần, có thể cảm nhận được máu đang chảy điên cuồng bên trong. Lần đầu tiên bị hắn ôm kiểu công chúa vào trong ngực, tôi như là nằm ở trên mây, tuy rằng biết cánh tay đang ôm tôi rất cứng cỏi, chắc chắn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy có gì đó không thật, luôn sợ đột nhiên bị vứt bỏ một cách không thương tiếc, không để ý, quan tâm..
Mắt thấy hắn định cúi xuống, tôi vô thức nghiêng đầu, đúng lúc đôi môi ấm áp dừng ở má trái của tôi,lực đạo như là phanh lại giữa chừng.
Hắn cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống, hai người cứ đứng ở cửa trước giằng co, giống như chủ soái của hai cánh quân trong lúc nguy cấp, hoặc như là trận quyết chiến trên Tử Cấm Thành của Tây Môn Xuy Tuyết và Đông Phương Bất Bại, hay cũng giống khi Tử Hà tiên tử tuyệt vọng gặp Tôn Ngộ Không khi đang chờ Ngũ Thải Tường Vân tới đón…(Đây là hai nhân vật trong phim “Đại thoại Tây Du”, được xây dựng trên kịch bản Tây Du Kí, phim này ta cũng chưa xem nên chả biết nội dung nó có phải thế kia ko nữa>.